Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: “Em thích Junyo couple!!”

          Chẳng là sau khi Junhyung tỏ tình với Linh, cũng thấy ngại lắm mặc dù là con trai và nổi tiếng là người có kinh nghiệm tình trường nhất trong Beast. Nói xong câu “ừ, yêu em” với Linh trong lòng Junhyung tự thấy ngưỡng mộ chính mình “Cậu thật là giỏi nha, rất dũng cảm!!!”. Tuy nhiên chưa chìm đắm trong cái gọi là ATSM chưa được bao lâu Junhyung bị câu nói của Linh làm cho choáng váng.

          Thực ra Linh không từ chối anh, lúc nghe anh nói thế Linh vui lắm, thậm chí nó còn mạnh dạn đáp lại tình cảm của anh bằng một cái hôn lên má khiến Junhyung được dịp bay bay không có dấu hiệu đáp xuống mặt đất. Linh sau lúc ấy cũng ngại ngùng cúi gương mặt ửng đỏ nhìn chăm chăm xuống sàn xe dải thảm xám. Tưởng câu chuyện vẫn tiếp tục lãng mạn, sến súa như vậy nên Junhyung đưa tay ra khẽ chạm má Linh. Vừa lúc đưa tay vuốt nhẹ làn da mịn màng trắng hồng của Linh thì đột ngột Junhyung bị Linh làm cho giật mình khi nó bỗng ngẩng đầu lên với gương mặt thất thần. Anh lo lắng hỏi nó:

-         Em có sao không? Cảm thấy không khỏe ở đâu à?

-         Không phải em là kẻ thứ ba sao? – Linh hỏi Junhyung với đôi mắt dò hỏi xen lẫn lo lắng

-         Há? Em nói gì vậy Linh?

-         Ủa em nhớ em chưa nói tên mình cho anh mà?

-         Anh nhìn tên trên vali của em bữa trước. Nhưng em đang nói cái gì vậy? kẻ thứ ba là sao?

-         Không đúng? Anh với anh Yoseob là một đôi còn gì. Hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, còn cầm tay rồi ôm rồi…

Chưa đợi Linh nói xong Junhyung phải cắt lời nó ngay không anh phát điên với cái suy nghĩ ngốc nghếch của cô mất.

-         Ya! Em nhìn anh đầy khí chất nam nhi thế này sao có thể cùng với Seobie là một đôi chứ? Hơn nữa em không nghe thấy anh nói sao? Chính Yoseob đã xác nhận cho anh biết tình cảm của anh dành cho em. Một người yêu anh có thể dễ dàng bỏ qua chuyện đấy sao?

-         Vậy là anh bị anh Yoseob xử đẹp à? – Linh vẫn hỏi tiếp khiến Junhyung đầu sắp bốc khói.

-         ….

Câu chuyện thực ra còn rất miên man do bạn Linh của chúng ta không phải quá ngây thơ mà là cố tình trêu Junhyung. Do bị ức chế mà không thể chứng minh mình hoàn toản chuẩn men Junhyung không thèm tranh cãi với Linh mà đi gọi điện cho Yoseob xả bực. Nội dung cuộc điện thoại như sau:

*nhạc chờ chim hót thần thánh vang lên*

- Alo, mình Yoseob nghe đây.

- Ya Yang Yoseob tớ yêu cầu cậu trong vòng một ngày, à không một tuần đi. Cậu không được lại gần tớ nghe rõ chưa. Không được làm aegyo trước mặt tớ, không được ôm vai bá cổ, nhất là không được chu mỏ trước mặt tớ. Bằng không, bằng không…

- Ya cậu nói cái gì thế hả con Bò kia? Tớ cứ làm đấy xem cậu làm được gì. Tớ phải bảo vệ couple thần thánh JunYo, cậu trọng tình bỏ bạn hả. Bằng không cậu làm gì chứ?

- Bằng không, bằng không tớ véo má cậu đến lúc xệ má thì thôi!!!!!!!!!! (đại ca dọa hay ghê)

Nói xong Junhyung tắt máy bực bội vứt sang một bên ghế. Bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, hình như mình bị quê thì phải. Ai đi dọa xử lí người khác bằng trò véo má như mình không? Thật xấu hổ mà TT.TT. Con người còn lại ngồi nghe đoạn hội thoại nãy giờ mặt đỏ tía tai không phải vì ngại mà vì phải nhịn cười quá lâu. Junhyung liếc xéo Linh một cái với tất cả yêu thương =)), anh hỏi nó:

-         Sao em lại có thể tin anh với Yoseob…

-         Anh không thể cấm một đứa chuyên viết fanfic Junyo tin tưởng vào tình yêu này.

-         Mố???? Em viết fanfic về anh với Yoseob? Tại sao? Sao tự dưng anh thấy chóng mặt vậy? (anh chóng mặt vì lượng máu lên não tăng nhanh đột biến đó anh)

-         Vì….vì….- Linh nói nhát ngừng, vừa nói mặt vừa đỏ rần rần lên vì nén cười. Nhưng lại không dám cười vì nó sợ Junhyung bùng nổ luôn thì đáng sợ lắm.

-         Nói – Junhyung cúi sát mặt vào mặt Linh đầy đe dọa – nếu em còn muốn về nhà hôm nay ( mới tỏ tình mà mạnh bạo ghê.)

-         EM.THÍCH.JUNSEOB.COUPLE. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau ngày định mệnh ấy, tức cái ngày Junhyung tỏ tình và phát hiện ra cô người yêu nghĩ mình chuẩn công, anh quyết định đi đọc thử vài fic cô người yêu viết, tất nhiên là đã được Linh hào hứng biên tập sang tiếng Hàn rồi. Mỗi lần anh đọc xong mặt đen thui như cái đít nồi cháy. Kịch bản lặp đi lặp lại như sau: Junhyung đọc xong mặt chuyển đủ màu xanh đỏ tím vàng, Linh ngồi bên cạnh nêu ý tưởng về fic tiếp để trêu anh rồi ôm bụng cười, Yoseob là nạn nhân bị Junhyung gọi điện mắng kể cả lúc đang trong…WC.

Một ngày đẹp trời, bạn trẻ Yang không thể chịu đựng được thêm tình trạng bị mắng oan nữa nên quyết định tới nhà Junhyung cùng 4 lão còn lại trong nhóm, triệu tập thêm Linh đến để kết tội.

5 người là Yoon Doo Joon, Lee Gi Kwang, Son Dong Woon, Jang Hyun Seung, Yang Yo Seob trên đường đến vô cùng khí thế bàn bạc việc trả thù cho bạn trẻ Yang như thế nào,… có vẻ tâm đắc và phấn khích lắm.

-         Ya, tí nữa đến chúng ta phải bắt hai người đó quỳ gối xin lỗi vì tội quấy rầy mình kể cả lúc mình đang đi WC, mọi người nhớ đấy -  lúc gần đến nơi Yoseob quay ra bảo bốn con người còn lại.

-         Rồi biết rồi, đến rồi này – Doo Joon nói

Đứng trước cửa nhà Junhyung, cả lũ nhìn nhau cười đắc ý rồi gật đầu ra vẻ đồng tâm hiệp lực quyết đòi lại công lí. Doo Joon quay ra nhìn cậu út hất hất hàm ý bảo “đập cửa khỏi bấm chuông”, cậu út Dong Woon thấy đúng nghề mình rồi nên không ngần ngại dùng cả hai tay ra sức đập cửa, vừa đập vừa gân cổ lên hét:

-         Huynh à, Junhyung đại gia ra mở cửa. *tiếp tục ra sức đập*. 5 anh em siêu nhân đây, hyunh không ra mở cửa bọn em buộc phải dùng biện pháp mạnh nha.

-         Aishi! Cái cậu này đúng là lâu la mà, Dong Woon, tránh ra để anh – Ki Kwang hùng hổ ẩn cậu út sang một bên tiếp tục sự nghiệp gây ảnh hưởng đến nhà hàng xóm. Bạn Kwang tiếp tục rống ầm ĩ cả khu nhà – YONG JUN HYUNG, CẬU MAU HIỆN HÌNH.

Gọi mãi không thấy tung tích Junhyung đâu cả lũ tính đếm một hai ba rồi cả lũ phá cửa xông vào vì theo trí tưởng tượng của bạn Yoseob thì có khi Junhyung sợ quá nên ngất rồi =))

Cả lũ vừa theo đà lao vào cửa thì cánh cửa bật mở, cả 5 người cứ theo đà mà ngã xiêu vẹo trồng chất lên nhau trong nhà Junhyung. Lúc cả lũ kịp ổn định đứng dậy chỉnh sửa đầu tóc quần áo thì đã thấy một cô gái đứng trước mặt với cái tạp dề trên người, vừa nhìn đã thấy dịu dàng động lòng người rồi.

-         Chào mọi người ạ, em là Mai Linh du học sinh Việt Nam. Mọi người cứ gọi em là Linh ạ. ^^ - Linh giới thiệu tên tiếng Hàn của mình với 5 chàng nhà Beast. Nó cũng không quên giới thiệu mình là fan Beast nữa.

-         À ờm…Chào em… - Cả hội vẫn đang đơ, mặt ông nào cũng lộ rõ vẻ không thể chấp nhận sự thật “chẳng nhẽ gái xinh để lão Yong đại gia hốt hết sao?”

-         Em là người yêu Yong Jun Hyung hả? sao em nỡ cướp người yêu của anh vậy? cậu ta có em đá anh qua một bên lại còn suốt ngày cấm anh lại gần nữa đấy. – Yoseob vẫn cay cú chuyện bị Junhyung mắng oan nên tính trêu Linh cho con bé ghen rồi hành hạ Junhyung, cái tội dám mắng Yang Yo Seob triệu người mê à.

-         *bốp* cậu đừng lảm nhảm nữa, mọi người vào trong nhà hết đi, Linhlàm đồ ăn cho mọi người đấy.

Nghe thấy có đồ ăn cả lũ mắt sáng ngời vội vàng kéo nhau vào bếp kiểm định tài nấu nướng của Min, quên luôn cả ý định ban đầu đến đây để làm gì.

Trong suốt bữa ăn hội Doo Joon, Ki Kwang, Dong Woon và Yoseob không ngừng điều tra về  Linh và câu chuyện tình sét đánh của Junhyung và cô. Ban đầu Linh hơi ngại vì đây là lần đầu tiên nó được nói chuyện với những người trước đây nó chỉ dám coi là thần tượng, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ được thân thiết như bây giờ. Sau dần nó cũng quen và bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, thậm chí còn to gan đưa fic về KiWoon cho Beast xem khiến hai nhân vật chính không khỏi bàng hoàng và sốc nặng.

Buổi gặp gỡ kết thúc và kế hoạch trả thù của Yoseob bị thất bại hoàn toàn do bị mua chuộc bởi đồ ăn. Một lúc sau năm người bọn Yoseob kéo nhau về, Linh ở lại dọn bãi chiến trường còn Junhyung đi tắm để chuẩn bị đến phòng sáng tác. Trong khi Junhyung trong nhà tắm thì điện thoại anh có tin nhắn đến. Junhyung không tiện ra nên nhờ Linh xem hộ .

          From: Hara <3

“ Em yêu anh.”

Linh bàng hoàng, nó ngờ ngợ cái tên này…Go Hara…hai người vẫn còn liên lạc sao? Anh vẫn yêu cô ấy sao? Vậy em là gì với anh đây?. Điện thoại Junhyung rơi trên thảm từ khi nào….

-         Ai nhắn vậy em? – Junhyung vừa lau tóc vừa hỏi Linh, nhưng không thấy nó trả lời.

“Linh đi đâu rồi nhỉ?”, Junhyung nhìn ra phòng khách không thấy Linh, chỉ thấy điện thoại đã tắt trên thảm. Anh cầm lên kiểm tra cuộc gọi thấy số máy Hara gọi đến, hình như anh quên không đổi tên lưu trong danh bạ…

Junhyung ngẩn người, tại sao anh lại có thể lơ là như vậy? chuyện đã qua lâu rồi, chính Junhyung cũng không nhớ mình còn lưu số Hara trong máy. Linh nhìn thấy rồi, Linh của anh sẽ thế nào đây? Cô sẽ hiểu lầm rồi sẽ rời xa anh ư? Anh lo lắng sang nhà tìm cô nhưng bố mẹ nuôi nói cô chưa về, anh lo lắng điên cuồng gọi cho Linh nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng tút dài….

----------------------------------------------------------Đường phân cách huyền thoại--------------------------------

Mọi người à trước hết cho au xin lỗi vì chap này tinh thần au đang xuống dốc nên viết không được tốt, hứa chap sau sẽ lấy lại tinh thần để viết hay hơn

Điều thứ hai là mình muốn cảm ơn bạn nào đã theo dõi và ủng hộ truyện này của mình. Tuy nhiên trong truyện sẽ có những nhân vật mình xây dựng không được tốt cho lắm, ví dụ Go Hara ý. Nên những ai ủng hộ couple Jun-Hara hoặc là fan Hara thì mình khuyên là không nên đọc nhé ^^

Kamsa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro