Chap 26: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 4h sáng, lúc G.Na đang ngủ gật trong phòng hồi sức, có người mở cửa làm cô giật mình. 1 số y tá đẩy cậu vào phòng, cô lật đật đứng dậy, nghe y tá hướng dẫn cách chăm sóc người sau khi sinh mổ, sau đó họ đi ra ngoài. Nhưng mà dặn sao cũng vậy, phòng dịch vụ – chăm sóc đặc biệt mà lo lắng gì, lúc nào ít nhất cũng có 1 y tá ở gần đây.

Ngủ nhiều rồi nên cậu tỉnh táo hơn hẳn, Lúc này, nôi và em bé cũng được đẩy vào phòng,để cạnh giường. Em bé đang ngủ, ngủ rất ngon, 1 thiên thần bé nhỏ đang hiện diện ở đây, cậu hiện giờ chỉ cần nó. Cậu nhìn đứa bé, khẽ mỉm cười, đưa tay chạm vào thành nôi, vì cậu không thể ngồi dậy nổi, đường chỉ may vẫn còn đang quấn băng, cử động sẽ rất đau.

-G.Na, em có chuyện quên nói, Tiền viện phí, thức ăn, sữa hay tất cả để em trả tiền cho, đưng tốn tiền cho em –cậu nhìn cô, nói giọng khá nhỏ-

-Ừ, nhưng nuna muốn mình mua thức ăn cho cả 2 đứa, còn tiền viện phí thì tùy em

-Nae, khi nào xuất viện, nuna đi rút giùm em

-Mà em định đặt tên thằng bé là gì?? –cô ngồi xuống giường, cạnh cậu-

-Em định đặt là YoHyun, Yang YoHyun, được không nuna?

-Sao lại là Yang? Yong chứ! –cô hơi ngạc nhiên vì quyết định của cậu-

-Em sợ anh ấy không chấp nhận nếu biết – cậu hơi cau mày-

-Tại sao không? Chắc chắn sẽ chấp nhận, đừng có nghĩ như vậy. Đặt là Yong YoHyun đi! –Ah! Nae

Vài ngày sau, tại Singapore

Hôm nay anh cần đi công tác, khá bận rộn nhưng bất kỳ tin tức gì về cậu, anh cũng không bỏ qua. Vừa đi gặp đối tác, anh về lại khách sạn nghỉ ngơi. Trước khi bước vào phòng, cận vệ anh liền báo cáo tin mới

-Thưa tổng giám đốc, tài khoản của cậu Yang vừa mất đi 1 số tiền, cậu ấy rút khoảng 500 ngàn won, Nơi rút ngân hàng vẫn là chỗ cũ, lòng vòng quanh Seoul nhưng không tìm được địa chỉ chính xác của cậu Yang. Tôi có cho thêm người quan sát nơi đó ròi nhưng vẫn không thấy gì đặc biệt. –cận vệ cẩn thận báo cáo-

Anh gật đầu, quẹt thẻ đi vào phòng. Thả mình lên bộ sofa mềm mại, tháo dần cà vạt, nhắm mắt suy nghĩ

*Lại rút tiền. Em đánh đổi tình yêu của tôi bằng tiền? Em lần này lại rút nhiều hơn, số tiền lớn gấp mấy lần những lần trước, em lại muốn gì? Về với tôi, tôi sẽ cho em tiền, chỉ cần em ở cạnh tôi thôi mà* -anh đứng dậy đi đến quầy bar, rót 1 li nước, đi ra phía cửa kính, nhìn ra ngoài. Anh muốn ở căn phòng toàn kính hướng ra ngoài như vậy vì anh thích được nhìn cuộc sống bề bộn của con người, hay vào buổi tối có thể ngắm sao, và đôi lúc hi vọng nhìn thấy được thân ảnh bé nhỏ kia dù biết cậu hiện giờ chỉ có thể ở Seoul. Nhưng vẫn không tìm được cậu. Tại sao? Rốt cục là cậu ở đâu?

Noel năm sau

Hôm nay là Noel, ở nhà G.Na có 1 bữa tiệc nhỏ giữa 3 người. Mà anh không hề biết, anh lại có dự định sẽ bí mật sang nhà G.Na, 2 chị em cùng ăn noel cho đỡ buồn. Anh cho cô về sớm hôm nay, cô cũng định xin mà chưa kịp thì anh cho bề rồi. Anh đi theo dô thì thấy cô vào 1 tiệm bán đồ tiện dụng, chắc là cô mua ít thức ăn nên anh đành chạy về nhà cô trước.Lên đến trước cửa, anh chờ cô về nhưng thấy hình như cửa không khóa nên thử mở, không ngờ lại mở được

*Chẳng lẽ nuna đi làm mà quên khỏa cửa? Hay là trộm?* -anh bước vào nhà xem thử co mất gì chưa thì nghe có tiếng người-

-Nuna về rồi à? Sao sớm… -cậu nghe tiếng mở cửa nên từ trong bếp bước ra, đang vui vẻ lớn tiếng nói, không nghĩ…người vào là anh-

-Yo…Seob? Jun…Hyung? –cả 2 cùng lên tiếng rồi chìm vào yên lặng-

-Thì ra là em ở đây? –anh nhíu mày nhìn cậu-

-Tại sao anh đến đây? –cậu không bao giờ nghĩ anh sẽ đến nhà G.Na. Còn G.Na, cô ấy đâu?-

-Tôi hỏi em ở đây sao? –anh nhấn mạnh lại câu hỏi-

-Em….ba…ba…ba…ba… -cậu chưa kịp nói gì, bỗng có 1 đứa bé nhỏ tầm khoảng 1 tuổi đang chập chững đi từ trong 1 phòng ngủ bước ra, miệng thì chỉ nói được 2 chữ “baba” Đứa bé đi không vững, đến chỗ cậu liền té. Cậu thấy, ngồi xuống đỡ thằng bé lên-

YoHyunie, con có sao không? –cậu lấy tay phủi phủi người thằng bé-

Anh được dẫn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cậu ở đây, thẳng nhóc này kêu cậu là baba, YoHyun, cậu còn giấu anh điều gì?

-Baba? YoHyun? Thằng nhóc này là ai? –anh ngạc nhiên trợn mắt-

-Seob à! Nuna về rồi. Em nấu tới… -cô từ ngoài cửa bước vào thấy anh cũng liền cứng hàm, không nói được gì-

-Nuna!!! –JunHyung gằn từng chữ-

-A!YoHyun, con đi chơi với cô chút nha! 2 đứa ở lại nói chuyện, nuna dẫn YoHyun ra công viên chơi 1 chút, nửa tiếng nữa sẽ về –cô vội đặt đồ lên sofa, ẫm YoHyun đi ra ngoài-

-Anh muốn nói chuyện –nói rồi anh lại ghế ngồi xuống, cậu đi rót cho anh ly nước rồi ngồi xuống đối diện-

-Anh nói đi!

-Thời gian qua em ở đây? Vì sao bỏ đi? Em có biết anh như thế nào không?...

-Em không biết, chỉ là muốn đi –cậu đang rất bình tĩnh mà trả lời-

-Nói dối, là ông ta đúng không? Hay là em thích tiền của ông ta hơn tôi? –anh đứng dậy quát lớn. Quả thật cậu bình tĩnh như vậy làm anh phát điên-

-Đúng, là tôi thích tiền của ông ta hơn anh đó! -cậu cũng đứng dậy mặc dù trái tim đang đau đớn-

CHÁT!!! –anh cảm thấy rất khó chịu nên cho cậu 1 bạt tay, làm cậu ngã ra đất-

-Không đúng, em nói đi, em yêu tôi mà Yang Yoseob. Em nói đi. Em có biết tôi đau đớn như thế nào không hả??? Đứa con đó của ai? Nói đi, em cùng ai hả? Nữ nhân nào, nữ nhân nào hơn tôi??? –anh quỳ xuống, giữ chặt 2 vai cậu mà nói-

-Vậy thì ai sắp cùng EunJi đám cưới? Anh nghĩ em không đau đớn sao? Là 1 mình anh đau sao? Đau đớn rời xa anh. Đau đớn mang thai hơn 9 tháng. Đau đớn vì vết mổ YoHyun, em sung sướng lắm sao? Em vui vẻ lắm sao? Em chịu đựng ít lắm sao? –cậu thét lên. Nước mắt chảy thấm ướt khuôn mặt bé nhỏ-

-Không thể, em không có khả năng đó – anh không tin vào tai mình-

-Em không biết. Em chỉ thấy khó chịu nên đi khám, bác sĩ nói nó rất khó có nên em đã giữ nó. Nếu anh không cần thì 1 mình em nuôi –cậu lau đi nước mắt-

-Tại sao sử dụng tiền của ông ta? –anh buông vai cậu ra-

-Em cần tiền để nuôi YoHyun. Sữa, bột, tả, quần áo,… với lại em đâu thể đi làm được, nếu ra ngoài, người của anh sẽ phát hiện… -cậu ngưng khóc-

-Sao trốn anh? Đừng giấu gì nữa, em nói hết đi

Cậu đem tất cả mọi chuyện kể cho anh. Anh nghe xong chỉ lắc đầu. Giúp cậu đứng lên, ôm cậu vào lòng. Ông ta quả thật không xem thường được. Lần này phải giữ cậu thật chặt, không để cậu đi nữa

Lúc này G.Na về đến, thấy 2 người đang ôm nhau nên cô cũng thấy đỡ run phần nào. Cô hí ha hí hửng ẩm YoHyun đi vào, anh và cậu phát hiện liền bỏ nhau ra. YoHyun lại đòi YoSeob, thắng bé đã quen hơi baba nó, không quan người lạ. Cậu vui vẻ ôm YoHyun vào lòng, trong tay nó đang cầm 1 cây kẹo mút. Khuôn mặt nó tròn trĩnh, trắng hồng, 2 má phúng phính, mắt không to lắm nhưng nhìn rất cưng. Nhìn vào cũng biết là con trai YoSeob,  giống nhau y hệt. Anh nhìn YoHyun, thấy thương nên bẹo má nó 1 cái, cười với nó, nó cũng không khóc mà còn cười lại, làm anh rất hạnh phúc.

-YoHyun. Đó là Appa, con kêu đi! Ap…pa –cậu chỉ cho YoHyun đó là appa nó, kêu nó gọi-

-Ap…pa –YoHyun liền lặp lại. Thằng bé tuy mới 1 tuổi nhưng rất lanh-

-YoHyun chơi với appa đi, baba đi nấu cơm với cô G.Na. –nói rồi cậu đưa thằng bé qua cho JunHyung, hôn vào má nó rồi đi vào bếp-

JunHyung ẫm thằng é đi thử vào cái phòng mà lúc nãy thằng bé bước ra. Đẩy cửa, anh thấy toàn là đồ chơi, nôi, quần áo,… anh đặt nhẹ YoHyun xuống thảm, ngồi xuống cạnh, cởi bỏ áo khoác qua 1 bên rồi cầm đồ chơi chơi với thằng bé. Căn phòng cũng không quá nhỏ, đủ cho 2 người ở, anh nghĩ có lẽ là YoSeob và YoHyun ở, vì cách trang trí phòng khá đơn giản, không phải của nữ

-Ap…pa –YoHyun ngồi trong lòng JunHyung ngước lên nhìn-

-Hả? Con có gì muốn nói? À mà appa quên, con có nói gì được nhiều đâu! –anh xoa đầu nó-

-Hihi… -nó cười tươi-

-Nghe appa hỏi né, họ tên thật của con là gì? Con biết không?

-Yong… -thằng bé chỉ nói 1 chữ Yong rồi quay đi chơi tiếp-

-Yong YoHyun? –anh hỏi lại lần nữa-

-Hihi –thằng bé lại chỉ cười rồi chạy đi. Chợt có 1 dòng hạnh phúc chạy ngang tim anh. YoHyun thật sự là con của anh, con của anh và người anh yêu nhất-

Anh đùa giỡn với thằng bé làm cả cái phòng muốn banh luôn. Ở trong bếp mà nghe tiếng cười, khóc,…làm cậu cũng bớt đi nỗi sợ anh không chấp nhận YoHyun. Hơn 1 tiếng sau, đồ ăn đã được dọn ra bàn, cậu và cô vào phòng kêu anh với YoHyun ra ăn. Mở cửa bước vào, cậu chỉ biết lắc đầu nhìn 2 người đùa giỡn trên thảm, đồ chơi bày đầy ra, quần áo anh xốc xếch hết lên, tóc tai cũng bù xù hơn, nhìn không còn vẻ gì là lạnh lùng hay với tư cách là tổng giám dốc 1 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc cả. Cậu đi vào, ẩm YoHyun lên, anh đứng dậy vuốt vuốt lại tóc, cậu nhìn anh từ trên xuống, lắc đầu mở miệng.

-Anh xem lại quần áo anh kìa, xốc xếch hết rồi

-Haha, không sao, chơi với con trai 1 chút thì có gì đâu! Em nấu xong chưa, anh đói rồi –anh ôm cậu từ đằng sau, đưa tay lên nựng mà YoHyun, thằng bé lại cười tươi-

-Rồi, ra ăn đi! -2 người đi xuống phòng ăn, cậu đặt YoHyun lên chiếc ghế cao dành cho em bé để cạnh bàn rồi ngồi xuống ghế-

-Appa –YoHyun thấy baba định đút cháo cho mình ăn thì không muốn-

-Sao? Thôi YoHyun ngồi, baba đút cho con ăn, không baba giận Hyunie đó! –cậu nghiêm mặt lại-

-Ô huhu… -thằng bé sợ liền mếu-

-Thôi được rồi, appa đút cho YoHyun ăn nha! Qua đây! –anh thấy thằng bé khóc nên xót. Sao mà thằng bé lại như YoSeob thế này. Haizzz… Anh kéo ghế qua cạnh chỗ mình ngồi, lấy tô cháo đút từng muỗng cho thằng bé, thằng bé liền cười. Cậu với G.Na bó tay mà nhìn nhau, rồi cắm đầu vào ăn-

Sau khi ăn, JunHyung nói muốn ở lại đêm nay, G.Na cũng không nói gì, cô ẩm YoHyun  về phòng mình mà ngủ, để không gian riêng cho 2 người-

Trên chiếc giường vừa đủ cho 2 người nằm, cậu nằm trong lòng anh, 2 người ôm chặt nhau như sợ sẽ xa nhau lần nữa

-Seob, về Joker đi, đừng ở đây nữa –anh vuốt vuốt tóc cậu-

-Nếu em về, chúng ta có thể được yên không? Sẽ giấu được appa anh sao? –cậu ngước lên nhìn anh-

-Không có gì phải giấu, anh không muốn em chịu khổ ở đây!

-Jun à! Em ở đây không khổ gì hết, G.Na nuna đối với em rất tốt, với YoHyun cũng vậy. Cộng việc nhà cũng chia nhau làm, nấu ăn cũng không khó, em sống thấy cũng tốt.

-Nhưng em không thể ở đây mãi được, Joker là nhà của em, em sống cùng con và anh, có gì là không đúng sao? Anh quyết định rồi, nội trong tuần này, em phải dọn về. Em sẽ không làm bất kì việc nhà nào nữa, không nấu ăn, chỉ lo cho YoHyun thôi. Được chứ?

-Em…không biết…em… -cậu ngập ngừng, mắt cũng không dám nhìn trực tiếp anh-

-Sao? Chẳng lẽ em không yêu anh? Định để anh sống 1 mình đến già sao? Hay em không muốn YoHyun có cuộc sống tốt hơn? –anh gài cậu vào bẫy, có vậy cậu mới mau chấp nhận-

-Không, tất nhiên em muốn, em cũng rất yêu anh, em sẽ về, em về là được mà –tự nhiên cậu quýnh quáng  lên-

-Ừm, vậy tốt rồi, em ngủ đi. À! Merry christmas –anh lại ôm cậu sát vào lòng-

-Ah! Merry Chirstmas. Anh ngủ ngon –cậu chồm lên hôn vào môi anh, anh lại đổi thế bị động thành thế chủ động làm nụ hôn ướt át hơn. Tuy là muốn “ăn” cậu lắm nhưng anh không muốn tại nhà người khác làm ồn nên 2 người đã chìm ngay vào giấc ngủ

Đêm êm ắng trôi qua. Đêm nay, không còn cô đơn nữa…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

k có đọc chùa nha. hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob