[FANFIC][JUNSEOB] ANH LÀ TẤT CẢ CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và hắn yêu nhau được 4 năm và chỉ còn 2 tuần nữa thôi thì nó và hắn sẽ thuộc về nhau vĩnh viễn...... 

Tưởng chừng như hạnh phúc ấy sẽ mãi mãi bao bọc tình yêu của nó và hắn......nhưng trong chữ forever luôn có chữ over và believer luôn có lie..nó tin tưởng hắn , trao hắn tất cả những gì nó có , trao từ tâm hồn đến thể xác,......nó với hắn bên nhau ngày lẫn đêm .....cùng hắn vui đùa , phát thiệp cưới , chọn trang phục cho ngày cưới , chuẩn bị cho kế hoặch trăng mật , cung hắn đếm từng ngày..nhưng trước sống gió thì luôn yên Bình..rồi chuyện gì đến cũng phải đến... 

Hôm nay nó và hắn đều được nghỉ nên cả hai quyết định ở nhà dọn dẹp nhà cửa :  

- Huynie ah.... Em làm mệt quá....Anh nấu ăn nhá..... 

-Um- Anh dịu dàng xoa đâu nó rồi đi vào bếp 

Nó thảnh thơi ngồi xem ti vi ... Chẳng mấy chốc thì mùi thức ăn hấp dẫn từ trong bếp bay ra , nó định vào bếp thì có tiếng chuông , sau đó thf là tiếng nói của anh : 

- Seobie ah..em ra mở cửa xem ai rồi vào ăn cơm nhé... 

Nó ra đến cửa thì thấy một cái túi màu vàng được dáng kín miệng mà người nhận là nó , nó hơi bất ngờ nhưng rồi nó cũng mở ra xem . Bên trong là một cuốn báo với tiêu đề bổi bật " YONG CHỦ TỊCH VÀ GOO HARA VÀO KHÁCH SẠN. MỐI QUAN HỆ CỦA HỌ LÀ GÌ ?? VÀ ĐÁM CƯỚI SẮP TỚI GIỮA CHỦ TỊCH VÀ YANG THIẾU GIA SẼ RA SAO ? ........Sau khi đọc xong cái tiêu đề nó dường như chết lặng , anh....đã....vào...khách sạn...cùng...bạn...thân..thân của nó....từng hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên đôi Gò má trắng Hồng của nó , trái Tim nó như có hàng vạn nhát dao gầm vào, thì đây là công việc quá nhiều của Anh tối qua...nó tự cười trước bản thân ngu ngốc quá tin tưởng anh..hôm qua là ngày Anh được nghỉ...nó quyết định im lặng , lau nhanh hai hàng nước mát nó cất cuốn báo vài ngăn bàn rồi cố gắng thật tươi tỉnh bước vào bếp.... 

Cậu tỏ ra hết sức là tươi tỉnh , ngồi vào bàn và xới cơm...ăn cơm được một lúc nó mở miệng hỏi anh : 

- tối qua Anh về trễ thế ??? Công việc nhiều lắm hả ???? 

-uhm .. Công việc nặng lắm nhưng có em là Anh vui rồi....- rồi Anh nở nụ cười thật tươi 

- thế anh làm việc cùng ai ???? 

-một mình ah..chán lắm...-nó nhếch mép 

-chứ không phải cùng bạn tôi à ??? - Anh bất ngờ với câu hỏi của nó nhưng cũng khá hay cho Anh đã kịp lấy lại sắc thái  

- ý em là sao ??? 

-Anh giỏi nhỉ ?? Giả ngơ hay thật...để tôi nói anh nghe thử nhé.... Vào lúc bảy giờ tối qua , anh cùng bạn tôi ý tôi nói là GOO HARA ấy , vào khách sạn Midnight chọn sô phòng 123 đúng không ???? Và đặc biệt tối qua Anh không hề say.... 

-.......em ... Em 

-tôi nói sai chỗ nào ah...hay là tôi nói đúng quá nên anh không biết trả lời thế nào..... 

-em nghe ai nói ????? 

-tôi xem trên báo ..... 

-em có nhầm Anh với ai không???? 

-tôi không nghe mà là tôi xem trên báo ...- "bịch" cuốn báo rơi xuống bàn - Anh xem cho kĩ đi đây là người mà ngày nào tôi cũng yêu thương và đang tươi cười đứng với bạn tôi vào khách sạn này... 

-em nghe Anh nói đi ...- lúc này Anh mới thật sự hoảng sợ Anh vội đứng lên.....Tiến lại gần nó..nhưng nó không cho... 

-Anh đừng đến gần....- nước mắt nó bắt đầu rơi.....những giọt nước mắt nóng hổi 

-nghe Anh giải thích được không??? 

-giải thích làm gì khi tất cả đều phơi bày ra đó  

-nghe Anh nói một lần thôi- Anh cố gắng đến gần nó hơn....Bỗng tiếng chuông vang lên....và sau đó là tiếng bước chân của một cô gái...đó chính là Goo Hara..

Cô giật mình khi thấy cảnh tượng trước mắt, nó quay sang cô nhếch mép...Quay sang nhìn hắn

- anh vui nhỉ ??? hôm nay rủ cả cô tay về àh vui nhỉ? nơi đây trước kia là tổ ấm của tôi của anh - nước mắt cậu rơi lã chã - nhưng giờ nhờ anh nơi này trở nên nhơ nhuốc và cho nên tình yêu của chúng ta cũng trở nên nhơ..- "chát" lời nói chưa kịp thốt ra thì anh đã tát cậu ...

-tôi nói sai gì à ??? - cậu bàng hoàng trước cái tát cuả anh

-anh...anh...anh...-ấp úng ngay cả anh còn ko hiểu mình đang làm gì . Trời khóe môi cậu đang rỉ máu ang đang làm gì thế này

-nói ko đc chứ gì đc chứ gì thôi anh muốn tôi chiều . Đám cưới sẽ tiếp tục diễn ra như chưa có chuyện gì nhưng người đi cạnh anh ko phải là tôi mà là bạn thân của tôi Goo Hara...hahaha...chúc mừng ...thật là hợp đôi...- cậu nói trong vô thức mặc cho nước mắt tuôn rơi . phải cậu sẽ buông tay để anh bước đi khi ấy có lẽ nhắm mắt cậu cũng yên lòng.

SẼ LÀ GÌ KHI NẾU KÉO

KHI THẬM CHÍ ANH CHƯA TỪNG THUỘC VỀ EM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro