Chap 8: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có j là không được? Nhà tôi rộng thế, đầy đủ tiện nghi thế, không ai xài cũng vô dụng thôi. Tôi chỉ quan tâm phòng tôi và phòng gym thôi, còn những thứ khác tôi ít đụng vào /anh từ tốn dụ hoặc cậu/

-Ừ, vậy thế cũng được. Giờ chúng ta đi ngủ /cậu rót tách trà và uống ực vào, đứng dậy đi ngủ/

3 người nằm trên cùng 1 cái giường, rất khó để ngủ nhưng anh vì thấy bà và cậu còn sợ nên đành ngủ chung chứ 1 tổng giám đốc như anh mà đi ngủ với 1 người hầu và 1 người lạ sao. Thật làm mọi người có thể gây 1 trận xôn xao đây.

Sáng hôm sau

-Oa...oáp...haizz..../cậu trở mình rồi ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh chẳng thấy ai nên lếch xác ra phong2 khách/

Cậu thấy 2, 3 người lạ đang ở trong nhà, bà vú, anh cũng ở đó. Cậu thấy họ đang dọn nhà, bỏ đồ trong phòng khách vào những cái thùng lớn, nhỏ đủ loại, dán băng keo rồi khiêng ra ngoài. Anh thì cứ đứng đút tay vào túi quần nhìn mọi người làm việc. Trong bếp, bà vú đang dọn đồ dùng trong bếp, cậu thắc măc nhưng chợt nhớ lại mình đang chuyển nhà thì chẳng nói j mà lại phụ họ. Sau khi xong xuôi tất cả mọi thứ, cậu liên lạc cho bà chủ và trả nhà. Bà chủ cũng hơi tiếc vì bà rất mến cậu và cậu rất uy tín mà phải bỏ đi nhưng bà cũng thừa biết rằng ngày này cũng đến. Đứa con gái yêu quý Jeon Boram của bà phải hi sinh tính mạng vì gia đình. Bà từng thiếu nợ giang hồ rất nhiều, chỉ còn cách trả nợ bằng con gái của mình. Vào 1 hôm trời tối mà đường vắng, có vài thanh niện cưỡng hiếp quá nhiều lần nên cơ thể con bà yếu đi, cô ta cũng vì ấm ức, tuồi nhục mà cạnh bên có vài tảng đá lớn, đập đầu vào đó mà tự vận. Khi xét nghiệm hiện trường, người ta phát hiện có 1 dòng chữ viết bằng máu trên tảng đá đó là "hẹn gặp lại 3 năm sau". Và cô gái vào tối qua bà vú thấy chính là con bà chủ nhà. Vì không sống dám ở đó nữa nên bà dời nhà đi, để nhà trống với ý nghĩ con gái bà sẽ không làm hại người lạ. 

Anh, cậu và bà đang trên đường về biệt thự Joker. Ngay sau khi chiếc Bugatti sang trọng này là chiếc xe lớn chở đống đồ của cậu. Thắng xe trước cửa, anh ra hiệu cho những người khiêng hàng đợi rồi đút tay vào túi quần đi thẳng lên lầu nơi có phòng anh. Cậu ngoan ngoạn theo sau. Nét đẹp của cậu làm biết bao người hầu chết lên chết xuống. Anh dẫn cậu lên lầu 2, liếc mắt qua dãy hành lang rồi lại nhìn cậu

-Dãy hành lang này có 5 phòng. 2 phòng bên này /tay anh chỉ về phía bên phải/ là Soom và Oasis. còn 2 phòng này /anh chỉ tay về bên trái/ là Fiction và Fact. Còn phòng đó /anh chỉ thẳng/ là phòng tôi. Muốn chọn phòng nào??? /anh lại nhìn cậu cậu, nhếch mép cười/ 

-Tôi chọn Soo,. Cạnh phòng anh. Tôi không điên mà vào cái phòng JunYeon ấy đâu! Tôi biết mà /cậu cười nhe răng rồi đi về phía Soom/

-Được /anh và quản gia sau lưng cũng đi sau cậu để mở khóa/

-WOW! Đẹp thật. Rộng quá ngar. Đã quá. Hú hú /cậu vừa bước vào phòng đã reo lên rồi lại nhảy lên giường, hú tiếp tập 2/

-Sướng vậy sao? /anh phì cười vì vẻ ngây thơ, nhì nhố của cậu/

-Ừ, lâu rồi tôi mới thấy thoải mái như vậy. Woa! Ở đây nhìn được ra vườn lun nè! Mát quá! /cậu chạy lại mở tung cửa sổ, gió mát cứ thổi vào làm cậu cảm thấy rất khuây khỏa. Lúc này anh ra hiệu cho bác quản gia lui/

-Phòng nào cũng vậy hết/ anh quay qua vách tường kế bên nơi có bộ đàm trong nhà/

-Khiêng đồ lên lầu, phòng Soom, đồ bếp không đem. Chỉ đem đồ cần thiết, còn lại vào kho /anh nói xong, lập tức nhấn nút tắt, quay lại nhìn cậu/

-Đồ đem lên, cứ ra lệnh cho họ xếp, khỏi nhọc công

-Sao anh biết cái gì không cần, cái j cần chứ! Đồ tôi mà /cậu chu chu mỏ lên cãi/

-Chẳng phãi cái j cần thì cậu đóng gói rất kỹ rồi sao. Chỉ nhìn là biết /anh lại ngồi xuống sofa/

-Ừ. Vậy thì được /cậu chẳng nói gì thêm/

Có vài người tay khiêng đầy đồ đứng trước phòng như đang đợi sự đồng ý vào phòng của anh. Anh quay mặt ra ngoài, gật đầu cho vào. Họ vừa đặt thùng xuống, mở ra thì đã thấy cậu chạy lại định xếp đồ. Họ giật mình bèn nói nhỏ giọng nhắc nhở cậu

-Yang cậu nghỉ đi, để chúng tôi làm là được rồi /họ lo sợ mà nói/ 

-Không sao. Đồ tôi để tôi tự sắp. Mấy anh khiêng lên giùm là tôi cảm ơn nhiều rồi /cậu vẫn ngay thơ ngây thơ mà nở 1 nụ cười hiền hậu/

-Đừng cậu Yang, hãy để chúng tôi làm /họ lo lắng mà chặn tay cậu lại/

-Nhưng tôi... /cậu khó xử/

Như thấy được cuậ đang khó xử, anh cũng không biết sao. Anh biết cậu vừa trải qua 1 nỗi đau lớn nên rất mệt nhưng ánh mắt khó xử của cậu làm anh không đành lòng.

-Lui ra. Để Yoseob tự làm /như cảm nhận được sắc mặt không vui của anh cộng với mùi ám khí đến gần, họ liền quay qua và lập tức đứng dậy/

-Dạ vâng. Chào ngài Yong, chào cậu Yang /họ lễ phép nhìn cậu gật đầu chào rồi nhìn anh cũng vậy. Xong liền thối lui và đóng cửa lại/

-Đây là cậu muốn nên tôi để cậu tự làm. Muốn làm j thì nói, đừng giấu diếm. Mệt thì nghỉ. Đói thì xuống ăn, khát thì kêu người đem lên. Đã ở nhà tôi thì đều tiếp đãi tốt và không cần khách sáo /anh vẫn ngồi đó nhìn cậu/

-Ừ. Hỳ /cậu nhìn anh, cười nhẹ 1 cái rồi quay đi xếp đồ lên kệ, vô tủ, vào góc/

7h tối

-Ôi trời ơi. Muốn hù chết tôi à! /cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, tay còn đang cầm cái khăn úp lên đầu mà lau cho ráo nước thì thấy cá bóng "ám khí" ngồi trên giường., chân trái vắt qua chân phải, hơi ngã người về sau, tay chống xuống giường, mắt nhìn về phía cậu/

-Xuống ăn cơm /anh lạnh lùng đứng dậy, đi ra cửa/

*Cái tên Yong đầu bò biến thái, vô duyên @#$%^&*@#$%^&* cũng may là tôi mặc đồ rồi đấy, chứ không thì...Aishhh... /cậu bực bội dậm chân BẠCH BẠCH đi ra cửa/

-Woa! Thiệt là hấp dẫn quá đi hà! Hí hí hí!!! /cậu vừa đặt chân xuống phòng ăn Special đã chạy lại gần bàn và hít lấy hít để/

-Ngồi xuống đi. Cậu nhoi quá đấy! /anh hơi cau mày nhưng không thể nào không cười được/

-Bụng tôi sôi lên hết rồi /cậu nhìn đống đồ ăn thì thèm lắm nhưng chưa dám cầm đũa lên ăn vì nghĩ rằng sẽ đợi thêm người lên rồi mới ăn/

-Sao không ăn đi. Kêu bụng sôi lên rồi mà /anh  1 cầm chén, 1 tay cầm đũa lên nhìn cậu/

-Thì tôi đợi mọi người lên đủ /cậu ngây ngô trả lời/

-Đợi ai? À, chắc cậu không biết. Bàn ăn này chỉ có tôi và cậu. Chẳng thêm ai nữa. Đây là biệt thự của tôi thì chĩ có tôi sống cùng hầu, mà người hầu thì sao ngồi cùng háng với chủ được. Nên cậu cứ ăn, chẳng việc j mà chờ ai /anh bắt đầu gắp đồ ăn bỏ vào chén và măm/

-Tôi và anh. Hết đống đồ ăn này. Tôi bằng cái lu lun à?

-Ngốc. Ăn những già cậu thích. Vậy thôi. Nói nhiều quá đấy! Ăn đi!

2 người ăn ngon lành. Ăn xong, anh dẫn cậu ra vườn cho thoáng gió. Cậu thấy lòng mình được ấm lên rất nhiều, như bao nhiêu nhiêu tổn thương, mất mát đang và được lắp lại. Hạnh phúc đang gần kề cậu, chỉ cần mở lòng và đón nhận mà thôi. Anh và cậu, từ 2 con người xa lạ, không quen không biết, gặp nhau tình cờ chỉ là đụng nhau rồi làm quen. Vậy mà h khoảng cách 2 người đang đi song song rất gần, rất gần. Như chỉ cần 1 cái dang tay cũng có thể biến cả 2 thành 1. 2 người ngồi xuống 1 cái xích đu, anh đu nhẹ cho xích đu lắc lắc. Bỗng cậu thu chân lên rồi gối đầu lên chân anh. Anh và cậu cũng chẳng biết vì sao mà cậu lại làm vậy. Anh nhìn xuống thấy cậu đang nhìn mình = 1 ánh mắt rất đẹp, ánh mắt như rất cần tình thương và hạnh phúc. Anh buộc miệng phải nói

-Mắt cậu đẹp lắm! /anh cười, tay phải gác lên người cậu, tay còn lại vuốt ve mái tóc nâu vàng mượt mà của cậu, nhẹ nhàng nói/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tự thấy ngày cáng viết tệ quá! với lại mấy bữa nay kiểm tra với thi mấy môn phụ sớm nên không có thời gian để up chap mới. Sắp đến thi chính thức HK2 luôn rồi nên cũng vất vả lắm! Mong mấy rds bỏ qua cho au nhak! Nhớ cmt giùm au nhá! Love all rds

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob