Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yoseob ah " Bà dì của cậu từ ngoài cửa nói vọng lại, thực ra thì cậu đã nhịn ăn nhịn uống hai ngày kể từ khi bị Lee Joon đá, gì chứ, người đó có gì hơn cậu? chỉ được cái nhiều tiền, thế mà nó dám đá cậu, được lắm, Yoseob ta đã nghĩ thông, nhất định sẽ khiến cho nó hối hận...ha..ha..ha..ha Bất giác cậu xoa xoa cái bụng đang reo của mình, vốn ham ăn như thế lại nhịn đói được tận hai ngày, quả là kỳ tích nha. Cái đầu suy nghĩ tương đương với cái tay hoạt động, cậu đến bên cửa, vặn khóa, cửa bậc ra, nới một câu khiến bà dì tỉnh bơ

" Có gì ăn không dì, cháu đói bụng " Cậu chu miệng lên, tay thì xoa xoa bụng, đáng yêu cực

".......Ôi, seobie đáng thương của dì. Ai bảo tự nhịn đói làm chi? Bảo bối chờ dì một chút, dì sẽ cho bảo bối ăn một bữa thịnh soạn nhất, nha " Hoàn hồn sau 15' mới trả lời lại cậu. Min Yang_tên của bà dì vốn cưng chìu cậu hết mực, bởi vì bà không có con nên luôn xem cậu là con ruột của mình. Yêu thương chăm sóc Seobie thay bố mẹ đã sớm mất của cậu

" Vâng " Thập phần cũng vì Yoseob ngoan hiền, lại còn đáng yêu như thế, bà sẽ không  bỏ qua bảo bối này. Sau 20' từng món được dọn lên bàn, đúng lúc tới bữa trưa nên giờ ăn không bị xáo. Ngồi an phận trên bàn mà ăn cho đến khi no cậu mới vào vấn đề chính:

"Dì, cháu muốn lên Seoul làm giàu, cháu lớn rồi, đến lược cháu nuôi dì"

"Không dễ đâu Seobie à, dì có thể nuôi cháu cả đời mà" Min Yang cũng bất ngờ trước dự định của cậu, thoáng vui mừng vì cậu cũng biết lo cho bà

"Không đâu, dì sao có thể nuôi cháu cả đời được, cháu muốn thay bố mẹ cháu trả ơn dì đã nuôi nấng cháu suốt thời gian qua, dì à..." Nói đến đây cậu khẽ rời nước mắt, cụp mi xuống để tránh cho Min Yang nhìn thấy lại hạ giọng nói tiếp

"Đợi cháu 5 năm, trong thời gian này, cháu nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, dì yên tâm, dù có khó đến đâu, cháu cũng sẽ rất kiên nhẫn để vượt qua nó..vì dì...cháu yêu dì..nhiều lắm " Đến giờ phút này nước mắt cậu không tự chủ mà tràn ra nơi khóe mắt, đúng vậy, cậu yêu dì, rất nhiều, cậu đã sóng với Min Yang từ lúc 3 tuổi đến giờ là 22 năm rồi nên tình cảm của cậu giành cho Min Yang còn nhiều hơn cả bố mẹ đã sớm khuất của cậu. Nghe được câu nói này của cậu, Min Yang cũng bật khóc theo

" Dì cũng yêu Seobie nhiều lắm " Thế là 2 dì cháu ôm nhau khóc sướt mướt, khóc đã đời mới chịu buông ra..

Tối đến, 2 dì cháu sẽ ngủ chung với nhau, Min Yang hạ giọng hỏi cậu

" Mai con phải đi rồi sao " Ở trong phòng của cậu, Min Yang giúp cậu thu giọn đồ đạt, bà nguyện ý cho cậu đi, nhưng mà có cần phải sớm đến như vậy không

" Vâng " Cậu cũng muốn ở lại nhưng mà mỗi lần nhớ lại lúc bị Lee Joon đá lại muốn đi thật nhanh, càng nhanh thì cơ hội làm giàu càng cao ( Suy nghĩ thật con nít nha )

" Vậy, seobie đi cẩn thận, mai dì không thể tiễn con được , ta phải đi làm sớm " Ánh mắt Min Yang lộ vẻ tiếc nuối, haizz, không tăng ca lúc nào lại chọn ngay lúc này mà tăng, làm bà không tiễn được Seobie bảo bổi

" Không sao đâu dì, dì cứ đi làm đi, cháu có thể tự đi " 

"Ừm, ngủ sớm để ,ai còn có sức khỏe mà đi "

" Vâng "

Sáng hôm sau, tại ga xe lửa, cậu đã ngồi an phận trên chiếc ghế thuộc sỡ hửu tại phòng thường, vừa ăn vặt vừa bấm điện thoại, thỉnh thoảng đánh một giấc mộng dài, tỉnh dậy thì đã tới nơi, quả là thành phố có khác, xe cộ đi lại táp nập, đa số là xe hơi không nha, cậu đến bên cạnh chiếc cầu bắt qua một con sông khá dài,đứng ở đây cậu có thể thấy được không gian thoải mái của nó, không tự chủ mà hét lên

"Seoul aaaaaaaaaa, Yosoeb ta đến rồi đây, Joon à, anh sẽ hối hận"

Cuối cùng thì cậu cũng giải tỏa được stess trong lòng, đi tìm một nhà trọ để ngủ tạm, mai lại đi tìm việc làm....Sáng hôm sau, cậu đi bộ đến một quán cà phê gần đó, vào hỏi việc nhưng đều bảo là đủ nhân viên rồi, chán nản đi ra từ cửa, cậu bắt gặp được một chú cún con rất ư là dễ thương, nhưng lại bị mấy con chó to đùng đùng khác cản đường uy hiếp, không cam tâm cậu bước đến và bế chú cún nhỏ đó lên và.....bỏ chạy, mấy con chó đó to như vậy, dù là mấy cái mạng như cậu cũng không đấu lại được với nó, sau khi đã an toàn, cậu dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Mân mê chú cún một hồi mới để ý trên cổ nó có một cái lắc nhỏ, được gắn chuông, trên đó lại có một tờ giấy, cậu tò mò lấy ra đọc, nội dung là

" Chú cún tên JunMi, chủ của nó tên là Junhyung, ở biệt thự JUN, tại 26/25 Seoul, nếu chú cún bị lạc, bạn vô tình nhặt được vui lòng trả lại ở địa chỉ ghi trên...Lưu ý: Chú cún chỉ chọn người phù hợp với nó để đi theo, nếu bạn không hợp thì đừng dại gì mà đụng vào nó, chết bầm chứ chẳng đùa "

Buồn cười, JunMi ư, khá là dễ thương nha, nhưng mà cậu có hợp với nó sao, giữ lại hay trả lại chủ đây nhỉ, thôi chắc nó nhớ chủ lắm, vả lại nuôi mình còn chưa nổi, thêm một con cún nữa chắc ngủ bụi luôn quá, cứ theo địa chỉ này tìm tới vậy, thật xui xẻo. Đến được nơi gọi lại Biệt thự JUN số nhà 26/25, thỏa mãn yêu cầu, cậu nhấn chuông ' Tinh Tinh ' , 5' chưa mở của lại tiếp tục bấm, 5' chưa mở, lại tiếp tục, nhưng chưa kịp đặt tay lên chuông liền có tiếng người nói

" Thật phiền phức, người hầu đâu cả rồi, chết hết rồi sao " Tiếng nói ngạo mạn vang bên tai của cậu, đó chẳng ai khác chính là Junhyung, chủ biệt thự kim cún con này, cậu bực mình lên tiếng cãi lại

" Nếu không mở cửa lẹ, tôi sẽ đem chú cún này về nuôi, nó khá là dễ thương nha, JunMi, tên cũng đẹp nữa..." Junhyung vừa nghe thấy chữ JunMi liền vọt ra mở cửa lẹ, chưa gì hết, chẳng hỏi han gì cậu liền giật lại chú cún

" Bé yêu, con không sao chứ, papa đã giải quyết mấy người đã để lạc mất con rồi, yên tâm papa sẽ không để lạc mất con lần nữa đâu nha '' Nghe được những lời này của Junhyung, cậu không khỏi làm động tác mắc mửa làm anh ta mới chú ý đến

" Thu miệng lại, này, cho hỏi chút, bé con không thích người lạ bế, sao cậu lại có thể " Vừa nói, anh vừa soi mói cậu, khuôn mặt khá bây by nha, ngoại hình tạm ổn, lại còn có thể hấp dẫn được bé con của anh, có tư chất thông minh, sau này cậu ta sẽ ở lại biệt thự giúp đỡ cậu chắc chắn sẽ có tương lai

" Thì nó cứ bu bu vào tôi đấy chứ " Cậu chu miệng nói, khá là đáng yêu, bất giác làm cho người nào đó xem chút chảy máu mũi

" Bu Bu, cậu dùng từ đó để nói với bé con sao " bu bu? thật không thể chịu nổi mà, bé con của anh không bao giờ làm vướng bận người khác đâu nha

" Sự thật vốn như vậy " Cậu lờ đi ánh mắt lạnh lẽo của anh, tự nhiên trả lời, đến cả anh cũng bất ngờ, mọi người đều bị ánh mắt sắc đá của anh làm cho mất hồn, sao cậu có thể lờ đi dễ dàng như vậy, thật đặc biệt

" Thôi được, xem như bé con bu...bu...." Khó khăn lắm anh mới nói ra được từ đó để miêu tả bé con nên không khỏi ngập ngừng 

" Chuyện khác, tôi muốn cậu giúp đỡ tôi trong công ty, sẵn tiện trông coi bé con giúp tôi " Dứt lời, Yoseob kích động không thôi, có việc làm rồi, cậu đương nhiên không ngại gì là gật đầu cái rụp làm quẹo cả xương sống cổ, đâu chết được, khôi phục lại cậu mới nói

" Khi nào làm việc " 

" Mai, sẵn tiện, cậu hãy dọn tới biệt thự này đi "

" Tại sao " Có chỗ ngủ chùa cậu đương nhiên rất sẵn lòng nhưng vẫn làm lơ hỏi thử

" Tiện cho công việc thôi với cả chăm sóc bé con giúp tôi luôn "

" Được " Trong lòng nở hoa rồi đây này, xem ra số cậu may mắn đi

____End Shot 1 ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro