PART 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry vì ra chap hơi lâu vì ta đây do quá siêng năng nên mama đã đem dẹp cái laptop giờ mới xin lại được......sorry ngaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
---------------------------------------

Hoang mang...

Lo sợ....

Hoảng hốt...

Phải là cậu đang rơi vào cái trạng thái chết tiệt đó .  Cậu đã có thai , cái thai được 3 tháng , cái thai là kết tinh từ tình yêu của cậu và anh à không chỉ từ cậu mà thôi...Cậu sẽ phải làm gì đây... Anh sẽ làm gì tiếp theo??? anh sẽ bắt cậu phải phá cái thai rồi đuổi cậu ra khỏi nhà hay để cậu sinh nó rồi cướp nó khỏi tay cậu...Không Không xin đừng đừng như vậy cho cậu làm gì cũng được người giúp việc cũng được nhưng đừng bắt cậu phải xa rời đứa bé tuy nó chưa ra đời nhưng cái cảm giác phải bảo vệ che chở , gắn bó không rời thì đã hình thành từ khi nghe bác sĩ thông báo...cậu không muốn thật sự không muốn....

Hai hàng nước mắt của cậu chảy trong vô thức khiến trái tim anh như tan nát..... Cậu hận anh đến vậy sao hận anh đến nỗi phải khóc khi nghe tin cậu có thai với anh sao... đừng như vậy anh không chịu nổi đâu cầu xin cậu đừng như vậy....nếu cậu muốn n buông tay thì anh sẽ buông tay nhưng xin hãy cho anh một cơ hội có được không Seobie???

Anh vương tay muốn lau đi những giọt nước mắt thì cậu lại đẩy anh ra rồi thu mình về một góc giường...a thì ra giờ đây là cảm giác sợ hãi ghê tởm anh ... được nếu cậu muốn buông tay thì anh sẽ chấp nhận..Anh bước về phía cửa nhìn lại bóng dáng nhỏ bé của cậu rồi cất bước ra đi.....Nhưng anh đâu biết rằng sau cánh cửa kia có một người đang cực kỳ đau khổ ..Thì ra là vậy anh không làm gì cậu cả anh không nói gì mà chỉ quay lưng bước đi là anh chán ghét cậu là anh không còn yêu cậu là anh không chấp nhận cậu là anh........ không công nhận đứa bé trong bụng cậu....

......chiều ngày hôm đó người ta nhận được tin bệnh nhân Yang Yoseob mất tích....

.......cũng buổi chiều hôm đó người ta thấy thiếu gia nhà họ Yong ngồi ở quán bar nốc rượu liên tục miệng không ngừng gọi tên một ai đó....

-------------------------Sáng hôm sau--------------------------

Ánh nắng xuyên qua từng ô cửa đánh thức ai đó sau một cơn ác mộng dài .....Lúc này anh mới mở mắt , ôi sao căn phòng của mình hôm nay khác thế này , anh từ từ ngồi dậy định đặt chân xuống giường thì đã có một giọng nói cất lên :

-THẰNG KHỐN EM ẤY ĐÂU RỒI ??? - kèm theo đó là một cú thụi vào bụng.Còn đang choáng váng và chưa biết chuyện gì thì anh tiếp tục nhận thêm một cú đánh:

-THẰNG KHỐN TAO HỎI MÀY EM ẤY ĐÂU RỒI ??? -giờ thì anh đã lờ mờ nhận ra giọng nói này rất quen à đúng rồi giọng Doojun-Anh trai em ấy-chuẩn bị tiếp nhận cú đánh thứ hai thì anh thản nhiên trả lời:

-Tôi không biết . ANh là anh trai mà sao lại không biết phải đi hỏi tôi-Phải là anh nói dối nhưng chỉ có như vậy thì tim anh mới không cảm thấy nhói

-CẬU LÀ CHỒNG NÓ MÀ CẬU NHƯ THẾ HẢ ? TÔI HỎI EM ẤY ĐÂU ?- Sau đó là những cũ đánh dường như có đưuọc từ tất cả sức lực của Doojun

FLASHBACK

Đang xem tivi thì bỗng chuông điện thoại reo anh (Doojun ế) đến bắt máy :

-Xin chào cho hỏi có phải đây là số điện thoại của anh Doojun không ạ ?

-Vâng là tôi đây có chuyện gì không ạ ?

-À vâng có phải bệnh nhân Yang Yoseob là người nhà của anh không ạ?

-Vâng em ấy có chuyện gì thế ạ ?

-À chiều tối qua cậu ấy được đưa vào viện sau khi đã ngắm quá nhiều nước mưa sau đó có một thanh niên vào châm sóc khoảng hai tiếng sau thì ra về đến sáng khi chúng tôi vào phòng bệnh thì chỉ còn thấy quần áo của bênh nhân đưuọc đặt trên giường thì biến mất làm phiền anh đến thanh toán viện phí cho chúng tôi được không ạ ?

-Vâng tôi đến ngay... -Anh cúp máy trong trạng thái hoang mang

Sau khi đến bệnh viện thì anh lái xe đến nhà Junhyung để hỏi chuyện luôn một thể.Tại sao lại không trả viện phí nhỉ(à thì ra đòi tiền =.=")

END FLASHBACK

(Tạm thời mình sẽ gọi Doojun là anh còn Junhyung là hắn cho dễ phân biệt nhé )

-Tại sao em ấy nhập viện ?- dường như lấy lại được bình tĩnh anh hỏi 

-Tôi không biết anh biết em ấy nhập viện thì vào thăm mắt gì hỏi tôi ? -Hắn lạnh lùng trả lời phải là hắn biết tại sao biết em ấy nhập viện không vào thăm mà lại đi hỏi một ngừoi như hắn.

-Nếu tôi biết thì đâu hỏi cậu , cậu có biết em ấy mất tích rồi không?-ANh như sắp npổi điên lần nữa

-Anh nói cái gì Yoseob mất tích tại sao? tại sao?tại sao-giờ thì tới hắn điên cuống hỏi ngược lại anh

-Sao tôi biết được ?- RỒi anh xô hắn rồi bỏ về 

Hắn điên cuồng la hét đập vỡ tất cả những thứ gần nhấ mà hăn có thể phá . Tại sao cậu lại biến mất . Tại sao cậu lại bỏ hắn lại nơi này . Tại sao ? Tại sao ? Tại sao?

........Ngày hôm đso thiếu gia nhà họ YOng lật tung cả thành phố SEoul rộng lớn để tim hình bóng ai đó.....

...........Tháng đo người ta biết tin YOn thiếu gia sẽ đạp ứng bất cứ điều gì từ người tìm đưuọc Yang YOseob.......

............Năm đó tại một nơi xa xôi một sinh linh nhỏ bé đã ra đời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro