Chap 3:Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người ngồi nói  chuyện với nhau 1 hồi lâu, anh chợt hỏi:

-Hãy kể cho tôi biết cậu có chuyện gì buồn?

-Có gì đâu! Tôi làm gì mà có chuyện buồn. /cậu bỗng nhẹ giọng rồi nhìn  ra ngoài cửa sổ/

-Tôi biết chắc chắn cậu có chuyện buồn. Khi tông phải tôi, lúc đó cậu đang khóc và chạy rất nhanh. Bây h cậu nhìn vào gường xem, mắt cậu còn đang sưng lên kìa /anh có phần quan tâm và lo lắng/

-...

-Nói đi! Biết đâu tôi giúp gì được cho cậu thì sao?

Ừ thì...nếu anh đã vậy. Tôi sẽ nói

Cậu kể hết tất cả mọi chuyện cho anh nghe. Cậu chẳng biết nhiều về anh, có thể nói là người xa lạ nhưng cậu cũng chẳng hiểu sao cậu lại có thể tin tưởng và kể cho anh nghe mọi thứ được. Có lẽ vì anh là 1 người tốt, không bỏ rơi cậu giữa chốn đông người, chăm sóc cậu tận tình như người thân hay người ruột thịt và thực sự bây h cậu rất mệt mỏi. Cậu chỉ muốn nói hết mọi thứ ra cho thật nhẹ nhõm và h cũng chỉ có mình anh ở đây và chịu lắng nghe cậu

-Cậu nên gặp anh ta và nói rõ thử 1 lần. Nếu cần tôi sẽ đi với cậu

-Tôi cũng nghĩ mình nên thẳng thắn 1 lần vì dù sao tôi cũng không muốn mất đi 1 người bạn thân của mình /cậu ngậm ngùi, cuối đầu nói/

-Được. Ngay khi cậu khỏe, tôi sẽ dẫn cậu đi!

-Ừm...m... Tôi cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi, cảm ơn anh đã cứu tôi trước Thần Chết, cảm ơn anh vì đã nghe tôi tâm sự và cảm ơn anh đã động viên tôi, giúp tôi /cậu cười nhẹ, nhìn anh/

-Khách sáo quá đấy! /Anh đưa tay cuốt tóc cậu và nở 1 nụ cười hiền hậu nhìn cậu/

Sau 2 ngày được chăm sóc chu đáo, cậu khỏe hẳn, có cái đầu gối vẫn còn hơi sưng. Anh chở cậu về nhà và dặn dò mọi thứ, anh cử bà vú của anh qua nhà cậu để dọn dẹp, tối lại về nhà anh vì anh không muốn bà ta làm phiền cậu. Và từ khi nào, anh đã phải lòng cậu

-Khi nào cậu sẽ gặp anh ta? /anh đưa cậu vào nhà và hỏi/

-Tôi đã hẹn rồi, 5h chiều ngày mai quán cafe Beautiful

-Được. 4h30 tôi đến đón cậu, h tôi đến tập đoàn. Bữa h ở nhà với cậu, 1 núi công việc đang chờ tôi. Tự giữ sức khỏe cho mình /nói xong, anh quay đi, còn mình cậu ở lại với bà vú/

-Vú ngồi nói chuyện với con 1 chút được không? /cậu quay qua nhìn bà vú đang cầm chổi quét phòng khách/

-À...ờ...Được /bà giật mình quay qua nhìn cậu mỉm cười, để chổi lại ở chỗ cũ rồi lại gần cậu/

-Vú ngồi đây đi, đừng khách sáo! /cậu cười tít mắt nhìn bà, vỗ vỗ tay lên cái ghế sofa/

-Cậu có gì muốn nói với bà vú này? /Bà ngồi xuống cạnh cậu/

-Vú tên gì ạ?

-Tôi tên Kim Shin Young

-Oh. Vú ở với JunHyung bao lâu rồi ạ? /cậu thắc mắc/

-Từ lúc căn biệt thự đó được xây lên đên h. Thật ra, tôi cũng hơi bất ngờ với biểu hiện của cậu chủ với cậu

- Sao bà nói vậy?

-Từ khi sinh ra, cậu chủ đã bị thiếu tình thương trầm trọng. Ông chủ rất hay ghen, trước khi sinh cậu ra, ông chủ tình cờ thấy bà chủ đi cùng 1 người đàn ông khác. Biết bao nhiêu lần bà giải thích mà ông cũng không nghe. Nhiều lần ông dánh bà đến chảy cả máu má cũng không nương tay. Người hầu thì chẳng ai dám ngăn cản. Riết rồi họ cũng sợ mà xin nghỉ việc. Vú tôi thì thấy thương bà mà cụng thương cho đứa bé trong bụng bà nên mới ở lại. Có lần bà chủ nói với tôi là xin tôi ở lại để nuôi thằng bé cho nó lớn không, lúc đó thì tôi thật sự chẳng hiểu ý bà nhưng... /bà bắt đầu thay cay cay khóe mắt, hơi ngập ngừng/

-Nhưng sao hả bà? /Cậu rất chăm chú nghe/

-Lúc chuyển dạ, tôi còn nhớ rất rõ, chính tôi, 1 số người hầu và 1 vài bảo vệ đã đưa bà đến bệnh viên để sinh. Lúc đó ,tôi sợ lắm! Sợ bà sẽ không chịu nổi mà chết mât. Bà đau dữ dội, bà xé rách biết bao nhiêu cái áo của bảo vệ cũng chẳng biết. Đến lúc đến bệnh viện, bà được đưa vào phòng cấp cứu rất lâu, tôi phía bên lo lắng gọi cho ông chủ biết bao nhiêu lần mà không được. Rồi chúng tôi nghe tiếng em bé khóc, bác sĩ chạy ra báo là mẹ tròn con vuông, mọi người ai cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến khi về phòng hồi sức, tôi thấy mắt bà sưng rất nhiều, tôi hỏi thì bà mới chịu nói là bá muốn gặp ông chủ, bà muốn ông là người lo lắng và bên cạnh bà lúc ba đau đớn, rách da rách thịt sinh cho ông đứa con trai duy nhất để nối dõi chứ không phải bất kỳ ai khác /bà vú đã chảy nước mắt từ lúc nào/

-Vậy thì h Yong phu nhân đâu ạ? Ở Yong gia hả bà? /cậu cũng không kiềm được nước mắt/

-Không. Sau khi sinh cậu chủ, bà hoàn toàn cô độc. Ông chủ chẳng thèm quan tâm đến. Suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc. Vào 1 hôm, khi không có ai trong phòng cùng bà. Bà đã lẽn đi và rời khỏi Yong gia. Sau khi nhận được tin, ông chủ rất nóng giận, cơn cuồng phong nổi lên, ngày nào cũng đập đồ làm những người hầu chúng tôi dọn ngày dọn đêm. Sau đó, ông đem cậu chủ đi xét nghiệm ADN, nhưng kết quả thì chẳng có gì thay đổi, cậu là con ruột của ông. Ông không còn đập đồ nữa nhưng cũng chẳng quan tâm cho người đi tìm bà chủ, suốt ngày cũng chỉ toàn công việc thôi. Cậu chủ lớn lên trong vòng tay của tôi. Nhiều lúc tôi rất buồn vì cậu hỏi đến mẹ và cha của mình. Ông chủ không nói với cuậ rằng mẹ mình đã bỏ đi mà ông nói rằng bà đã qua đời sau khi sinh cậu. Ông luôn tỏ vẻ không quan tâm bà nhưng cũng chẳng quan tâm bất kỳ người đàn bà nào khác nhưng đôi lúc trong thư phòng, tôi thấy ông khóc /bà lau vội nước mắt/

-Tại sao Yong chủ tịch không đi tìm Yong phu nhân?

-Tôi nghĩ rằng ông nghĩ ông không còn xứng đáng với bà, không biết sẽ phải nói gì khi gặp bà và có lẽ ông cũng đã hối hận. Hối hận vì không tin bà, hối hận vì tra tấn bà, hối hận vì không bên bà lúc bà sinh cho ông đứa con trai quý tử và ông hối hận vì tất cả

-Vậy JunHyung có lẽ rất buồn

-Đúng. Cậu thiếu tình thương nặng. Ông chủ suốt ngày toàn công việc, sinh nhật cậu cũng không có mặt, giáng sinh cũng không xuất hiện, Quanh năm suốt tháng cậu chỉ chơi với mấy người bạn của cậu hoặc với cô chị họ G.Na và cậu cũng chẳng nhắc gì đến cha mình. 1 năm 365 ngày hầu như cậu chỉ thấy ông không đến 200 lần. Rồi cậu cũng ra riêng mà sống, chuyển qua căn biệt thự mấy bữa nay cậu ở đấy! Tôi cũng được chuyển qua đó sống cùng cậu chủ

-Vì vậy mà anh ta có tính tình lạnh lùng?

-Đúng /bà nhìn về phí xa ngoài cửa sổ, nói tiếp/ Như bị trầm cảm, cậu không nói chuyện với ai nhiều, cậu tự làm mọi thứ nên cậu học rất giỏi, rồi trở thành 1 tổng giám đốc trẻ như vậy. Nhưng có điều vì chán ghét cuộc sống này quá nên không biết đã có bao nhiêu ả mà cậu từng ân ái. Lên giường thì vậy chứ chẳng có cô ả nào cuậ chủ quan tâm và yêu thương cả. Vú ta nói thật, cậu là người đầu tiên được chính tay cậu chủ chăm sóc và quan tâm nhiều như vậy. Cái lúc mà cậu chủ nhìn cậu, tôi thấy ánh mắt cậu chủ rất lạ. Nhìn rất hiền hòa và ấm áp mà hẳn chưa bao h tôi thấy. Chắc hẳn, cậu phải đặc biệt với cậu chủ lắm! /Bà cười hiền hậu, tay vuốt tóc cậu/

-Không có đâu bà. Con với JunHyung mới gặp nhau lần đầy thôi! Tại hôm đó con có chuyện buồn nên mắt nhắm mắt mở mà tông phải anh ấy thôi! Con chỉ biết đúng cái tên và sự giàu có của anh ấy thôi. Biết anh ấy qua báo chí hay TV cũng chỉ là cái sự nghiệp to lớn, không hơn không kém. /cậu lắc đầy, mắt ngô ra như vừa bị người khác đổ tội mà cãi lại/

Bà vú phì cười nhìn cậu

-Bà nói thật, bà ở với cậu chủ bao nhiêu năm nay chẳng lẽ bà không hiểu sao?

-Thôi thôi bỏ đi. 2 chúng ta vào làm đồ ăn trưa đi! /mặt đang đỏ lên, cậu bỏ chạy 1 mạch vào bếp tìm đồ ăn để nấu/

Bà lại cười vì cái hành động ngại ngùng này của cậu rồi vào bếp phụ cậu

Tối đến, cậu nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra mở cửa,không quên chạy quá nhanh vì còn lếch theo cái chân còn hơi nhức

CẠCH!!!

-Anh đến rồi à?Mời anh vào /cậu mở cửa rộng hơn, chỉ tay vào nhà/

-Bà vú đâu mà cậu phải mở cửa, phải nghỉ ngơi để lành vết thướng chứ! /anh hơi cau mày/

-À! Bà vú đang rửa chén. Anh ngồi đợi bà chút nhé! /lúc này 2 người đang tiến lại ghế sofa/

-Để tôi xem vết bầm đã /anh nhấc chân cậu lên xem xét/

-Á á! Anh nhẹ tay thôi. Đau lắm! /cậu nhăn mặt/

-Ok Ok. Arasso. Mianhae! /Anh bỏ chân cậu xuống, cười cười/

-Thôi để tôi vô rửa chén giùm vú, để vú về với anh. Cũng trễ rồi /cậu chống 2 tay xuống dậy, đứng dậy/

ẠCH!!! 

Anh không muốn cậu làm bất kỳ hoạt động nào nên kéo tay cậu lại, không may chân cậu còn yếu nên khi bị kéo bất ngờ lại thì không đứng vững mà té ngã nhào lên người anh, 2 người nằm lên nhau, mặt ghế lún sâu hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob