Chap 9: Sống tại biệt thự Joker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi các rds vì bữa h không up chap mới được.hihi.1 phần vì tinh thần không tốt,1 phần vì làm biếng quá.h mình sẽ típ tục.mong là các bạn đừng bỏ fic nhá,với lại fic mình không được hay nên cứ cmt thẳng nha.tks rds iu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-... / cậu không nói j, chỉ nhìn anh cười mỉm rồi quay mặt đi chỗ khác. Có lẽ cậu ngượng khi nhìn anh. Còn anh lúc này má cũng đỏ ửng lên. Tim 2 người bỗng đập nhanh hơn, cảm giác lạ thật/

Sau khi ngắm trăng, ngắm sao, hóng gió, đu xích đu xong, bỗng anh thấy cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Anh nở 1 nụ cười nhìn gương mặt bé bỏng kia. Trời tối, cậu chỉ mặc đúng bộ đồ ngủ, gió càng ngày càng lạnh, sương xuống cũng nhiều hơn. Không đành lòng, anh cởi áo khoác của mình đắp lên người cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu về phòng. Đặt cậu xuống giường, kéo chăn lên đắp ngang vai cho cậu, anh ngồi xuống cạnh nhìn cậu.

*Seobie à! Chẳng lẽ tôi thích em thật rồi sao? Em đẹp thật. Em cũng không biết được mỗi lần nhìn thấy em khóc, nhìn thấy em buồn, tôi có cảm giác khó chịu lắm! Lúc đó tôi chỉ muốn ôm em thật chăt và sẵn sàng cho em làm chỗ dựa. Tôi biết, tôi và em chưa quen được bao lâu cả nhưng tình cảm trong tôi đã có chút rung động. Tảng băng lớn trong lòng tôi như đang tan chảy dần. Tảng băng JunHyung tan chảy vì ngọn lửa Yoseob, ngọn lửa thiên thần, ngọn lửa xinh đẹp của tôi. Tôi nguyện sẽ bảo vệ và sẽ làm cho em thật hạnh phúc. Tôi chỉ cần em bên cạnh tôi mà thôi!* /trích suy nghĩ Jun "tảng băng"/

-Ngủ ngon Seobie /anh cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi đi ra cửa. Không quên quay đầu nhìn cậu rồi đóng cửa về phòng/

1 ngày mới đến

-Oa...oáp...haizzz.... / vừa tỉnh dậy, cậu đã ngáp ngắn ngáp dài. Trở mình qua, lật mình lại, dụi dụi mắt, tung chăn, ngồi dậy, gãi gãi/

-Ngủ như heo vậy mà còn ngáp à? /anh đứng khoanh tay dựa vào cửa nhìn cậu đang vươn người/

-Ôi trời! Anh vô hồi nảo vậy? Dậy sớm thế! /cậu giật mình, thầm nguyền rủa con bò này cứ thích làm mình hú tim/

-Sớm à? /anh đi lại giường, ngồi xuống cạnh cậu, tay trái giơ lên vòng qua cổ cậu, đẩy mặt cậu lên nhìn thẳng lên chiếc đồng hồ hình trái chuối đáng yêu của cậu đang "phản bội" cậu vì chữ "sớm"/

-Sớm chứ? /anh buông tay, nói móc/

-Ờ... hì hì. Mà anh không đi làm hả? /cậu cười gải đầu, tỏ vẻ mặt bị hố rồi nhanh nhẹn đánh trống lãng 1 câu/ (au: nói thiệt với mấy bạn là lúc Seob nó ngủ ngoài sân là 9h, mà h này thì 10h rồi. 13 tiếng đấy. Jun nó không kêu = Heo Chuối cũng lạ.haha)

-Hôm nay tôi nghỉ. Đói thì xuống ăn 1 mình, không thì đợi thêm 1 tiếng nữa ăn với tôi, ăn TRƯA lun /anh lại nói đá vào việc ngủ nướng quá hớp của cậu/

-Xí. Đợi 1 tiếng thôi mà. Tôi cũng không chết đói đâu! /cậu trề môi trông dễ thương kinh khủng, làm anh muốn cắn đôi môi ấy chết đi được/

1 tiếng trôi qua dằn vặt cái bụng

-Ah! 11h rồi. Được ăn rồi /cậu hí ha hí hửng quăn chiếc đt yêu dấu qua 1 bên mà nhảy xuống giường/

-Đói lắm à /anh ngước mặt lên, lia mặt đang đọc tờ báo trên tya lên nhìn cậu. Ngồi chễm chệ trên chiếc sofa trong phòng, chân trái vắt qua chân phải, lắc lắc chân/

-Chứ sao. Nhanh đi, đi ăn... Leeẹ... lênnnnn /câu vừa kéo tay anh đi vừa rên vì anh quá nặng/

*Sao cậu lại dễ thương đến thế chứ! /anh cười, 1 nụ cười hiền hòa/

Anh và cậu cứ sống như vậy, giận hờn, trách móc, đùa giỡn, đủ thứ chuyện. Ngày anh đi làm, cậu ở nhà tính kế chọc anh, chiều anh về nổi sùng đi tìm cậu. Nói thấy anh hung dữ chứ có bao đánh được cậu đâu! Cậu cứ giương cái bộ mặt đáng yêu kia mà làm mềm lòng anh rồi cứ thế mà anh bỏ qua. Càng ngày, anh càng nhận thấy rõ hơn tình cảm của mình đối với cậu. Anh không còn xem cậu là người lạ, không còn xem cậu là người yêu cũ của giám đốc Yoon nữa, không phải là 1 người yếu đuối cần anh để dựa dẫm vào mà cậu đã trở thành 1 phần rất quan trọng với anh, không thể thiếu. Nhưng anh chỉ ôm cái mộng tưởng ấy trong lòng vì anh nghĩ rằng cậu chỉ xem anh là 1 người bạn hay 1 người tốt, không hơn không kém và đôi lúc thấy cậu cứ thẩn thờ nghĩ cái j đó mà chẳng bao h nói cho anh nghe. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh cũng đâu biết được tình cảm của cậu, anh cũng đâu biết cậu cũng quan tâm đến anh không kém. Từ những cử chỉ đầu tiên gặp anh, cậu đã cảm nhận được anh là  1 người tốt, luôn bên cạnh và sẻ chia với cậu. Tuy là dạo này cậu và anh hay quậy phá nhau thiệt đó nhưng cái chủ yếu là cậu muốn anh khogn6 bỏ mặc cậu mà thôi! Còn Dujunie, bây h đối với cậu là 1 người bạn tốt, cậu tha thứ cho anh và HyunSeung vì cậu chỉ muốn nếu đau thì chỉ mình cậu đau thôi! (au: tốt quá cha =.=")

03/09 cũng đến

HyunSeung mời Yoseob, JunHyung,Dujun và Kiwoon đến dự sinh nhật tại nhà

Khi chiếc xe Bugatti trắng của Yong cậu chủ nhà ta đậu tại sân vườn nhà Seung, thì cậu nhìn 2 bên là 3 chiếc xe quý phái không kém. Đầu hàng là chiếc Lamborghini đen, đối với cậu thì chiếc xe đó chẳng có xa lạ cả, đã bao lần cậu ngồi trên chiếc xe đó  mà cùng Dujun đi chơi rồi. Cạnh xe cậu và xe Dujun là chiếc Audi đỏ, cũng chẳng lạ j mấy, cậu biết sở thích của Seung là đồ đỏ mà. Còn 1 chiếc xe quen thuộc nữa là chiếc Ferrari xanh đậm, nhìn thoáng cũng đủ biết là của Gikwang rồi. Mà xe nào cũng biển số xanh hết, đúng là con nhà giàu có khác. 4 chiếc xe như luôn được sắp xếp như vậy hay sao mà giữa 2 chiếc Lamborghini vs Audi là 1 khoảng trống đủ cho chiếc Bugatti của anh đậu vào. Vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sự giàu có của những người này mà còn thêm căn nhà này nữa, Tuy là nhà cậu cũng khá giả nhưng chẳng bao h cậu mơ tưởng đến những căn nhà "khủng" này. Bước xuống xe, anh khoác tay qua vai cậu dẫn cậu vào nhà mà như là anh đang muốn bảo vệ cậu, như muốn cậu không phải bỏ chạy và phải đối diện với sự thật. Còn cậu, cảm giác hiện tai là ấm áp, như muốn anh mãi ôm cậu như vậy làm cậu có thêm được sức mạnh để bước vào.

-JunHyung, Yoseob đến rồi /Gikwang đang ngồi chơi game với Woon trên cái đt S4 thì quay qua thấy anh và cậu bước vào, 2 ngưới khá thân thiết/

-Chào mọi người. Kiwoon đến lâu chưa? /anh dắt cậu lại phía ghế sofa, hỏi/

-Nửa tiếng rồi đấy! 2 người đến trễ vậy? Thân thiết thế! /Kiwoon đồng thanh/

-Gì mà đều thế! Thì Yoseob chuẩn bị hơi lâu nên đến trễ chút thôi! Có j không hài lòng à? /anh và cậu ngồi xuống ghế, anh gác tay lên thành ghề, chân phải gác qua chân trái, ngã người ra dựa lưng   êm ái như đây là nhà anh vậy/

*Thì ra có lần anh nói anh, Seung và 2 người nữa là bạn thân, chẳng ai khác ngoài 2 tên này cả*

-À không. Chẳng ai dám không hài lòng với Yong tổng cả.Hihi /Kwang cười nhăn răng/

-DooSeung đâu? /anh phì cười/

-Tôi đây! Đến nhà người khác nãy h mà h mới hỏi người ta đâu là sao? Hay ở bên bạn thân của tôi riết mà quên luôn cả tôi rồi? /Seung từ trên lầu đi xuống, đi sau là Dujun, có lẽ họ vừa nói chuyện j đó xong/

-Anh không trả lời, chỉ nhìn sang cậu để coi cảm nhận của cậu khi Dujun bước xuống sao thôi. Đúng như anh nghĩ, cậu cười nhẹ và cuối đầu xuống nhìn bàn tay, mắt hơi buồn nhưng môi vẫn nở nụ cười. Anh cảm thấy hơi nói ở tim, chợt dang tay ôm vai cậu cho cậu thêm sức mạnh. Cậu quay qua nhìn anh, cười khá tươi, anh càng cảm thấy sót hơn. Ghé gần tai cậu nói

-Cố gắng. Anh ở cạnh, đừng lo

Cậu như bị sét đánh ngang tai, ngay cả nụ cười trên môi cũng bị khựng lại vì hôm nay anh xưng hô là "anh". Cậu ghé sát tai anh, nói nhỏ

-Chỉ sớm hơn tôi 17 ngày, không tính đâu! /cậu lè lưỡi trêu anh/

-Nhưng anh và em, 2 năm khác nhau, không tính sao được? Nghe lời anh, bình tĩnh, cứ tỏ ra vui vẻ bình thường. Anh ở cạnh, không ai ăn hiếp em nổi đấu! /anh cười gian tà/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

chap 10 với 11 mình sẽ cố gắng cho lãng mạn hơn 1 chút.hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob