chap 7: Nhà có ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au xin nhắc nhỡ trước với 1 số bạn sợ ma là chap này vì chỉ muốn JunSeob chung nhà nên sẽ có xuất hiện ma nhá!mình thiệt ra cũng rất sợ nhưng ráng viết và up vào buổi trưa thế này chứ cũng chẳng dám up tối.hihi.bạn nào sợ thì đừng đọc chỗ đấy nhé!mình sẽ cảnh báo trước ngay lúc đó!tks all

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh hất tay ra dấu cho bồi bàn lùi đi. Cậu ta hiểu, cuồi đầu chào rồi lùi ra sau

-Lấy trước mắt những thứ đó cho tôi /anh lạnh lùng ngồi gác chân trái lên chân phải, xích người lại bàn, đặt 2 tay khoanh lại nhìn chằm chằm vào cậu/

-Điên à? Cậu làm j thế? /anh cau mày, nhếch mép cười nhìn cậu/

-Tôi...tôi...anh...anh...mới bị điên á! Ai cho anh hôn tôi chứ /lòng cậu ấm ức không yên. Cậu ước j ở đây có cây súng lục bát, cậu sẽ cầm lên mà bắn thẳng vào đầu anh cho lòi não luôn/

-Sao ấp a ấp úng thế? Hay tôi gọi đồ ăn vẫn chưa đủ với cái bụng không đáy của Heo Mập cậu? /anh cười để lộ mầy cái răng, trông anh lúc này rất đẹp/

-YAH!!! Anh mới là cái đồ Yong đầu bò á! Đồ Bò điên. Anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không? Cho dù tôi quen Dujun 3 năm nhưng vẫn chưa 1 lần chạm môi nhau đấy!!! /giọng cậu nhỏ dần, mặt phụng phệu buồn, chu mỏ, trề môi làm anh không mềm lòng sao được/

-Thôi thôi! Tôi biết rồi. Cậu làm j ghê thế. Nhung tôi nói cho cậu biết, nếu đó là nụ hôn đầu của cậu thì thật may mắn cho tôi cũng như cậu, cậu sẽ vẫn là người của tôi. Hahahahaha... /anh ngồi dựa ngửa ra sau ghế, để cho người phục vụ bày đồ ăn ra bàn/

-Tôi...anh thật nguy hiểm, đồ đê tiện /cậu lườm xéo anh rồi liếc nhìn đống đồ ăn trước mắt. Mắt cậu từ màu đỏ căm thù chuyển sang màu xanh ham hố đống đồ ăn. Mắt cậu sáng bừng/

-Nhìn cậu kìa, như bị bỏ đói á! Ăn đi, ăn thêm thì cứ gọi. Không cần trả tiền /anh cầm nĩa và dao lên/

-Tôi ăn cho nhà hàng của anh phá sản luôn! /liếc xéo anh, cậu bắt đầu với bữa tối của mình/

-...

-A! No quá đi! Ngon dễ sợ /cậu ngã lưng ra ghế, tay vỗ vào bụng bụp bụp rồi cười khoái chí tít mắt/

-Như heo /anh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng phán 2 chữ xanh rờn/

-Kệ tôi. Anh nói cứ việc ăn mà /cậu lè lưỡi trêu anh/

-Đi! /anh đứng dậy, toan đi ra cửa/

-Đi đâu thế? /cậu vừa chạy theo anh vừa nói. Vì lý do rất đơn giản, chân cậu khiêm tốn hơn chân anh rất nhiều/

-Đi về. Cậu không mệt à? Tôi thì làm gối cho cậu tựa đủ mệt rồi đấy! Tôi chở cậu về /anh lại xe, hất đầu ra dấu cho cậu lên xe phí bên kia, rồi mở cửa leo vào/

Sau khi 2 người yên vị trên xe, thắt dây an toàn đầy đủ .Anh xoay vô lăng cho xe chạy đi. Trên xe, anh và cậu chẳng nói với nhau câu nào . Anh mở toàn nhửng bài nhạc ballad như On Rainy Days, Where Are You, Storm, Time Machine, When I Miss You,... vì anh biết tâm trạng của cậu lúc này không được vui. Đến khi bài hát Father kết thúc cũng là lúc xe ngừng lại ngay trước nhà cậu. 2 người xuống xe, cậu bấm chuông, anh đứng dựa vào xe chờ bà vú ra. Bà vú nghe thấy tiếng chuông và giọng cậu, bèn chạy ra mở cửa, bà vú như sắp điên lên vì sợ mà mặt mày tái xanh cả lên. Lúc này, anh thấy vậy bèn đi lại, xem có chuyện j xảy ra thì giật mình vì nhìn mặt bà vú. Còn cậu đứng đơ cả mặt ra. Anh lắc người cậu, cậu như vừa có người gọi hồn về mà giật mình quay qua nhìn anh rồi cả 2 người cùng nhìn bà vú.

-Cậu chủ...cậu...Yang. Trong nhà... có ma /bà run rẫy chỉ tay vào trong nhà/

-Cái j??? /cả 2 cùng đồng thanh/

Thiệt. Tôi thấy ma...Thật...thật mà...Nó ghê lắm! /bà run lên càng ngày càng nhiều/

-Vào nhà. Kể tôi nghe /anh đẩy cửa, nhìn ào trong rồi bước vào, xem xét tình hình/

-Tôi không vào đâu!   /bà lùi lùi ra cửa, không dám vào nhà/

Cậu cũng rất sợ, nhưng vẫn cố gắng thật bình tĩnh, cậu đặt tay lên 3 vai bà, nhẹ nhàng nói

-Vào kể cho con và JunHyung nghe, không sao cả /rồi cậu đẩy bà vào trong, cả 2 cùng đi vào/

3 người ngồi xuống ghế. Anh nhìn bà, rút trong túi ra chiếc điện thoại Iphone 5, bật ứng dụng sóng phát hiện ma rồi để lên bàn

-Bà kể lại tất cả cho tôi biết. Đừng sợ. Nếu có ma, chiếc điện thoại sẽ lên tiếng /anh nhìn bà, nhẹ nhàng nói/

Bà an tâm khi ngồi giữa anh và cậu, tay cậu vẫn đặt  trên vai bà, cho bà bớt sợ. Bà nhìn quanh căn nhà và nhắm mắt kể lại mọi chuyện

(ma xuất hiện nhá!ai sợ thì đừng coi, mà cũng không ghê lắm đâu!)

*FB*

Đang rửa chén trong bếp sau khi ăn, bà nghe tiếng lục đục ngoài phòng khách nên liến rửa tay ra ngoài. Ở nhà, bà mở rất nhiều đèn, cả từ phòng khách đến bếp theo lời cậu dặn trước khi đi để lỡ có kẻ gian đi qua cũng nghĩ là có nhiều người ở nhà nên sẽ không đột nhập vào. Bà nghĩ rằng có lẽ anh và cậu về tới, không muốn làm phiền bà nên tự mở cửa. Bà đi ra ngoài cửa, tiến thẳng lại cửa và mở. Bà bước ra ngoài, nhìn trước nhìn sau, chẳng có ai nên nghĩ chắc mình nhầm, có lẽ do chuột chạy hay gián, hay thằn lằn j đó. Bà lại đi vào bếp tiếp tục công việc của mình, thì lần này lại nghe tiếng rơi đồ ở nhà vệ sinh. Bà lại phải bỏ dỡ công việc của mình mà vào xem xét thử thì thấy cái bàn chải của cậu rơi xuống đất mà trong khi đánh răng xong cậu luôn để gọn vào hộp đựng bàn chải. Bà nhìn vào chiếc hộp thì vẫn nằm im chỗ cũ mà không hiểu sao bàn chải lại rơi xuống được. Bà nhặt bàn chải lên, có ý định sẽ thay bàn chải chi cậu nên quăn vào thùng rác rồi đứng dậy rửa tay. Lúc rửa xong, bà ngước lên nhìn vào gương thì...

-Á á á á á á....

Bà chạy thẳng ra ngoài. Sợ đến tái xanh mặt. Bà ngồi co rúm lại trên ghế sofa. Mắt không rời khỏi nhà vệ sinh và đầu không ngừng nhớ về việc xảy ra.

Khi vừa ngước mặt lên nhìn vào kính, bà thấy có 1 cô gái mặc bộ đồ trắng dài, tóc xõa rũ rượi, che gần hết khuôn mặt. Bà thấy rất rõ khuôn mặt đó đang cười nhếch mép với bà, máu từ mắt và khóe môi chảy xuống. Cô gái dù xẹt ngang qua mặt kính nhưng để lại rất nhiều hình ảnh với bà.

Bà không ngừng run nhưng giờ bà cũng không thể rồi khỏi đây. Bà không thể đi nhiều được nữa. Chân bà như bị hút chặt lại, Không thể cử động được. Rất cố gắng và mới chồm lại bàn và lấy được cái điều khiển từ xa của TV. Bà nghĩ rằng nên mở TV, bà sẽ bớt sợ hơn. Nhấn nút power, TV sáng đèn lên, bà mở kênh hoạt hình mà chăm chú vào coi. Trong lúc coi, lưng bà không ngừng có cãm giác lạnh. Lạnh đến nỗi bà cứ tưởng như ai đang bỏ đá vào áo không thương tiếc. Bà run từng đợt, mồ hôi cứ chảy nhễ nhại. Nửa tiếng trôi qua, bà vẫn tiếp tục dán mắt vào Tom and Jerry nhưng bỗng nhiên... TV tối thui. Bà mở lại nhưng TV vẫn không sáng đèn. Bà bắt đầu lại có cảm giác sợ. Bà bèn ngồi  yên 1 chỗ mà không nhúc nhích. 1 hồi lâu sau, tay vẫn ôm chặt cái gối, nhìn lên đồng hồ thấy đã lâu mà anh với cậu vẫn chưa về. Đang ngồi suy nghĩ,  bà nghe tiếng BỤP BỤP, bà liền quay sang phòng bếp thì thấy bếp tối thui, có lẽ như có 2 cái bóng đèn vừa bị bể. Mồ hôi lạnh lại bắt đầu xuất hiện, bà ngồi úp mặt xuống chiếc gối đang ôm trong người, không muốn nhìn thấy mọi thứ nữa. Bà không khóc được, không la được, bà cảm thấy như có ai đang muốn bóp cổ mình, bà ngẩng đầu dậy, chợt thấy cái bóng trắng bay ngang qua, bà lại cúi mặt xuống và cũng có cảm giác giống lúc nãy. Nhưng lần này như bị nâng đầu lên. Bà lại phải ngước mặt lên, kỳ này không phải cái bóng trắng mà là cái bóng đen. Cũng may cho bà, lúc này cậu và anh vừa về tới nên bà dùng hết sức có thể mà chạy thẳng ra cửa.

*EFB*

-Được rồi. Chúng ta sẽ ở lại đây vào tối nay. Cả 3 người. Ngày mai cậu hãy chuyển đi! /anh ung dung đứng dậy, bỏ thay vào túi quần, đi quanh 1 vòng nhà xem xét tình hình rồi lại ngồi xuống cạnh cậu/

-Tôi phải chuyển đi đâu chứ! Tôi đã ở đây 3 năm rồi. Tôi chưa từng bị tình trạng như vậy /cậu tỏ vẻ hơi buồn nhìn anh, người thì cũng run như bà vú/

-Qua Joker của tôi ở. Biệt thự hôm bữa cậu từng đến. Còn trống rất nhiều phòng. Cậu có thể rãnh rỗi mà tám, ăn ngon mặc đẹp với mấy người hầu. /anh nhếch môi, tay khoác qua vai cậu/

-Vậy...vậy có được không? Tôi không muốn mắc nợ anh thêm nữa. Tôi...tôi... /cậu ấp a ấp úng không biết ứng xử như thế nào/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

thiệt ra có lẽ chỗ ma không có j sợ lắm!mình chỉ viết được vậy thôi vì mình vốn rất sợ ma.hihi.mọi người đọc cho mình ý kiến nhá!mình sẽ ra chap mới sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob