Chap 6: Bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JunHyung chỉ tay về phía YoSeob, Dujun và HyunSeung quay lại nhìn về phía tay anh đang chỉ đến, rồi quay lại nhìn JunHyung vẻ khó hiểu.

-Tôi đi cùng cậu ta. Còn cậu có phải la người mà hôm nay YoSeob muốn nói chuyện không? /anh nhìn Dujun như tìm 1 câu trả lời chính xác rồi lại đá mắt nhìn về phía cậu đang quay lại nhìn mình/

-Ừ. Giờ tôi bận rồi. Có gì ta nói chuyện sau /Dujun nhìn vào đồng hồ trên tay, nắm tay HyunSeung định kéo đi, còn 1 tay vỗ vào vai JunHyung rồi đi ra cửa/

Anh lúc này nhìn về hướng cậu đang dựa lưng vào ghế, tay cầm ly sinh tố lên uống. Có cảm giác như cậu đang rất buồn, anh tiến lại chỗ cậu. Ngồi xuống cạnh, nắm lấy tay cậu lần nữa. Chợt thấy cậu mỉm cười nhưng trong ánh mắt đó có rất nhiều nỗi buồn chôn giấu. Bỗng nhìn vào đôi mắt ấy, tim anh bỗng hẫng đi 1 nhịp, anh cũng buồn lây.

-Cậu sao rồi? Ồn chứ? /anh nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi/

-Ừ tôi không sao. Mình ra công viên đi! Tôi muốn hít 1 chut gió chiều cho thoáng mát /cậu nhìn anh, cười nhẹ 1 cái/

-Ừ, được, ta đi! /rồi anh rút tiền trong bóp ra, đặt dưới ly sinh tố của cậu rồi nắm tay dắt cậu ra khỏi quán/

Trẹn xe, cậu chẳng hề mở miệng nói 1 câu nào, cứ ngồi dựa vào ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh vừa lái xe vừa nhìn cậu, thấy cậu vậy lòng anh thắt lại. Chiếc xe đậu vào bãi xe của công viên, mở dây an toàn cho cậu, 2 người xuống xe. 1 buối chiều mát mẻ, có 2 người con trai hoàn mỹ đi dạo trong công viên dưới nắng chiều vàng ấm áp thật đẹp.

2 người chọn 1 cái ghế gỗ dài quanh góc cây, đối diện với góc cây Dujun và cậu từng hạnh phúc và cũng là gốc cây cậu ngồi khóc khi biết sự thật. 2 người cầm trên tay 2 ly cà phê, rồi ngồi xuống gốc cây đã chọn.

-Cậu có thể kể cho tôi nghe. Tôi biết người đó là ai, cứ nói đi! /anh không nhìn cậu, đưa tay lên uống 1 ngụm cà phê/

-Anh quen sao với Dujun? Cả HyunSeung nữa/\? Tôi thấy  anh nói chuyện với họ khá thân /cậu nhìn sang anh/

-Dujun là con trai của 1 tập đoàn nổi tiếng thế ai mà chẳng biết, Tôi và anh ta là đối tác rất thân với nhau, còn HyunSeung, cậu ta là con trai nhà giàu, bạn thân của tôi từ lâu lắm rồi. 2 chúng tôi và 2 người nữa là bộ 4 đó! Mới đây tôi nghe nói cậu ta có người yêu, thì ra là Dujun.

-Thật sự rất trùng hợp. HyunSeung cũng là bạn thân của tôi. 2 chúng tôi và 2 người nữa cũng là bạn thân. Tôi thương họ lắm vì họ là những người bạn duy nhất của tôi khi tôi lên Seoul này. Sau đó tôi gặp Dujun, tôi và anh ta quen nhau được 3 năm và đến hôm sinh nhật anh ấy, tôi biết được sự thật này, và từ hôm đó, tôi gặp anh /cậu ực 1 ngụm ca phê/

-Đúng là trái đất tròn, h hãy kể tôi nghe cuộc trò chuyện của cậu và 2 người họ lúc nãy /anh quay sang cậu, chờ được nghe câu chuyện của cậu/

Cậu lại ực 1 ngụm cà phê như giữ tinh thần trước khi kể

*FB*

Bồi bàn vừa đặt ky sinh tố xuống bàn, gật đầu quay đi thì Dujun cũng vừa tới. Anh và HyunSeung ngồi xuống bàn, ra hiệu cho bồi bàn đừng tới và nói chuyện với cậu.

-Chào Seobie. Em/Cậu khỏe chứ! /Dujun và HyunSeung đồng thanh/

-Tôi khỏe. Trông 2 người hạnh phúc thật /cậu mỉm cười nhìn họ/

-Ừ. Em mấy bữa nay nhìn cũng có vẻ tốt /anh cười/

-Tôi vẫn tốt. Chỉ hơi buồn 1 chút thôi! /cậu hút 1 ít sinh tố/

-Anh và HyunSeung thật sự xin lỗi nhưng 2 anh yêu nhau thật lòng em ạ! Không phải trước h anh có tình cảm với em nhưng từ lúc anh gặp HyunSeung anh mới thấy tim mình thật sự rung động. Mong em tha thứ và thông cảm cho tụi anh.

Cậu không khóc nhưng tim cậu quặn thắt lại, như sắp rỉ máu

-Không sao. Miển 2 người hạnh phúc là được rồi. Tôi không sao cả /cậu vẫn cười/

-Ừm. Mình cảm ơn cậu. Vậy chúng ta vẫn là bạn thân chứ? /nãy h HyunSeung mới chịu lên tiếng/

-Ừm. /cậu lại cầm ly sinh tố lên uống/

- Hãy cố gắng tự chăm sóc cho bản thân mình. Đừng lơ là ăn uống, ngủ nghỉ, nhớ...

-Tôi biết rồi. 2 người hãy hạnh phúc. Anh phải làm những j anh nói với tôi với Seungie. Nếu Seungie bị tổn thương, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu! À với lại không cần chuyển tiền vào tài khoản tôi nữa, tôi sẽ tự mình kiếm tiền. /cậu cắt lời anh đang nói/

-Ừ. Anh biết rồi. Anh hứa. Thôi anh bận rồi anh đi trước nhé cậu bé. Hãy cứng rắng lên nhé! /anh nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng dậy chồm tới xoa xoa đầu cậu/

-Mình cũng phải đi đây. Gặp lại cậu sau hen! /HyunSeung cũng đứng dậy rồi 2 người bỏ đi/

*EFB*

Lúc này đã gần 7h tối. Sau khi nghe câu chuyện, anh quay qua nhìn cậu, thấy cậu đưa tay lên dụi dụi mắt. Có lẽ cậu đã khóc nhưng vẫn không muốn anh thấy nên giả vớ là bụi bay vào mắt chứ cậu không khóc.

-Đồ ngốc, khóc thì cứ khóc. Cậu nghĩ tôi sẽ cười cậu à? Khóc đi, rồi làm lại cuộc sống mới. Tôi sẽ bên cạnh cậu. Khóc đi! /Anh thấy cậu vậy không thể làm ngơ mà đành khuyên cậu khóc cho nhẹ lòng/

-Ừ...hic...hic...hu...hu...hu...Tôi...tôi...không muốn...khóc...đâu! /cậu mếu máo, tay lau nước mắt liên tục, còn anh chỉ lặng nhìn/

-Tôi...sẽ...ức...khóc...lần này là...ức...lần cuối. Tôi sẽ không...ức...bao h khóc...ức...nữa. Tôi sẽ...cứng rắng hơn /h thì bù lu bù loa rồi. Anh khẽ vòng tay qua vai cậu, ôm chặt, cậu dựa hẵn đầu vào vai anh, ấm, thật êm./

20 phút trôi qua

-Anh thấy gốc cây đó không? Gốc cây đó toàn ký ức của tôi không đó! 3 năm hạnh phúc cũng đều dưới gốc cây đó và lần đầu tiên tôi phát hiện sự thật, tôi cũng ngồi đó mà khóc thế này. Chĩ có điều...lúc ấy chẳng có ai bên cạnh tôi cả, h thì tôi có anh ở đây. Cảm ơn anh đã giúp đỡ và ở cạnh tôi./cậu ngưng khóc, nhìn anh, mỉm cười/

-Ừ, thế thì tốt, h đi ăn. Đói chưa? /anh rút tay về, cậu thấy hơi ngại nên ngồi thẳng dậy. Không dựa vào anh nữa/

2 người rời khỏi công viên và đi đến 1 nhà hàng khá sang trọng. Anh nắm tay cậu kéo vào trong vì cậu cứ chần chứ không vào

-Tôi nhớ gia đình cậu cũng khá giả, cậu cụng rất thích ăn các món Tây mà sao cậu bước vào đây với vẻ kinh ngạc thế! /anh dắt cậu vào 1 căn phòng dành cho VIP, đặt cậu vào chỗ ngồi, anh nói/

-Sao anh biết về tôi nhiều thế? Tôi nhớ là đến cái tên tôi, tôi cũng chưa nói cho anh biết mà /cậu quay mặt qua phía anh đang đi về chỗ đối diện/

-Cậu nên nhớ Yong JunHyung này muốn biết cái gì thì đều biết được hết, muốn cái gì thì phải được cái đấy! Đây là nhà hàng của tôi, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được, bất kỳ khi nào cũng được. Bây h cậu là của tôi, tôi sẽ bên cạnh cậu /anh nhận menu từ người bồi bàn, cậu cũng vậy nhưng không ngừng trợn tròn mắt khi nghe anh nói/

-Ơ! Anh ngộ vậy, tôi mắc j là cùa anh. Ừ thì anh bên cạnh tôi nhưng tôi j phải thuộc người của anh /cậu cau mày,nói lớn/

-Tôi lo cho cậu mấy bữa nay, tốn công, tốn sức, tốn tiền, h cậu khỏe hơn rồi, đến lúc phải trả công cho tôi chứ! /anh cười gian nhìn cậu/

-Ơ! Tiền thì tôi trả. Còn nếu muốn nói chuyện với tôi thì cứ liên lạc qua điện thoại hay đi chơi. Mắc gì tôi phải là của anh? Anh là người nổi tiếng giàu có nên tôi chỉ biết về gia thế của anh, tính tình lạnh lùng, tên Yong JunHyung. HẾT! /cậu không thèm quan tâm đến cái menu mà cứ rống cổ lên cãi. Còn tên bồi bàn thì lùi đi từ lúc nào rồi/

Anh phì cười

-Tiền thì tôi không thiếu nhưng cái tôi cần là ở cạnh cậu thôi! Có vậy cũng không hiểu à. Đồ ngốc. Tôi muốn mình chăm sóc cho cậu. Cậu là 1 cậu bé rất dễ thương /anh vừa nói vừa đi lại chỗ cậu/

-Anh...anh...nói vậy có ý j? /cậu không ngừng dán mắt vào người đàn ông đang đi đến chỗ mình/

-Ý anh là... /anh đã đến chỗ cậu. Và anh đang trao cho cậu 1 NỤ HÔN lên môi. 1 nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp, môi chạm môi, mêm và êm/

-... /cậu đơ người/

-Cậu dễ thương thật /anh nhếch môi/

-... /vẫn đơ/

-Sap vậy? Kêu đồ ăn đi! /anh quay về chỗ, đút tay vào túi quần/

Người bồi bàn được lệnh vào phòng. Cậu ta lại chỗ anh, gật đầu theo nhưng món anh đang chỉ tay vào. Mặt cậu cẫn không cử động, vẫn càng ngày càng đỏ lên như có ai đang chế nước sôi lên mặt cậu vậy. Đến 1 lúc, như nước sôi trong cậu đã đạt đến nhiệt độ 100 độ C. Cậu ấm ức bật miệng 

-Aaaa.....!!!! /người bồi bàn giật bắn người, Anh cũng vậy, anh và câu ta cùng quay qua trợn tròn mắt nhìn cậu/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mọi người đọc cmt giùm mình nhak!để mình còn biết hay hay dỡ mà viết tiếp chứ bạn nào cũng đọc rồi im re, sao mình biết mà sử đổi đây?nhớ nha!nhận xét thẳng thật giùm mình nhá! thanks all rds

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob