Hồi Ức Khó Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Thành phố Busan - Thành phố nước đại Hàn dân quốc.

Số 25 - Nhà trọ Shin Ah, đường 20... Yeri ngủ không được ngon, có lẽ cô đang mơ một cơn ác mộng dài.

- Mày là nỗi nhục của gia đình này!! Tao đã cho mày cơ hội để sống hoà thuận, vậy mà thái độ của mày với mẹ kế và em mày là sao?? Mày có thể ngưng gây sự và làm tao nổi điên được không?? Đừng biến tao thành 1 con ác quỷ hay tội phạm giết người!!_ Người đàn ông đó đang cầm kiếm gỗ đánh liên tục vào người bị coi là 'kẻ thừa của gia đình'.

Cô gái không nói gì, vẫn nằm im chịu đựng. Những tiếng kiếm gỗ 'vun vút' va chạm vào da thịt cơ thể ngày càng to và mạnh để lại những vết bầm tím, đôi chỗ vết máu trông đáng sợ. Từ miệng, cô gái cảm nhận thức chất lỏng màu đỏ quen thuộc đang chảy ra, nhỏ từng giọt xuống sàn.

Sau 1 hồi người đàn ông kia bỏ đi, để lại cô gái nhỏ nằm trên sàn, cơ thể đầy những vết thương. Bỗng chốt 1 suy nghĩ tiêu cực thoáng qua, suy nghĩ đó, làm cô băn khoăn muốn thực hiện "Liệu cô có nên sống không?? Nếu cô không còn trên cõi đời này, mọi việc có tốt hơn."

Trong cái không gian chỉ còn đơn độc 1 bóng hình nhỏ bé đang lặng khóc. Cô cảm thấy đơn độc hơn bao giờ hết. "Đúng, không ai cần mình, bất hạnh thật đấy!! "_Nụ cười nhạt chua chát ấy lại xuất hiện trên môi cô.

- Em có thể biến cái bất hạnh ấy, thành sự hạnh phúc. Tin tưởng đi, cô bé!!

Giọng nói quen thuộc này như đánh thức cô gái nhỏ kia. Cô đưa mắt tìm chủ nhân của giọng nói đó và cuối cùng nhận ra con người quen thuộc. Điều đó làm cô thấy an tâm rồi thì thầm 3 tiếng "Thầy Namjoon".

Tỉnh dậy sau giấc mơ dài, cầm trên tay tấm ảnh kỉ niệm quen thuộc. Trong tấm ảnh đó, Yerim vẫn giữ được sự hạnh phúc tột cùng bên cạnh người thầy cô kính trọng.

Đúng, Cô- Kim Yerim, thành viên của lớp học ám sát 12-F vào 7 năm trước. Cô giỏi kiếm đạo từ nhỏ và từng sống trong một gia đình êm ấm. Cha cô, ông Kim là 1 võ sư kiếm trường; mẹ cô, bà Kim là vận động viên súng ngắn. Cô được thừa hưởng tài kiếm đạo của bố và kĩ năng bắn súng từ mẹ.

Đến 1 ngày không may, mẹ cô mất do một vụ tai nạn giao thông lúc cô 8 tuổi. Sau sự việc đó, gia đình cô đã sống rất khó khăn nhưng dù là 1 phút giây cô vẫn sống hạnh phúc. Nhưng sự hạnh phúc đó đã không còn khi bố cô đưa về nhà một người phụ nữ lạ và shock hơn, trong bụng bà ta đang mang thai con của ông.

Từ khi bà ta về sống chung với cha con cô, cô luôn bị coi là cái gai trong mắt. Bà ta tìm đủ mọi cách để dìm cô vào những trận đòn ngày qua ngày. Và từ đó cô đã hiểu bản chất của gia đình này.

Lên năm cuối trung học, cô đã được chính phủ giao cho việc tuyệt mật quốc gia, đó là ám sát sinh vật nguy hiểm và đó chính là thấy Namjoon. Dù là kẻ định hủy diệt trái đất nhưng đối với cô thầy chính là gia đình, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô vượt qua đau khổ, dằn vặt bấy lâu.

Nhưng... cái ngày định mệnh đó đã đến, cái ngày mà lớp 12-F hoàn thành nhiệm vụ, và cũng là cái ngày mà thầy Namjoon đã ra đi mãi mãi...

Sau buổi học cuối cùng đó, mỗi thành viên trong lớp đã có một cuộc sống riêng, một ước mơ riêng. Nhưng Yerim khác họ, cô đã quyết định đi một nơi thật xa, chọn cách ẩn mình dưới xã hội và từ đó những tin tức về cô không còn nữa.

Ngồi nhìn tấm ảnh cũ ôn lại những kỉ niệm xưa, cô đã không cầm được nước mắt.

- Thưa thầy... em sẽ lên Seoul một chuyến!!

Tàu Busan - Seoul dừng lại, Yerim kéo vali đến thẳng ngôi trường hồi xưa. Lúc này trời đã tối, trăng đã lên và mặt nước đã lặng. Cái cây nhỏ mà thầy Namjoon giúp cô trồng vẫn còn, nó đã lớn thành 1 cây cao rồi. Áp tay lên thân cây, ngẩng lên nhìn tán lá rộng, cô thì thầm.

- Thầy Namjoon, em về rồi đây!!

- Oh, quả là một nhân vật hiếm thấy.

Một giọng nói từ trên cây vọng xuống làm cô giật mình, lùi về phía sau mấy bước. Người đó nhảy xuống trước mặt cô cùng với nụ cười tuyệt đẹp.

- Chào!!

- Jungkook??_Yerim hơi ngạc nhiên.

- Ừ, lâu rồi không gặp!!_Jungkook vẫn giữ được nét mặt vui vẻ và tiến lại phía cô gần hơn.

- Sao cậu lại ở đây??

- Tôi phải hỏi cậu mới đúng!! Sao cậu lại ở đây?? Cậu đã đi đâu 7 năm qua??

- Cậu muốn biết sao??

Anh nhẹ nhàng gật đầu và tiếp tục đợi câu trả lời từ cô.

- Tôi đã ở Trái đất.

- Tôi không có thời gian để đùa với cậu._Anh có vẻ giận vì trò đùa cỉa cô, trong thời gian qua anh đã lo lắng cho cô biết bao nhiêu. Thậm chí còn lục tung cả cái thủ đô Seoul chỉ với mong muốn là tìm được cô, vậy mà cô lại...

- Cậu nghĩ tôi đùa??

- Vậy là cậu đã đi khắp nơi sao? Không có chỗ ở nhất định??

- Ừ, rồi sao??

Sau câu trả lời đó, Yerim bỗng giật mình khi mặt Jungkook bỗng ở rất gần...

- Dừng lại đi...

- Dừng lại?? Ý cậu là sao?? Cậu có biết đây là nơi tôi hận đến mức nào không hả??

Jungkook không nói gì, tuyệt nhiên nắm cổ kéo Yerim đi.

- Cậu làm cái gì vậy?? Bỏ tay tôi ra. Cậu muốn dẫn tôi đi đâu?? Cái tên này.

- Về nhà tôi...

- Về nhà cậu?? Làm gì?? Tôi không muốn!!_ Yerim cố vùng ra nhưng cổ tay cô dường như bị nắm chặt hơn bởi người con trai kia.

- Nhà tôi còn một phòng, cậu đang cần chỗ ở đúng không??

Không hiểu sao cô lại ngoan ngoãn đi theo anh. Cánh tay Jungkook cũng lỏng ra, và trái tim anh đang đập liên hồi.

_Còn tiếp_

_____________________________

Phần hay sẽ được bật mí vào chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro