Chap 1: Hạnh phúc mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu lá rụng đầy đường thủ đô Seoul

Cậu bé nhỏ nhắn của chúng ta đang chạy vụt trên đường, tay bịt chặt miệng và kiềm nén nước mắt, chạy thẳng đến cái ghế gỗ gần đó!

- Nơi này, ta đã từng tựa vào nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện vui,buồn anh nhỉ?! / Yoseob ngồi xuống 1 cái ghế gỗ dài quanh gốc thân cây già trong công viên Rainbow /

-Thật sự em đã từng rất hạnh phúc. Em đã nghĩ rằng chúng ta sẽ ở bên nhau đến hết cả cuộc đời. Chúng ta sẽ sống cùng nhau trong 1 ngôi nhà gổ khá nhỏ, sẽ nhận nuôi 1 hay 2 đứa trẻ từ cô nhi viện cho vui nhà vui cửa. / cậu bật cười,mắt cậu từ khi nào đã nhiều nước như thế này /

- 3 năm quen và yêu nhau, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu niềm vui, những cái nắm tay, những cái ôm nhẹ đầy yêu thương,... Vậy mà h đây... /nước mắt rơi rồi/

*FB*

-Anh sẽ yêu em đến khi nào? /cậu cười tít mắt nhìn anh/

-Anh không biết nữa /anh suy nghĩ 1 hồi lâu rồi mới mở miệng nói như đã phải suy nghĩ rất kỹ/

-Sao lại không biết??? /cậu có vẻ nhăn nhó/

-Thì là không biết đến lúc chết hay đầu thai bao nhiêu lần nữa! Khó nghĩ quá! /anh giả ngô nhìn cậu, đá lông nheo làm cậu đang bực bội bỗng đỏ mặt/

-Anh đúng là dễ làm người khác bực bội nhưng cũng dễ dàng bào chữa cho tội lỗi của mình quá ha!

Anh chỉ cười nhìn cậu rồi lại nhìn về nơi xa xăm nào đó!

6 tháng trước vào ngày 05/01- sinh nhật cậu. Tại nhà cậu

-Seungie! Cậu đến rồi à?

-Ừ Seobie! Nhớ cậu quá nên phải đến sớm! /tay HyunSeung cầm 1 cái bánh kem rất dễ thương/

-Hihi. Cậu gọi cho Woonie và Kwangie giúp tớ nhé! Cái cặp Kiwoon ấy lúc nào cũng lề mề hết! 

-Nae! Arasso

Vừa lúc ấy, từ cửa nhà có tiếng chuông cửa. Yoseob vội bỏ dở nồi lẩu đang nấu mà hí hửng chạy lại mở cửa. Nhìn qua cái khe nhỏ trên cửa, cậu giật mình reo lên rồi mở ngay cửa. Hyunseung cũng bất ngờ nên quay lại nhìn, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Seobie nhà ta nhảy cẫng lên người con trai, cao ráo, đẹp trai có mái tóc đen khiến nhiều người nhìn phải chết mê chết mệt.

Yoseob kéo tay anh chàng đẹp trai ấy lại chỗ HyunSeung.

-Seungie! Đây là người yêu của mình, người mà mình hay nhắc đến đó! /cậu cười tươi rói/

-Xin chào, tôi là Dujun, rất vui được làm quen với cậu. HyunSeung / Dujun nở 1 nụ cười hiền hòa nhìn HyunSeung, tay chìa ra trước mặt như muốn bắt tay với người mới quen/

Bỗng tim trật đi 1 nhịp

-À...Ờm...m...Mà sao cậu biết tên tôi?

-Seobie cũng hay kể cho tôi nghe về cậu. Cũng cảm ơn cậu vì luôn là bạn tốt của Seobie!

-Hỳ. Không có gì đâu! Seobie hòa đồng, dễ mến, ai nhìn cũng muốn thân hết đấy mà!

- Thôi được rồi! 2 người phụ em dọn đồ ăn nhé! Ôi trời ơi! Nồi lẩu của tôi! /Yoseob hoảng hồn nhớ đến nồi lẩu đang bỏ dở. 3 chân 4 cẳng chãy vào bếp/

-Á...á...á...á....!!!! TRỜI ƠI...

HyunSeung và Dujun như vừa kịp hoàn hồn từ "giọng va vàng" của Yoseob mà cũng liền chạy vào thì thầy Yoseob đang đứng im nhìn nồi lẩu đã cạn gần hết nước với bộ mặt bí xị

-Thôi Seobie! Không sao đâu! Anh đi mua đồ ăn là được mà! /Dujun đưa tay lên đầu Yoseob xoa xoa mà an ủi/

-Sao lúc nào làm đồ ăn, em cũng thất bại hết! Muốn làm cho mọi người 1 bữa ăn ngon cũng chẳng được /Yoseob bù lu bù loa, nhảy lên đành đạch/

-Thôi thôi! Mình, Dujun và Kiwoon không cần cậu phải nhọc công để làm cho tụi mình đâu! Mình ăn đồ ngoài cũng được mà /Sên nhẹ nhàng vuốt lưng Yoseob/

-Hic...hic... vậy có được không? /Seob lau vội nước mắt, chớp chớp nhìn Dujun và HyunSeung/

-Được mà. Thôi Seobie của anh nghỉ đi! Em mệt rồi. Để anh và HyunSeung đi mua đồ ăn cho. 2 người kia đến thì nói họ chờ nhé! /Anh nắm tay dẫn cậu lên phòng khách rồi mỉm cười với cậu, 1 nụ cười ấm áp và thật hiền hòa. Rồi anh và HyunSeung ra khỏi nhà.

Như bao ngày trôi qua, cậu vẫn 1 lòng tin tưởng anh, và coi anh là 1 người mà cậu thương yêu nhất và anh cũng vậy

Buổi sáng 04/07 - sinh nhật anh

*Hôm nay sinh nhật Dujunie yêu dấu, mình sẽ làm 1 cái bánh kem thiệt đẹp và thiệt ý nghĩa, trao tặng cả tình cảm to lớn của mình vào cái bánh thì thế nào hyung ấy cũng thích.Hí hí hí...* /cậu cười tít mắt và nghĩ vỡn vơ/

Bắt tay vào làm bánh, cậu hí hoáy trộn trứng, trộn kem, chạy qua đây ròi lại qua kia, mệt mỏi cả người. Xong cuôi tất cả, cậu ngồi nhìn chăm chú cái bánh như 1 tác phẩm nghệ thuật và thở đều như vừa chạy marathon vậy. Rung chân trên chiếc ghế đẩu,chợt liếc mắt qua cái đồng hồ hình trái chuối vàng chóe mà Woonie tặng hôm sinh nhật cậu đang tươi cười chỉ 5h chiều. Cậu như vừa tỉnh sau 1 giấc ngủ, giật mình nhảy ngay xuống ghế và thật không may...

RẦM!!!

-Đau quá đi! Huhuhuhuhu.... /cậu vướng phải chân ghế và kết quả là "ôm đất tình yêu". Đầu gối cậu đập khá mạnh xuống đất, rồi lại 1 trận lũ lụt kéo đến ngôi nhà này/

*Sưng rồi, phải lấy đá chườm, rồi đến chỗ anh, nếu không sẽ trể mất* / cậu nhổm dậy, lếch từng bước đến tủ lạnh/

Sau 15 phút chườm đá, cậu đỡ hơn rất nhiều. Rồi chẳng kịp cho cái chân yên 1 chút thì đã vội chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Bước ra khỏi nhà tắm,lục tung cả cái tủ tìm cho mình 1 cái quần dài để giấu đi vết bầm ở đầu gối, sợ anh lo lắng.

Bay vội ra khỏi nhà, cậu ngoắc ngay 1 chiếc taxi cho mình. Vùa leo lên chiếc xe màu vàng đúng ý,tay cầm chiếc bánh kem, kêu ngay tài xế chạy thẳng đến công ty của anh, cho anh 1 sự bất ngờ.

Chiếc taxi thắng gấp vì đột nhiên cậu bảo đã đến nơi mà chẳng thém nói trước. Nhìn đồng hồ trên xe chỉ mới 5h45 phút, còn kịp để gặp anh. Cậu chạy nhanh vào công ty cùng với chiếc bánh kem ngọt ngào của mình. Thắng lại với 1 vận tốc ánh sáng tại bàn tiếp tân, quên cả cơn đau đầu gối, thở hỗn hển nhìn cô tiếp tân mà hỏi đứt quãng

-Cô...cho ...tôi hỏi /thở/ phòng /thở/ giám...giám đốc ở... đâu?

-Anh có hẹn trước không ạ?

-À không, mà cũng không cần đâu! Cô cứ chỉ cho tôi, chắc chắn không có bất kỳ chuyện gì xảy ra đâu! /nở 1 nụ cười dễ thương nhìn cô, làm cô cũng phải mêm lòng/

Lúc trước, cậu cũng đi làm ở 1 nhà hàng fastfood và được giao nhiệm vụ đi giao hàng, Nhưng từ khi quen anh, anh chẳng chịu cho cậu làm công việc đó nữa vì không muốn cậu phải cực. Mỗi ngày trôi qua, cậu chỉ việc ở nhà làm những việc mình thích, tiền thì anh cứ chuyển vào tài khoản của cậu đều đều nhưng cậu chẳng bao h xài quá phung phí cả. Tuy là rãnh rỗi nhưng chẳng bao h cậu dám đến tập đoàn của anh vì sợ làm phiền anh, nên đến cả việc phòng anh nằm ở đâu cậu cũng chẳng hề biết!

-Tầng 25, rẽ phải, đi thẳng sẽ đến /cô cũng đáp trả cậu bằng 1 nụ cười/

-Cám ơn cô /cậu nhăn răng cười rồi chạy mất/

*tầng 25, rẽ phải, đi thẳng. Tầng 25, rẽ phải, đi thẳng ...* /cậu cứ lẩm nhẩn mãi trong đầu để không quên mất/

TING!!!

Thang máy dừng lại ở lầu 25, cậu hồi hộp bước ra

*Chắc Joonie đang làm việc, mình tông vào sẽ làm phiền mất. Nhưng mà hôm nay sinh nhật hyung ấy, chẳng lẽ hyung ấy không vui sao!* /kết thúc suy nghĩ, cậu rẽ phải, đi thẳng như cô tiếp tân hướng dẫn/

*Bất ngờ thì không được gõ cửa, phải nhẹ nhàng lẽn vào mới được*

Bất ngờ thì sẽ có đấy nhưng cậu vẫn chua biết đến cái cục của cái bất ngờ này, vẫn vui vẻ chờ đợi. Bất ngờ không chỉ mỗi anh mà là đến 3 người...

Cậu chầm chậm vặn nấm cửa, nhẹ nhàng mở cửa và nhìn vào trong.Bỗng...

BỊCH!!!

Cậu đứng bất động, mắt không chớp, nhìn thẳng vào trong, chân không nhấc nổi lên nữa và thả ngay cái bánh kem vô tội đép đất, nước từ trong mắt rạo rực chảy ra

vài lời muốn nói: đây là chap đầu tiên trong fic đầu tay của mình nên có nhìu cái còn dở và nhạt nhẽo,mong mọi ngời ủng hộ nhá!mình sẽ cố gắng hơn,nếu thấy fic mình tốt thì nhớ cmt cho mình nhá!để mình còn biết mà ra típ chap mới nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob