Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chấp nhận việc giọn đến biệt thự JUN sống thì cậu liền thu đồ đạt bay qua đó để thăm quan sẵn tiện chơm được thứ gì thì chơm. Bây giờ thì cậu đang ở trong phòng rộng thiệt là rộng do Junhyung chọn cho cậu ở biệt thự, sau khi sàn đồ ra hết, cậu nhờ một người hầu đưa cậu đi tham quan biệt thự, sẳn tiện cung cấp thông tin về cái tên Junhyung đáng ghét đó. Đúng 1 tiếng đồng hồ, tham quan cũng đã xong, soi mói cũng hoàn thành, cậu về phòng lập tư liệu về anh ta. Junhyung 27 tuổi,  nhưng lại rất lại giỏi, là một đại Boss ở tập đoàn JH lớn nổi tiếng toàn cầu, ai nghe tới đều phải bỏ chạy mất dép, mẹ mất từ khi còn nhỏ nên tính tình lạnh nhạc kiêm luôn ngạo mạn không ai bằng, còn bố thì suốt ngày chỉ lo cho công ty, bỏ mặc anh một mình nơi biệt thự rộng lớn gấp 5 lần cả cái làng của cậu, được bố giao cho cái chức Chủ tịch khi ông ta về hưu, tương đương với việc cái tập đoàn JH ấy là do anh làm chủ. Không gần gũi nữ sắc, cũng chính vì thế mà không ít người nghi ngờ anh là..GAY....

" Làm trong tập đoàn JH lớn mạnh này cũng là một cái phúc ba đời của mình đấy chứ " Vừa ngẫm nghỉ cậu vừa lầm bầm trong miệng, nhưng ngoài mặt lại cười toe toét rớt cả hàm răng ra ngoài, cái cảnh tượng vừa rồi không may lọt vào  mắt của Junhyung, bất giác anh nhíu mày

" Đúng rồi đó, phúc ba đời đấy, có việc cho chú làm đây " Chú là cách xưng hô giữa nhân viên và Boss, nếu thấy không vừa ý thì comment góp ý ở dưới nhé

" Việc gì cơ " Có việc làm rồi đương nhien trong lòng cậu nở rộ hơn cả pháo hoa nữa đấy chứ, hehe

" Dịch tập tài liệu này sáng E cho tôi, càng nhanh càng tốt, sáng mai tôi tới lấy, OK? " Vừa nói, anh vừa quăng tập tài liệu vào người Yosoeb làm cậu tức giận, nhưng mà cũng mau chóng nguội đi, thầm nghĩ..giao việc cũng hay đáy chứ, đúng sở trường của tôi

" Được, anh về trước đi "

" Chú liệu mà dịch cho nhanh, nếu sáng mai không có thì đừng hòng mà ở đây, à mà đã cho JunMi đi dạo chưa ? "

" Biết rồi, à cơ mà chưa, anh có thể cho người hầu đi làm cũng được mà " Hứ, rõ ràng là gây khó dễ cho cậu mà

" Không được, pé con chỉ chịu chú mà thôi " 

"....." Haha Junhyung may mắn được cậu tặng cho một cái lườm hình viên đạn bá đạo, làm cho người nào đó bất giác rùng mình...

Thế là lúc 7h30'. cậu dắt chó đi dạo, lại phải dịch bản tài liệu trog bóng tối, thật tức chết cậu rồi, đúng 8h cậu trở về đưa cún cho một người hầu giữ, cuối cùng lúc cậu trở ra, mặt người hầu mặt toàn vết xướt, thủ phạm không ai chính là JunMi, cậu nhất định phải cải tổ lại nó mới được. Bản tài liệu được dịch xong lúc 9h với tốc độ 1 ngàn cây số trên giờ của cậu, hừm đến lúc trị tội JunMi rồi. Không chần chừ, cậu bắt Mi vào phòng, trói 4 chân của nó lại, bịt miệng không cho ẻm la...ha ha...bắt đầu hình phạt

 " Ta cho mi la này, lần sau không được quào người khác nghe chưa, nếu tao còn thấy một lần nữa, không chỉ như vầy đâu, tao sẽ cho mi sống không bằng chết, nghe không " Hình phạt của cậu rất ư là trẻ con, chỉ lấy tay chọt chọt vào điểm yếu của JunMi chính là phần bụng dưới làm nó kêu oai oái nhưng lại bị khắn bịt lại nên không thể cầu cứu chủ được, chỉ có thể chịu đựng thôi. Sau một hồi trừng phạt, thấy nó có vẻ ngoan rồi, cậu lại tháo hết tất cả khăn rồi dây thừng trên JunMi ra làm nó hoảng hồn chạy loạn hết cả nhà nhưng lại bị cậu bắt được, xoa xoa bộ lông mèm mượt của nó làm nó thoải mái càng yêu Yosoeb hơn mặc dù cậu đã làm chuyện đó với nó, không tự chủ mà thiết đi làm cậu cũng dịu lại đặt JunMi lên giường và rồi..cùng nó ngủ....Sáng hôm sau, Junhyung vào phòng cậu bất gặp được cảnh tượng này trong lòng nổi máu dấm chua không thôi, không biết là ghen với ai nữa, JunMi hay..Yosoeb..Aizz nghĩ gì vậy, sao lại có thể ghen với JunMi vì Yoseob chứ, ngược lại mới đúng, Auzz điên cả rồi. Anh bực mình giậm chân ràm rầm ra khỏi phòng của cậu làm JunMi tỉnh giấc quào quào vào tay Yoseob làm cậu cũng dậy theo..Thật điên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro