Chap 4: Sự chăm sóc của bà vú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au có vài điều muốn nói với mọi người là fic này là đầu tay của au. Với lại trước h au học văn dỡ lắm nên có nhiều lời văn cũng như câu văn lủng củng,không hay,có gì bỏ qua cho au nhen! Còn nếu au up fic chậm thì tại cũng có nhiều việc quá, với lại vài tuần nữa phải thi hk2 rồi nên hoạt động phải chậm lại. Au xin lỗi mọi người *cuối đầu*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thình thịch" "thình thịch" /2 trái tim loạn nhịp, 2 gương mặt cách nhau 3cm, mắt kề mắt, môi gần môi, 2 người đứng hình bất động/

1s

2s

3s

...

1 phút trôi qua...

- Cậu không định xuống hay muốn làm heo đè chết người hả? /im lặng quá lâu làm anh không chịu nổi phải lên tiếng/

Cậu bậc dậy, mặt đỏ bừng như vừa trúng phải nước sôi, 2 tay đưa lên ôm mặt, ngồi sang 1 bên thở gấp. Anh cũng không khác, ngồi dậy cạnh cậu, mặt cũng đỏ không kém. 2 người lại im lặng 1 hồi lâu, cậu cũng chịu phá tan bầu không khí căng thẳng này.

-Anh làm gì vậy? Xém chút nữa là mất nụ hôn đầu đời của tôi rồi/ Cậu tỏ vẻ giận dỗi, tay đập đập lên ghế, chân quơ quơ loạn xạ/

-Tôi có cố ý đâu! Xin lỗi. Tại tôi không muốn cậu làm việc. Tôi cử bà ấy đến đây không phải để trưng /Anh liếc liếc cậu, quát lên nhưng có vẻ còn ngượng lắm! Ngượng cũng đúng thôi, sếp tổng tập đoàn to lớn nhất HQ mà phải đi xin lỗi 1 cậu bé nhỏ nhắn xin xắn này/

-Ờ...m...ừ...thì biết rồi. Cảm ơn đã quan tâm /Cậu ngập ngừng, quay mặt đi chỗ khác/

-Biết thì tốt. CÁi gì tôi quyết thì không được cãi /Anh tỏ ra nghiêm trọng/

*Anh là cái gì mà tôi phải nghe theo chứ! Người vô duyên, lạnh lùng, khó ưa như anh vậy mà sao lại có cả khối người theo không biết nữa. Chắc cũng chỉ là tiền tài và danh vọng thôi chứ gì...Xí....Nhưng mà anh ta tốt với mình vậy, ý tốt hay ý xấu nhỉ??? Phải đề phòng mới được*

Trời đêm buông xuống, đồng hồ chỉ 8h. Anh đứng lên ra khỏi cái sofa mềm mại. Bà vú đã dọn dẹp nhà cậu khá tốt nên được về sớm/

-Thưa cậu chủ, tôi đã dọn dẹp nhà cậu Yang đây khá sạch sẽ rồi ạ! Ngày mai tôi sẽ thực hiện tiếp công việc của mình/ Bà vú bước ra từ bếp, cuối đầu chào anh và thông báo kết quá công việc hôm này/

-Tốt! Giờ chúng ta về. Mai tôi sẽ chở bà qua rồi đi làm. Làm tốt tôi đảm bảo thêm lương. Chuyện ở Joker không cần bà lo /anh nhìn bà lạnh lùng, tay đút vào túi quần, toan bước đi ra cửa/

-Bà về nha cậu Yang. Nghỉ ngơi đi! Nếu đói thì tủ lạnh bà có để ít đồ ăn đó! /bà lủi thủi đi ra cửa và dặn dò, chào cậu rồi đi lại xe anh/

-Mai tôi rước cậu /anh nói vọng vào/

-Tôi biết rồi. Về an toàn /cậu nói vọng ra/

Chợt nhớ đến lời tạm biệt của bà

-Ồ dạ! Bà về. Mai quay lại với con nhé! /cậu cười tươi nhe hết hàm răng, vẫy vẫy tay chào bà chuẩn bị lên xe/

Gió thu chợt đến quấn lấy thân hình mảnh khảnh của cậu. Xen qua lớp áo mỏng. Cậu như 1 tờ giấy mỏng manh, dễ rách, dễ dơ nhưng tâm hồn vẫn trong sáng và hồn nhiện. Luôn dễ tổn thương, nhưng chóng vơi đi và mỉm cười

Thấy cửa xe đóng lại, bánh dần lăn đi, môi cậu bất giác nở 1 nụ cười tươi, lòng bỗng vơi đi nỗi buồn. Lòng cậu ấm hơn lúc cảm thấy bị phản bội. Đóng cửa vào nhà, khóa cửa cẩn thận, làm vệ sinh cá nhân và lên giường định ngủ sớm. Cậu nghĩ sáng mai bà sẽ đến sớm nên không thể để bà phải thấy con nướng trong cậu còn đang dang chân, dang tay, lăn lộn trên giường. Nhưng không hiểu sao, giảm nhiệt độ máy lạnh, tăng nhiệt độ quạt, dắp mền, tung mền, quay sang phải, quay sang trái, nằm úp xuống rồi ngửa lên, quay ngược đầu lại và thậm chí lấy cuốn tiểu thuyết ra ngồi đếm từng chữ cho mỏi mắt để ngủ mà mắt cẫn không nhắm được. Cứ hễ cậu nhắm mắt thì lại thấy hình ảnh người mà cậu yêu rất yêu đang ôm eo và người bạn thân của cậu. CẬu sợ, rất sợ, sợ hình đó sẽ phá hủy cuộc đời của cậu, phá hủy cái đầu óc trong sáng của cậu và sẽ làm suy sụp cậu.

1h sáng, mãi vẫn không ngủ được, cậu bèn ra ngoài mua thuốc ngủ. Uống 3 viện, mở TV lên xem và thiếp đi từ lúc nào cũng không biết. Chỉ khi mở mắt đã thấy đồng hồ yêu dấu của cậu chỉ 12h trưa. Cậu tá hỏa nhảy xuống giường, chân chưa khỏi hẳn nên lại 

RẦM!!!

Lại té, thật tội nghiệp cho cái chân nhỏ nhắn đễ thương

CẠCH!!!

Bà vú đang nấu sơm dưới bếp, tự nhiên nghe có tiếng động khá lớn nên liền tắt bếp, 3 chân 4 cẳng chạy thẳng lên lầu xem có chuyện gì xảy ra. Lên đến cửa, quên cả việc gõ cửa mà tông vào.

-Cậu Yang, cậu Yang, cậu ao vậy? /bà chạy đến chỗ cậu đang ngồi/

-Không sao đâu! Con tưởng bà đang chờ dưới cửa nên liền chạy xuống, Không may chân chịu tác động mạnh quá nên té thôi! Trời cũng thương cho nên mới té ngược ra sau, đầu gối khogn6 đập xuống đất lần nữa /cậu gãi đầu, cười hì hì/

-Để tôi đỡ cậu dậy /Bà ôm vai đỡ cậu lên giường/

-Cậu có đau lắm không? Để bà gọi bác sĩ

-Không không. Nếu đau con đã khóc tóe lên rồi, chẳng sao đâu! /lại cười/

-À mà bà vô đây bằng chách nào thế? Bà đến lâu chưa? /cậu thắc mắc/

-Bà đến luc 8h,. Bà nhấn chuông mãi chẳng thấy ai mở cửa nên cậu chủ Yong lấy chìa khóa vạn năng của mình ra mở cửa thì được. -Ồ thì ra là vậy /cậu bắt đầu suyg nghĩ vu vơ/

*Cái tên trời đánh đó ghê thật. Có cả chìa khóa vạn na8g. Hôm nào mình sơ hở chắc chết với anh ta mất* 

-Thôi để tôi xuống nấu cơm xong rồi dọn cho cậu ăn. Cũng sắp xong rồi. Cậu đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn để còn nóng. Sáng h cậu ngủ lì bì, h bụng chắc sót lắm! Đi, nhanh đi, để không không tốt cho sức khỏe đâu! /bà giục cậu rồi nhanh đóng cửa đi xuống bếp/

Cậu cũng vào nhà vệ sinh 1 lâu sau và đi xuống bếp. Ngủi được mùi thơm từ đồ ăn, cậu nhanh chạy lại bàn và hít lấy hít để.

-Ôi thơm quá! Bà nấu toàn những món con thích không à! /cậu hí hửng cười tít mắt/

--Ồ vậy à? Cậu ăn nhiều lên nhé! Tôi nấu từ sáng h đó! bổ lắm! Cậu Yang ăn cho mau khỏe /bà đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nói từ đằng sau/

-Dạ. Bà ăn chung với con nhé! Nhiều như thế làm sao con ăn nổi /cậu kéo tay bà và chỉ về phía ghế đối diện/

-Thôi thôi. Cậu ăn rồi còn bao nhiêu thì tôi ăn chứ tôi không thẩ ngòi ăn chung với cậu được /Bà xua xua tay/

-Cái j mà không thể? Đừng coi con là Yong thiếu gia hay cậu Yang j hết! Con là Yang Yoseob - 1 người bình thường như bao người khác thôi! Bà không ăn với con thì con cũng chẳng ăn đâu! /cậu tỏ vẻ giận dỗi, môi trề ra nhìn đáng yêu vô cùng. Ngồi dựa lưng vào ghế, đạp chân đành dạch xuống đất, buông không nắm tay bà lun/

Bà phì cười vời vẻ con nít của cậu mà không đành lòng từ chối, nên ngồi ăn với cậu

-Thôi được rồi. Để tôi ăn với cậu. Cậu ăn nhiều đi nhé! /bà cười hiền đi qua chỗ đối diện cậu/

-Dạ. Bà cũng phải ăn nhiều đi nha! /cậu khoái chí cười hì hì/

Thế là 2 bà cháu vừa ăn vừa trò chuyện. Toàn những chuyện trên trời dưới đất. Đến khi ăn xong, bà dặn cậu lên phòng khách ngồi chơi để bà dọn dẹp. Cậu thì thấy rất áy náy nhưng bà nhất quyết không cho nên cậu đành nghe lời lủi thủi đi lên phòng khách mở TV coi

Nhìn lên đồng hồ đã 2:00pm, cậu có vẻ buồn

*3 tiếng nữa thôi. Chỉ 3 tiếng nữa em sẽ được gặp anh. Gặp anh nhưng không phải để đón nhận những yêu thương, hạnh phúc nữa mà là gặp để trao yêu thương, hạnh phúc cho người khác, mà người khác đây chính là Seungie - bạn thân của em. Thật sự em rất rối bời, em nghĩ rằng em sẽ gặp mặt và giành giựt lại tình yêu của mình. Nhưng có lẽ em không thể, em không thể làm j thêm được nữa. Lúc nhìn cảnh tượng ấy, lúc em hỏi anh có thể yêu em được bao lâu, lúc em phát hiện mà chẳng hề thấy anh tìm em và giải thích, từ lúc đó em đã biết tuy em là người đến trước nhưng vẫn mãi là người dư thừa, người thứ 3. Em yêu anh nhưng... từ h, em sẽ quên anh đi và thay đổi chính mình, HyunSeunh vẫn là bạn thân của em và anh sẽ là người yêu của bạn thân em. Em nghĩ mình sẽ chấp nhận được.* /cậu hơi nhếch môi cười nhưng nước mắt thì đã xuất hiện/

Cậu lau vội nước mắt khi thấy bà vú từ bếp đi lên. Nhưng trực giác bà rất nhạy, chỉ nhìn thoáng thì bà cũng biết cậu khóc. Nhẹ nhàng ngồi cạnh, đặt tay mình lên tay cậu, ân cần và nhỏ nhẹ nói

-Sao con à không cậu Yang khóc?

-Đâu có đâu bà, con có khóc j đâu. Tại vẫn còn cảm giác buồn ngủ nên ngáp thôi! /cậu giả vờ ngáp ngáp/

-Cậu đừng giấu bà vú này. Sống bao lâu rồi mà không biết thế nào là khóc, thế nào là ngáp sao? Nào, hãy nói ra cho nhẹ lòng /bà vuốt vuốt tóc cậu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob