Chap 2: " Cậu hẳn đã yêu cô bé ấy rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh lên xe ngồi ghế sau cùng với Junhyung, nó thấy tim đập thình thịch. Không ngờ ngày đầu tiên trên đất nước xinh đẹp này nó được gặp anh, lại ở một khoảng cách gần như thế. Suốt 4 năm học đại học ở Việt Nam nó đã cố gắng rất nhiều để có đủ điều kiện xin học bổng sang đây học tiếp chuyên ngành PR của mình, cố gắng tự học tiếng Hàn để có thể dễ dàng giao tiếp hơn. Tất nhiên trong cái động lực để nó cố gắng đến thế một phần là vì anh. Ở Việt Nam cơ hội được gặp anh thật khó khăn, nó muốn đến đất nước này vì muốn được gặp anh ít nhất một lần… Nó khẽ mỉm cười vì nhận ra ước mong của mình đã thực hiện được rồi, giấc mơ của nó trên máy bay có lẽ là dự báo cho chuyện này.

-         Nhà bạn ở đâu? – Junhyung bỗng lên tiếng hỏi cô

-         Dạ….Nhà em ở tòa nhà Royal gần sông Hàn (hư cấu hư cấu J).  Em ít tuổi hơn anh nên anh cứ gọi là em đi ạ.

-         ồ….sao em biết tuổi của anh

“ Ông ý đùa sao? Có đứa Jester nào không biết lí lịch của ông ý mình chết liền”. Linh thầm nghĩ nhưng nó không dám nói sợ anh sẽ giật mình khi biết đang ngồi cạnh một Jester của chính mình. Nhưng ôi thôi, cái chuông điện thoại phản chủ lại vang lên. Bình thường nó tự hào sung sướng với cái nhạc chuông của nó lắm nhưng hôm nay thì…. 

siheomi anya igeon wae seororeul pyeonggahago jakku jeomsureul maegyeo
biseutan chwihyange jal matneun hyeoraekhyeong ireonge jungyohae? nan moreugesseo
Just love inwijeoginge anya geunyang jayeonseureoun gamjeonge ikkeullyeo seororeul jaseokcheoreom
kkeur eodanggige doeneungeoji angeurae? gyesaneul haneun sunganbuteo geojitdoen

/Đây có phải là một bài kiểm tra, mà sao ta cứ chỉ trích và đánh giá lẫn nhau

Nhóm máu có thật sự quan trọng trong việc chung một sở thích? Anh cũng chẳng biết nữa!

Chỉ là tình yêu bị thu hút bởi những cảm xúc tự nhiên chứ không giả tạo

Nó giống như những thỏi nam châm hút lấy nhau phải không nào?

Khi mà em bắt đầu cân đo đong đếm thì nó tự khắc biến thành giả tạo./

Linh mở máy, mẹ gọi. Linh nói chuyện với mẹ kể rằng đang trên đường về nhà bố mẹ nuôi và lược bớt phần về bị ngã và về cùng ai.

Tắt máy, nó sực nhớ ra chuyện về cái nhạc chuông. Huhu, xong rồi, nhỡ anh nghĩ mình cố tình dàn xếp để lên xe và có ý đồ xấu thì sao. Nó lén liếc nhìn sang anh thì thấy mặt anh trở nên trầm ngâm, đôi mắt hướng về phía nó ý cười như có như không. Thế này là sao? Chẳng nhẽ anh thấy vui? Anh định cười với nó sao?

Linh ngây ngốc nhìn gương mặt anh, đây là lần đầu tiên nó được nhìn Junhyung bằng da bằng thịt, lại ở một khoảng cách gần như vậy. Gương mặt anh bên ngoài vẫn rất đẹp, nhưng lại mang vẻ gần gũi ấm áp chứ không lạnh lùng như trong MV hay Photobook nó có. Môi trái tim…a.a.a.a.a nó bị điên rồi. Sao lại cứ nhìn anh như thế. Không phải rất mất mặt sao? Rất hám trai sao? Đang mải quan sát gương mặt anh thì anh quản lí lên tiếng:

-         Em là fan Beast sao? Sao không nói từ đầu? em có biết nếu việc này lộ ra sẽ rất rắc rối không? Một fan girl lên xe thần tượng, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với một số người không kiểm so…

-         Anh à thôi đi. – Anh bất chợt cắt lời anh quản lí.- Em ấy bị thương mà, và lại em ý cũng đâu có nói dối gì chúng ta, lỗi là do ta không để cho em ý cơ hội nói mà.

Rồi anh quay sang cô cười nhẹ, ý nói cô an tâm đừng lo lắng.

-         Em là fan Beast sao? Cảm ơn em vì đã chọn trở thành Beauty và luôn ủng hộ bọn anh!

-         Dạ. -  Linh ngại ngùng trả lời anh.

 Tim Linh lại loạn nhịp vì nụ cười của ai đó dành cho cô. Anh thân thiện và tâm lí quá, thảo nào anh lại có nhiều fan như vậy.

Anh quản lí thôi không nói nữa nhưng thi thoảng có liếc mắt qua gương để ý hành động của Linh. Chẳng trách anh ý được vì có rất nhiều fan vì quá khích mà làm thương thần tượng của chính mình. Linh ngoan ngoãn ngồi trong xe. Nó dễ bị say xe nên cắm tai nghe và mở playlist quen thuộc lên… Nó khẽ khép mắt vì nó khá mệt khi vừa đi một chuyến bay dài, chân lại bị thương nữa, nghe nhạc và nghe giọng anh rap, nó nghĩ đến chuyện mình đang được ngồi gần anh như thế này thi thoảng không kìm được mà mỉm cười. Nụ cười của Linh khiến ánh mắt người nào đó tò mò xen lẫn thích thú nhìn nó, bất giác đôi môi trái tim mỉm cười.

Xe đi được khoảng 30 phút thì đến tòa nhà Royal. Linh xuống xe thấy Junhyung cũng bước xuống cùng. Nó ngạc nhiên

-         Anh không cần xuống đâu…

-         Nhà anh ở đây. Anh không xuống thì đi đâu ? – anh tinh nghịch nói với cô. “Thì ra anh không lạnh lùng như mình nghĩ”- Linh thầm nghĩ còn tim vẫn đập liên hồi.

-         Nhà anh….ở đây ạ?

-         Ừm. Đừng để ai biết nhé! – Anh nói với cô. Junhyung không để lộ địa chỉ nhà mình ra ngoài, chỉ có những người chơi thân thiết và các thành viên trong nhóm mới biết nhà anh ở đây. Vậy mà với cô gái này anh lại cảm thấy an tâm tin tưởng rằng cô sẽ bảo vệ những bí mật của anh, anh không ngần ngại thừa nhận đây cũng là nơi ở của mình với Linh.

Thấy Linh vẫn đang ngây người, anh phì cười. Cô gái này không thể giấu được biểu cảm này sao?

-         Đừng nói là quá vui sướng khi biết ở cùng tòa nhà nhà với anh nên không thể thốt ra lời đấy nhé! Em có định lên nhà không vậy?

-         Dạ…A, có ạ.

-         Để anh giúp -  nói rồi Junhyung đỡ lấy chiếc vali của Linh, dù sao thì cô cũng đang đau chân. Anh là đàn ông cũng nên ga lăng một chút.

Vậy là hai người cùng bước vào thang máy, Linh và Junhyung cùng đưa ngón tay ra bấm số tầng…7…lúc này không phải mình Linh ngây người nữa mà cả Junhyung cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của anh. Junhyung thầm nghĩ “như thế này có gọi là có duyên không?”. Anh nhìn sang Linh, nó vẫn giữ gương mặt bất ngờ nãy giờ, đôi mắt hai mí to tròn mở to cùng hàng mi dù không quá dài nhưng lại đậm nét và cong vút. Má cô ánh lên sắc hồng nhẹ ngại ngùng. Nhìn gương mặt Linh anh khẽ rung động nhưng rồi cũng nhanh chóng hồi lại tinh thần nói với cô:

-         Chúng ta là hàng xóm rồi!

Junhyung vừa nói xong thì thang máy cũng lên đến tầng 7. Chào và cảm ơn anh vì đã cho cô quá giang về và giúp cô cầm vali xong, Linh đi dọc hành lang rồi rẽ phải. Nhà cô ở phòng 7A. Junhyung vẫn đứng ngoài của thang máy nhìn theo hình ảnh của Linh. Anh lại bất giác mỉm cười. Không hiểu cuộc gặp gỡ bất ngờ với cô lại khiến anh cảm thấy vui vẻ đến vậy. Anh có chút mong chờ sẽ có thêm nhiều lần nhìn thấy cô hàng xóm cũng là fan của anh nữa. Khi bóng Linh khuất hẳn vào hành lang, anh cũng đi về phía phòng có tấm biển đề 7B – nhà của anh.

Về phía Linh, sau khi về nhà vào phòng bố mẹ nuôi đã dọn cho sẵn, nó ngồi im trên giường ôm tim. Nó vẫn chưa thể tin được mọi chuyện mới diễn ra. Được gặp anh, được đi cùng xe với anh, được nói chuyện với anh, thấy anh cười với mình. Giờ còn ở cùng một tòa nhà, lại còn cùng tầng nữa. Linh vỗ vỗ vào mặt mình. Đây không phải mơ, thậm chí cô chưa bao giờ mơ một giấc mơ đẹp thế này.

Sau ngày hôm ấy, Linh và anh cũng không chạm mặt nhau thêm lần nào dù cùng một tầng. Linh hiểu điều này vì nó biết công việc của anh không có giờ làm việc cụ thể. Nó nhớ lần xem music interview khi anh ra album solo, anh có nói có lần làm việc đến 2-3h sáng rồi về nhà ngủ hết nguyên ngày mà. Anh không đi diễn hay đến phòng sáng tác thì chắc sẽ ở trong nhà ngủ thôi. Linh chẳng thắc mắc quá nhiều dù đôi khi trước khi bước ra khỏi cửa nhà trong lòng nó đều hi vọng có thể nhìn thấy bóng anh đi trên hành lang, chỉ là bóng lưng anh thôi cũng đủ khiến nó vui vẻ.

Cũng hơn một tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên Linh sang Hàn Quốc, một tháng kể từ ngày Linh gặp được Junhyung. Linh đã bắt đầu quen dần với bạn bè và đường phố xung quanh trường và tòa nhà nó ở. Hôm nay chủ nhật nên Linh quyết định ra ngoài dạo phố, tiện thể ngó nghiêng xem Công ti anh- CUBE nó ra sao.

Hôm nay Linh chọn một chiếc váy dáng baby doll màu trắng tinh khiết, điểm vài cánh hoa thêu thủ công. Cổ thắt nơ nhỏ nhắn. Tóc nó không buộc lên như hàng ngày mà xõa ngang lưng. Tóc Linh có màu nâu nhẹ tự nhiên mà khi đi dưới nắng mới thấy được. Linh bước ra ngoài dưới cái nắng nhẹ của Seoul, váy trắng tinh khiết dường như khiến Linh trở nên dịu dàng hơn thường ngày, thu hút ánh nhìn của khong ít chàng trai ở những góc đường cô đi qua.

Linh tra google map tìm địa chỉ CUBE rồi tìm chuyến Bus phù hợp. Chẳng mấy chốc trước mặt nó đã là Công ti CUBE, Linh thầm hi vọng khi bước vào quán cà phê sẽ nhìn thấy Junhyung ttrong đó. Nó khẽ đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh rồi nó chọn một góc bàn nhỏ gần cửa kính để nó có thể nhìn ra bên ngoài.Gọi đồ uống xong nó im lặng nghe nhạc. Trong quán đang phát No more, vừa vặn đến đoạn rap của anh. Linh lẩm nhẩm hát theo không để ý phục vụ đang bê cốc cà phê đang tỏa từng làn khói mỏng manh ra. Nó sơ ý gạt tay khiến cả cốc cà phê phục vụ chuẩn bị đặt xuống đổ ra bàn. Cà phê nhanh chóng tràn ra rơi vào chiếc váy trắng của Linh. Linh hoảng hốt luống cuống dùng khăn giấy chặn cà phê đang tiếp tục nhỏ xuống nhưng tình hình cái váy thì càng lúc càng xấu đi. Có lẽ do bất ngờ và hoảng hốt nên Linh không để ý tay mình bị bỏng cho mãi đến lúc có người nào đó kéo nó ra khỏi ghế. Nó ngước nhìn lên bắt gặp khuôn mặt của Junhyung. Đang định mở miệng hỏi tại sao anh ở đây thì anh đã kéo nó đi ra xe không quên đặt tiền vào quầy thanh toán trước khi rời đi.

Yên vị trên xe rồi Linh mới mở miệng được để hỏi anh tại sao lại ở đây. Anh im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy tuýp kem nhỏ từ hộp cứu thương trong xe bôi nhẹ lên chỗ tay đã đỏ lên của nó. Linh nhìn anh chăm chú , nó thấy mắt anh có tia lo lắng. Linh tự cho là nó ảo tưởng thôi. Nhưng nó lại nghĩ tại sao anh lại vội vàng kéo nó lên xe rồi còn bôi thuốc lên vết bỏng cho nó nữa? Tại sao sau một tháng anh lại bất ngờ xuất hiện trước mặt nó, quan tâm nó?  Nó vốn là đứa thắc mắc gì sẽ hỏi ngay, để trong lòng nó sẽ khó chịu đến không làm gì được mất. Toan hỏi lại anh lần nữa thì anh ngẩng lên đối diện mặt anh với nó. Anh nhìn nó chăm chú, có những ý sâu xa trong đôi mắt đen của anh nó không hiểu được, chỉ cảm nhận thấy hơi ấm lan tỏa quanh mình.

-Trong suốt một tháng qua anh luôn tự hỏi,tại sao anh có thể lo lắng đến một cô gái mới chỉ gặp một lần như em nhỉ? Thậm chí sau lần ấy anh mỗi lần bước ra khỏi cửa đều hi vọng có thể gặp được em. Nhưng công việc với thời gian không ổn định khiến anh chẳng thể nhìn thấy em. . Anh tranh thủ những khoảng thời gian ngắn về nhà chỉ để thấy hình ảnh em tươi tắn ngồi dưới khuôn viên vu vơ hát. Cho đến 2 tuần trước khi bọn anh sang Nhật tổ chức fan meeting, khoảng cách địa lý khiến anh cảm thấy khó chịu vì không thể lập tức về nhà để nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Anh tự hỏi tại sao mình lại như vậy? Em biết Yoseob đã nói gì không? Cậu ấy cười và nói với anh “cậu hẳn đã yêu cô bé ấy rồi”.

Junhyung chậm rãi nói trong khi nhìn thẳng vào mắt Linh. Linh thì cứ đơ ra chẳng nói được câu nào mà chỉ lẳng lặng tiếp nhận từng câu từng chữ anh nói. Cô sợ nếu không nghe kĩ sẽ bị nhầm lẫn gì đó rồi lại ảo tưởng linh tinh. Nhưng khi anh nói câu cuối cùng “cậu hẳn đã yêu cô bé ấy rồi”, trái tim Linh bỗng đập nhanh hơn tất cả mọi lần cô nghĩ về anh, kể cả lần đầu tiên gặp anh nữa. Làn da trắng hồng trên gương mặt Linh giờ chuyển sang màu đỏ, nó thấy mặt mình nóng lên còn bàn tay thì cứ run rẩy mà nắm chặt. Anh- Beast Junhyung, người mà nó yêu, nó nghĩ tình yêu này chỉ có thể xuất phát từ một phía. Linh nghĩ một fan như nó chẳng bao giờ có được thứ tình cảm gọi là yêu này từ chính thần tượng của mình. Vậy mà giờ anh lại đang bày tỏ tình cảm với nó…

-         Yêu em? – Nó ngờ vực hỏi lại xác nhận thêm một lần nữa.

-         Ừ. Yêu em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro