Chap 5: Cuộc gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật ra, con đang nhớ người yêu cũ của con. Người đó h đã hạnh phúc bên người yêu của anh ta rồi  /cậu bỗng thấy có j đó cay cay nơi khóe mắt/

-Anh ta bỏ cậu à?

-Anh ta yêu người khác và tận mắt con thấy họ đang hạnh phúc tại phòng làm việc của anh ấy /cậu bắt đầu khóc/

-Sáng hôm qua, bà nghe cậu Yong nói j mà chiều nay 5h, chở cậu đi gặp ai đó là chàng cậu vừa nhắc tới à?

Dạ vâng.Con  sẽ từ bỏ tất cả và...

-Cho cậu Yong 1 cơ hội? /bà nhướng mày, chen cả vào câu nói của cậu đang dang dở/

-Ý ý bà là sao? /cậu ngây thơ, xoe tròn mắt nhìn bà vẻ khó hiểu/

-Chẳng lẽ cậu không nghĩ cậu Yong ít nhiều cũng có tình cảm với cậu sao? 

-Không. À mà thôi, bà toàn nói những chuyện j đâu không à! Con không nghe nữ đâu! /cậu giả vờ không muốn nghe nữa, ngồi khoanh chân lên ghế, cắm đầu vào cái tv/

-Thôi thì không nói nữa nhưng mà lúc trước cậu Yong cũng có 1 bạn gái nhưng h thì cô ấy mất rồi /giọng bà hơi buồn xuống/

-Có hả bà? Cái tên lạnh lùng sắt đá như anh ta má có người yêu sao? /cậu bỏ tv mà quay ngoắc qua nhìn bà/

-Ừ, cậu chủ đã rất đau khổ

-Kể cho con nghe được không?

-Cô gái ấy tên là JiYeon. Cậu chủ và cô ấy yêu nhau nhìu lắm! Đến nổi cả 2 người đã có sẵn kế hoạch chuẩn bị đám cưới nhưng có lẽ họ chỉ có duyên mà không nỡ. Vào 1 đêm mưa bão lớn, tôi nghe nói rằng vì đường quá trơn với lại nước mưa tạt vào kính xe quá nhiều nên tài xế lúc chở cô tiểu thư Park đi dự tiệc ở Hwang gia nào đó về không thể thấy dường chạy mà gặp tai nạn. Tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng qua  tv mới biết chứ người hầu như tôi sao hiểu rõ được. Tôi chỉ biết rằng lúc đó cậu Yong 21 tuổi, cách đây 4 năm rồi, cậu Yong không khóc, không cười, không biểu hiện j cả, hệt như tảng băng vậy. Ít nói, hung hăng, lạnh lùng mà ai cũng phải phát sợ. Cậu Yong dần trở nên rất "nguy hiểm"

-Anh ta đã rất đau khổ

-Ừ. Cậu chủ dần thay đổi, gái gú suốt ngày, dẫn cả về biệt thự nhưng chưa bao h dẫn về Yong gia cả. Tôi chắc là vậy vì Yong là nơi tụ tập gia đình, cậu chủ thì chẳng nghiêm túc với cô ả nào nào bao h. Mà cho dù có dắt về Joker thì cũng chẳng bao h cho vào phòng của cậu ấy. Toàn là chọn đại 1 cái phòng nào đó rồi qua đêm với họ thôi. 

-Chác anh ta không muốn mang nhũng thứ dơ bẩn vào phòng mình. À! Vậy chắc cái phòng hôm bữa cháu nằm chắc cũng là 1 căn phòng nào đó đã từng được anh ta ân ái với những thứ dơ bẩn kia trên đó nhỉ?

-Không! Đó là căn phòng mang tên JunYeon, phòng cậu chủ. Jun là JunHyung, Yeon là JiYeon. Tôi cũng thật sự chẳng hiểu sao cậu chủ lại cho cậu nằm nghỉ ở đấy. Ngay tại giường của cậu ta lun.

-Ngộ nhi! Phòng cũng có tên nữa. /cậu giơ tay gãi đầu/

-Ừ, đó là ý thích của cậu chủ. Mỗi căn phòng đều có 1 cái tên. Mấy cái phòng ngủ trống có tên như Fact, Fiction, Soom, Shock, Break Down,... còn những phòng chính như phòng khách thì Mystery, bếp là Yet, phòng ăn thì Special,.. những cái tên đó là cậu chủ đặt tất

-Ồ! À mà thôi, cũng 3h30 rồi, con đi chuẩn bị cho buổi gặp mặt. Bà ngồi đây nghỉ ngơi, coi tv hay gì đi nhé! Có j cứ nói con / cậu uống ngụm nước lọc trong cái lý đặt trên bàn rồi đứng dậy toan bước đi. Mắt liếc lên đồng hồ rồi quay qua nhìn bà nở 1 nụ cười/

TÍNH TOONG!!!

Bà vú chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa, bà liền cuối đầu chào người con trai lạnh lùng, mặc bộ đồ tây trắng sang trọng đang bỏ tay vào túi quần đứng trước nhà. Bà mở lớn cửa mời chàng trai đó ào nhà,. Ngồi xuống sofa, anh rút tay ra khỏi túi quần, đặt 2 tay lên mặt ghế mềm mại, ra hiệu cho bà đem nước cho anh uống rồi bất giác ngẩng mặt lên nhìn cầu thang khi nghe có tiếng động.

-Cause ur like caffeine, nan bamsae jam motdeuldo /cậu đang ngân nga hát và đi xuống lầu/

-...You bad to me, so bad to Ôi trời! Hết hồn à! Anh tới rồi à? /cậu giật mình, phản xạ tự nhiên cậu lùi ra sau, lưng đập nhẹ vào tường, tay đưa lên ngực/

-Tôi là ma à? Cậu làm j ghê thế? /anh nhướng mày nhìn cậu, tay chộp lấy ly nước lọc mà bà vú vửa đặt xuống mà uống ực ực/

-Không. Thôi đi. 4h35 rồi /cậu chạy nhanh xuống lầu/

Đến lúc này thì cậu càng đến gần chỗ anh, anh mới để ý hôm nay cậu mặc 1 bộ đồ rất đẹp nhưng nhìn cũng rất buồn. Chiếc áo thun len trắng lớn tay dài, cổ tay được bó sát. Quần kaki trắng với 1 đôi giày bata cũng trắng nhìn cậu khá chững chạc hơn mọi ngày. Tóc thì chải mái xéo về bên trái hơi bồng bồng nâu nâu. Anh như bị cuốn hút vào vẻ đẹp ấy mà cứ nhìn cậu mãi, không chớp mắt luôn.

-Anh nhìn j mà dữ vậy? Bộ bộ đồ này có j không ổn à? /cậu vẫy vẫy cái tay trước mặt anh/

Anh như chợt tỉnh dậy, chớp mắt 1 cái xong quay mặt đi chỗ khác để tránh đi gương mặt ngây thơ của cậu.

-Anh bị sao thế? Mặt đỏ hết rồi này. Sốt à??? /cậu liền ngồi xuống cạnh anh, tay đưa lên trán anh mà sớ thử/

-Không bị j hết. Đi! /anh nói xong đứng dậy, bỏ tay vào túi quần, đi thẳng ra cửa, mặt đỏ bừng, vửa đi vừa cười mỉm/

-Khó hỉu /cậu chau mày, nghiêng đầu vẻ khó hiểu/

-Trễ rồi đấy! /giọng anh vọng vào/

Cậu lật đật 3 chân 4 cẳng chẵng ra nhưng không quên chào bà vú.

5h chiều mùa thu thật thoáng mát. 1 chiếc xe Bugatti trắng thắng lại ở 1 quán cà phê lớn, rất đẹp vì vậy mà quán có tên là Beautiful. Màu chủ đạo là màu xám rất sang trọng. Trước cửa là 1 cái cuông gió hình bông hồng cũng màu xám khá đậm, ở trong có đèn phát sáng trông rất xinh. Có lẽ đây là quán cà phê đặc biết và để lại nhiều ấn tượng  nhất với những người từng nhìn thấy.

Anh vẫn cậu tuy đã đến nơi nhưng chưa ai chịu xuống xe cả. Anh nhìn sang ghế bên cạnh, cậu đang khá run, chẳng nói lời nào., chỉ im lặng cuối đầu xuống nhìn "chân", 2 tay chống khá mạnh xuống ghế. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu, còn 1 tay thì gỡ dây an toàn cho cậu.

-Run à? /anh nhìn cậu, tay vẫn đặt trên tay cậu/

-... / không trả lời/

-Bình tĩnh. bước vào trong, tôi sẽ đi cùng cậu /anh lay lay tay cậu. Cậu lúc này ngước lên nhìn anh, gật đầu đồng ý/

2 người mở cửa xe bước vào trong. Vừa mở cửa, cậu đã lập tức tìm bóng dáng người cậu yêu nhưng sao chưa thấy. Chắc anh chưa đến. JunHyung và Yoseob chọn 1 cái bàn khá tối, ngồi trong 1 góc nhỏ và chờ Dujun đến. 

-Cậu ngồi đây, tôi đi vệ sinh 1 chút /anh đứng dậy/ 

-Anh đi đi /cậu ngước lên nhìn anh/

Đi được 10 phút ra, anh nhìn thấy đã có người ngồi nói chuyện với cậu. .Nhưng không chỉ 1 người mà là 2 người. Anh hơi ngạc nhiên vì cả 2 người đó đều là người quen của anh. Rất quen.

*Đó chẳng phải thằng bạn thân HyunSeung và người đối tác làm ăn quen thuộc - người chuẩn bị lên nắm trong tay tập đoàn Yoon nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc hay sao! Sao hõ lại ở đây? Chẳng lẹ họ là ....*

Anh không lại gần đến khi thấy 2 người họ đứng dậy và bước đi, anh mới lại gần họ và chào hỏi

-Chào giám đốc Dujun /anh đưa tay ra có ý định bắt tay, nhìn Dujun cười vẽ thân thiện/

CHÁT /Dujun đập vào tay anh/ -Cậu làm j mà xưng hô kính ngữ thế. Chúng ta cứ như bình thường đi

-Cậu không định chào tôi sao? Tôi dù j cũng là bạn thân của cậu đấy nhá! /HyunSeung lườm anh/

-Cậu thì tôi thấy hoài, đến nhà tôi chơi hoài, cái mặt cậu tôi nhìn muốn chán luôn rồi nè! /anh cười đểu nhìn HyunSeung/

-Thôi được rồi. Cậu tới đây gặp bạn à? /Dujun ngắt cuộc tranh cãi sôi nổi của JunHyung và người yêu anh/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob