PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biến mất sau cánh cửa , cậu chạy thật xa , xa khỏi chốn đau khổ này xa khỏi cái ảo tưởng tổ ấm mãi mãi , chạy ra khỏi cái nơi từng là tất cả cuộc sống của cậu….

Cậu mất hết rồi mất hết thật rồi….à không cậu còn lại sự dối trá đểu cán và hơn hết là một trái tim gần như không còn đập nhịp….

Anh chơi cậu một vố đau thật đấy nhưng ai trách được là do cậu ngu ngốc đi trao mọi thứ cho anh.Trời mưa. Hơ đến ông trời còn trêu cậu vì ngốc nghếch trao hết cho người ta đây mà ….nhưng cậu tuyệt đối không cảm thấy hối hận . Vì ít ra cậu cũng từng biết yêu là gì biết hạnh phúc là gì và kể cả đau khổ vì bị lừa dối ra sao…

Giờ thì cậu biết đi đâu bây giờ , vì yêu anh mà đến danh phận cậu cũng mặc , bị cha mẹ từ cậu cũng mặc , bị bạn bè khinh cũng mặc , bị họ hàng xa lánh cậu cũng mặc , giờ biết đi đâu bây giờ , cậu tiếp tục bước đi trong vô vọng cho đến khi gục ngã trên vệ đường nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi……

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu đang ở đâu thế này ? sao mọi thứ đều trắng xóa thế này ? Ah kia có ai đứng ở kia thế …CẬu chạy như bay đến.Đó là Hyunie của cậu . Nhưg không phải là một mình anh mà là cùng một ai đó , họ đang cười thật vui vẻ, ơ có phải đó là bạn cậu , họ đang bước đi , cậu chạy theo nhưng bóng họ càng xa …đợi em với Huynie ơi đợi em với….(cái này là bạn ấy đang mơ ế ạ )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Hyunieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…..-nghe thấy tiếng thét anh giật mình tỉnh giấc .Khuôn mặt cậu đầy nổi hoảng sợ ,mồ hôi đầm đìa nước mắt rơi thành dòng  khiến tim anh như vỡ tan . ANh vội ôm cậu vào lòng….

Ai thế ? sao thân thuộc thế ?sao ấm áp thế?Sao giống anh thế ? thế thì xin hãy ôm cậu thêm chút nữa thôi chút nữa thôi cậu nhớ nó lắm lắm rồi…

Anh vuốt tóc cậu :

-em không sao chứ ?

Cậu vội mở mắt . Không phải ai khác mà là anh .Cậu lùi lại trong vô thức cho đến khi chạm vào vách tường lạnh buốt .

THấy cảnh tượng đó mà tim anh như ngừng đập từ khi nào mà cậu trở nên như thế trở nên xa lánh và căm ghét anh

-ANh xin lỗi . Nghe anh giải thích được không ?

Giải thích gì nữa anh khi mọi thứ đã phơi bày ra như thế .

-Giải thích gì khi anh và cô ta đã làm như thế trong trạng thái vô cùng tỉnh táo

-Xin em nghe anh giải thích

-không. Toi không nghe.

-Xin em đấy…

‘Cạch’ vị bác sĩ bước vào .Anh vội chạy đến hỏi han:

-Em ấy thế nào rồi ạ ???

-Chúc mừng cậu -*nở một nụ cười nhân hậu*

-chúc mừng ???

-Chúc mừng hai người đã lên chức cha mẹ

-Tức là vợ tôi …vợ tôi đã có thai???

-đúng vậy và đứa bé đã được 3 tháng…

-3 …3…3.. th..á..ng-*lắp bắp toàn tập*

-đúng vậy tuy nhiên do cơ thể yếu và tối qua được đưa vào bệnh viện trong trạng thái ngấm mưa qua lâu nên cơ thể hơi yếu.Người nha bệnh nhân nên bồi bổ thêm để mẹ và con có đầy đủ sức khỏe

-Vâ….n…g-ANh lắp bắp

Tin được không khi giờ đây trong cái bụng hơi phình kia là kết tinh từ tình yêu của cậu và anh…..ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh anh sắp được làm cha….anh nhảy cẫng trong niềm vui sướng…nhưng đâu hay ai kia nước mắt rơi như suối…

HỌ SẼ ĐI VỀ ĐÂU ??????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro