PART 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này chủ yếu mình nói về YOseob với cả YOmin thôi :)))

-----------------------------7 năm sau------------------------------------------------

-Mẹ ....Mẹ sao mẹ ấm thế.-thằng bé kéo chăn rồi chui tọt vào lòng cậu, lại nữa rồi ông trời con của cậu lại làm nũng nữa rồi .... Phải cậu đã sinh con, một cậu bé có vẻ ngoài hóm hĩnh đáng yêu tuy nhiên vẫn mang trong mình tính cách đo tính cách ngang ngược bá đạo lạnh lùng nhưng vẫn tuyệt đối ấm áp . Phải nó là con anh ngừoi cậu yêu và nguyện trọng đời chỉ dành trái tim cho người đó . Cậu sinh con nơi đất khách quê người này với niềm mong ước duy nhất là cuộc sống yên ổn cùng đứa con duy nhất này à không phải là mạng sống là trái tim là tất cả của cậu . Nó là động lực duy nhất để cậu duy trì sự sống cho đến hiện nay một phần vì thương con một phần vì ngóng chờ ai đó có đợi mình ở điểm nào đó trên con đường đời hay không.......

-Gì đây ông tướng ? Sao không ngủ mà lại qua đây ? huh?-cậu hôn nhẹ lên chóp mũi thằng bé 

-Yomin nhớ mẹ quá - ra sức vùi sâu vào lòng cậu thằng bé như một chú cún con đang tìm hơi ấm.Cậu cũng ôm nnó vào lòng rồi vuốt nhẹ lưng nó :

-Yomin của mẹ , hai mẹ con mình cùng ngủ nhé !!!!-Rồi cậu xoa đầu Yomin nhẹ thật nhẹ bỗng thằng bé cất tiếng

-Mẹ , sao ba không về với con ? Con muốn có ba như Huyna như IIhoon cơ ..... Mấy đứa trong lớp nói con là đồ...là đồ....là đồ con hoang đồ  không cha . Chừng nào ba mới về hả mẹ  ?-thằng bé sụt sùi ngước lên nhìn cậu mắt long lanh ẩn nước .Rồi một giọt ha giọt nó òa khóc nức nở như ấm ức rất lâu nay được vỡ òa . Câu hỏi khiến cậu bất ngờ đến nỗi hoang mang cậu dường như bất động cho đến khi tiếng khóc của Yomin làm cậu tỉnh . Cậu vội dùng tay gạt đi hai dòng nước mắt nóng hổi trên đôi gò má hồng hào , cậu thật sự không biết phải trả lời thằng nhóc như thế nào :

-Yomin ngoan nín nào nín nào - cậu ra sức vỗ vành nó-ngoan nín đi mẹ thương -thấy thằng bé khóc bỗng cậu cũng muốn khóc theo phải cậu cũng như nó cậu cũng nhớ ba à không anh nhưng biết làm sao bây giờ khi có lẽ giờ đây anh đag hạnh phúc cùng Hara cũng nên  . Cậu không muốn trở thành người thứ ba cậu không muốn như Hara khi xưa cậu không muốn phá hạnh phúc ngừoi khác ....

Không biết từ lúc nào mà Yomin đã ngủ . Nước mắt vẫn còn vươngg trên hàng mi cong . Cậu đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cậu có nên thực hiện......

-------------------------------------SEOUL----------------------------------------------------------

-Thưa chủ tịch Yang YOseob vẫn chưa đưuọc tìm thấy-cô thư ký vẫn nói câu này hằng ngày 7 năm rồi và câu trả lời luôn là:

-Tiếp tục tìm kiếm lục soát thật kĩ cho tôi, ra ngoài - vẫn giọng lạnh lùng Junhyung ra lệnh . ANh vẫn tìm kiếm hình bóng cậu 7 năm nay anh vẫn còn yêu cậu vẫn còn đau vì cậu và hơn ai hết anh hi vọng sinh linh bé nhở trong bụng cậu vẫn còn hiện diện trên đời....Ngước nhìn đồng hồ ồ 7g rồi à về thôi . Anh vui vẻ lấy áo khoác rồi chạy thẳng về nhà 

-----------------------------------------AMERICAN----------------------------------------

Câu đi đi lại lại quanh cửa đã hơn cả nghìn lần , đã tan học được 4 tiếng nhưng mãi mà Yomin vẫn chưa về ......cậu thật sự lo lắng.....Yomin của mẹ con đang ở đâu....tay định ấn sô gọi cảnh sát thì từ cửa có một cái đầu ló vào....Yomin con về rồi , cậu chạy lại ôm chằm lấy nó nước mắt chảy dài:

-con đi đâu vậy , sao đi học không về nhà mà giờ này mới về ?-cậu lo lắng xuýt xoa

-con...con...con....-đến giờ thì cậu mới để ý mặt Yomin lấm lem toàn là đât nước mắt vẫn còn tay chân thì trầy đầy người

-COn sao thế ? SAO người ngợm thành ra thế này hả?-cậu săm soi mấy vết trầy , kéo Yomin vào nhà như nhắc đến nỗi đau bỗng thằng bé òa khóc nức nở :

-Mẹ mẹ kêu ba về đi con muốn ba cơ .... không có ba mấy đứa trong lớp không chơi với con tụi nó nói con không có cha nên không được dạy dỗ đàng hoàng con muốn ba cơ con muốn ba cơ - nước mắt tuôn như nước cậu theo đó cũng khóc theo con cậu rõ ràng là ngoan ngoãn lễ phép như thế này mà dám nói không đưuọc dãy dỗ đàng hoàng chỉ là không cha thôi...cậu không muốn như thế nữa ..cậu nhất định phải trở lại Hàn Quốc ....... 

Thu dọn hành lý thật nhanh đồng thời cũng gọi điện đặt vé máy bay . Cậu nhanh chóng tắm rửa cho Yomin rồi nói :

-COn thật sự muốn gặp ba hả?

-Vân con muốn gặp ba ...

-Vậy hai mẹ con mình cùng đi gặp cha .....

..........Đêm đó máy cất cánh đưa hai mẹ con về tổ ấm dường như khôgn còn ấm......

..........Đêm đó ai đó mơ thấy gia đình đoàn tụ..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro