Chap 2: Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là chưa từng có kinh nghiệm viết fic nên có lẽ lời văn còn lủng củng và dở nhiều,mình sẽ cố gắng tiếp tục phát huy. Có dì cứ góp ý thẳng để mình có thêm kinh nghiệm nhá!

Cậu không còn tin vào mắt mình nữa, trước mặt cậu, Dujun người yêu của cậu, HyunSeung bạn thân của cậu, họ đang hôn nhau thấm thiết, ôm eo loạn xạ. HyunSeung còn đang ngồi trên đùi Dujun.

-2... người.../câu ấp úng, mấp máy môi bật không nên lời/

-Yoseob /Dujun và HyunSeung bất ngờ quay qua, 2 người đồng loạt gọi tên cậu/

-Thì ra đây là lý do mà mấy tháng nay anh bơ tôi. Được rồi. Tất cả châm dứt /cậu bắt đầu gào thét, xong lấy tay bịt miệng chạy thẳng ra thang máy/

Cậu nhấn nút thang máy liên tục để thang mau đến chỗ cậu. Thật sự cậu vẫn sẽ chờ anh chạy lại giải thích với cậu rằng chỉ là cậu hiểu lầm mà thôi, giữa họ chẳng có gì cả nhưng rồi thang máy cũng đến nhưng anh vẫn không ra khỏi căn phòng đó. Cậu vào thang máy,nhấn nút xuống tầng trệt rồi chạy ào ra khỏi tập đoàn. Không hiểu sao rồi cậu lại chạy thẳng nơi công viên quen thuộc mà khóc.

*EFB*

Sau khi khóc đã đời, cậu bắt đầu đứng dậy bỏ đi, cậu cứ đi, đi mãi mà cũng chẳng biết chính mình đang đi đâu. Tự dưng cái cảm giác nhói đau lại nổi dậy, cậu lại tiếp tục chạy, cứ chạy thẳng, bỏ hết những ánh mắt đang nhìn mình của người đi đường, Chạy qua dãy phố này rồi lại dãy nhà khác và rồi...

RẦM!!!

Cậu tông phải 1 bức tường thịt khá mềm và khá ấm, cậu té xuống, từ từ nhìn lên và lờ mờ thấy 1 anh chàng cao ráo, trông có vẻ đẹp trai và mang 1 ít nét lạnh lùng đang nhìn cậu. Chỉ kịp nghe 

-YAH!!! Đi đứng kiểu gì thế hả? Làm gì mà chạy bán sống bán chết thế!!! /anh bực bội quát tháo lên. Và rồi đứng im lặng nhìn cậu... XỈU/

Sáng đẹp trời ngày hôm sau

Các ngón tay, ngón chân bắt đầu cử động, đầu hơi lắc lắc, mắt chớp chớp mở ra...

-Á á á á á.....!!! /cậu giật mình hét toáng lên vì có 1 gương mặt đang sát mặt mình chăm chú nhìn/

-Làm gì mà ghê thế!Tỉnh dậy rồi à? Vừa tỉnh mà hét sung dữ /anh đứng thẳng dậy và thọt tay vào túi quần, lại ra vẻ lạnh lùng/

- Anh... anh là ai...?Sao ở đây??? /cậu tròn mắt nhìn anh/

-Ơ! Cậu hỏi lạ. Biệt thự của tôi tôi ở, cậu chưa tỉnh hẵn hay đụng phải tôi làm thần kinh cậu có vấn đề gì à?

Cậu liếc quanh phòng. Đúng đây chẳng phải là căn phòng vàng khè của cậu mà là căn phòng trắng bóc, cái gì cũng trắng nhưng rất ư là sang trọng và có chút lạnh lẽo. Cậu nhỉn xuống, bộ đồ này cũng không phải của cậu, bộ đồ này hơi rộng so với cậu. Dừng mắt tại anh, đột nhiên cậu lấy tay che ngang ngực hình chữ X, sợ hãi hỏi

-Anh là JunHyung? Làm gì tôi chưa đó! / cậu rụt rè lùi lại/

-Đúng, tôi là JunHyung, xem ra tôi cũng nổi tiếng thế à? Này này, đừng làm hành động như thế chứ! Tôi đã có làm gì cậu đâu! /anh nói 1 loạt làm cậu ú ớ, há hết mồm nhìn/

*Vậy là tiêu mình rồi, đụng phải tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Anh ta mà ghét mình thì chỉ cần búng tay 1 cái, mấy chục tên xã hội đen đá 1 phát thì mình chỉ có nước là bay thẳng sang nước khác mà sống thôi!* /cậu đơ,mắt nhìn chằm chằm vào anh/

-Sao! Mê tôi rồi à? Sao nhìn tôi ghê thế? Không chớp cả mắt luôn. Ngậm miệng lại không chừng ruồi bay vào bây h /anh cười ha hả/

Như những lời nói của anh là đinh gai đâm vào tai, cậu chợt bay ra khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn để mà đép trả

-Anh điên hả? Tôi có mà điên mới mê anh á! /cậu khó chịu quát/

Cậu muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Cậu tung mền leo xuống giường nhưng vì mới tỉnh nên cậu đáp đất ngay tức khắc

-BỊCH!!!

Cậu chóng mặt, tay chân bủn rủn ngã khụy xuống tấm thảm nhưng cũng đủ mạnh để vết bầm ở chân sưng lên lại

-A đau quá! Đau chết mất. Huhuhuhu... /cậu nhăn mặt, tay ôm chặt đầu gối, cảm giác đau dâng lên rất nhiều/

Cậu đau nhưng đâu bằng nỗi đau mà Dujun vừa mang đến. Đau chân lại làm nhớ đến Dujun, vì anh mà cậu phải bị đau chân như thế!

Nhìn cậu đau, như không thể chặn lòng, tên JunHyung liền ngồi xuống đỡ cậu lên giường và không quên mở miệng mắng

-Đang sốt mà muốn đi đâu hả? Cậu muốn giết chết cơ thể cậu à! Chưa trả ơn cho tôi mà định bỏ đi hả? /Anh tức giận quát cậu/

-Mặc tôi, tôi không cần ai quan tâm cả. Cứ để tôi chết đi! Sống mà bị phản bội vậy thì còn niềm tin gì để sống nữa cơ chứ! /Cậu vừa mếu vừa nói. Tay vẫn ôm chặt chân, mắt vẫn rơi lệ/

-Tôi không làm vậy được. Không đến đáp tôi thì không được chết /Anh kiếm đại cái cớ để níu cậu lại/

*FB*

Trong lúc cậu thiếp đi, anh đã ngắm nhìn cậu. Đôi môi đỏ căng mọng, 2 má hồng hào phúng phính, làn da trắng bóc, ai nhìn vào cũng mê mệt. Có vẻ như anh cũng đã bị hút vào cậu thì phải, tim anh đập mạnh hơn khi cứ nhìn vào gương mặt ấy và 1 ý muốn không để cậu thoát khỏi anh xuất hiện

*EFB*

-Được thôi. Không chết thì không chết! Anh thật lạ lùng / cậu hơi lườm anh/

-Vậy tốt, Đứng dậy lên giường ngồi, ngồi đây bẩn mà lạnh, không tốt cho sức khỏe. Tôi đỡ /anh ngồi sang bên trái của cậu, 2 tay ôm ngang vai cậu, có ý đỡ cậu dậy/

-Anh! Tôi không đứng nổi, đau chân quá! /cậu ngừng khóc,quay mặt qua nhìn anh, nhẹ giọng nói, có vẻ rất mệt/

-Được rồi, được rồi. Đừng giương đôi mắt ngây thơ đó với tôi /Anh như sắp sụp đổ trước gương mặt bé bỏng và đôi măt 1long lanh ấy mà phải tự mình kiếm chế lại. 1 cảm giác rung động trước cậu làm anh muốn giữ cậu bân mình lâu hơn nữa/

Anh nhấc bổng cậu lên và thả nhẹ cậu xuống giường, kéo chăn đắp lên cho cậu rồi quay mặt đi ra phía cửa.

-Anh đi đâu vậy? Ở lại với tôi được không? /cậu cảm thấy như bị bỏ rơi, cảm giác mọi thứ xung quanh thật lạnh lẽo và chỉ có anh là bây h có thể ở lại đây bên cậu nên đành mở miệng níu kéo anh lại/

-Tôi đi lấy cháo cho cậu rồi sẽ quay lại. Đừng lo. Tôi đã tốt thì sẽ tốt đến trót /như lời nói của anh là 1 lời hứa chắc nịch, cậu gật đầu. Anh quay lại nhìn cậu rồi nở 1 nụ cười/

Anh vừa đóng cửa bước đi, phút chốc trên môi cậu nở 1 nụ cười, cậu cảm giác như mình đang được bảo vệ và lòng cậu trở nên ấm lại

-Anh ta cũng tốt đấy chứ! Chỉ là hơi lạnh lùng 1 chút nhưng nét lạnh lùng đấy cũng chết người thật /nói xong nhắm mắt lại thiếp đi/

1 lúc sau, anh mở cửa bước vào cùng bà vú. Anh kêu bà ta để khây đồ ăn trên cái bàn ngay cạnh giường rồi ra hiệu cho bà rời đi. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Cầm tô cháo lên, múc từng muỗng thổi cho bớt nóng rồi chuyển sang miệng cậu để đút nhưng cậu vội đẩy tay anh ra

-Tôi tự ăn là được, tôi khỏe hơn rồi, chẳng phải con nít đâu! /cậu nhìn anh, môi trề ra thật đáng yêu/

-Nhưng đối với tôi cậu là bệnh nhân, cần được chăm sóc kỹ. Im lặng và há miệng. Không ai cũng có thể được Yong JunHyung này quan tâm thế đâu!

-Thôi thôi được rồi. Tôi biết anh tốt rồi. Muốn làm gì thì làm /cậu chu chu cái môi ra/

-Này này, há miệng ra thì tôi mới đút được chứ! Ăn ngoan, cậu khỏe, tôi sẽ cho cậu về nhà sớm /anh đưa muỗng cháo gần mặt cậu/

CẬu há miệng ra, anh đút cháo vào cho đến muỗng cuối cùng. Anh chồm lấy ly nước đưa cho cậu uống cho đợ khát rồi tự tay ngồi cắt cho cậu trái táo với sự ngạc nhiên của cậu

-Sao, ngạc nhiên à? Chắc cậu nghĩ tôi là đại công tử, đại thiếu gia nên biết làm những việc này hả? / anh phì cười nhìn cậu/

-Ờ...ừm...Tôi tưởng những việc này là của người hầu chứ! Tôi tưởng chẳng ban h anh động tay vào những việc này /câu nhìn anh,cười/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob