Chap 27: Trở về Joker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã comeback sau 3 tuần bù đầu làm bài. Và thông báo cho mọi người, au chuẩn bị mất tích tiếp, không biết ngày trở lại hehe. Thôi thì tặng mọi người chap này rồi au biến mất

LÝ DO: chưa viết chap mới thì up cái gì a! hehe. Nói nhiều rồi, mọi người đọc nhớ cmt nha, cmt nhìu vote nhìu, chap mới có sớm (sao mình gian thế này)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- 2 ngày sau tại Joker

- A, cậu Yang, cậu Yang về rồi. Chúng tôi mừng quá. Cậu sao đi đâu lâu vậy? –cậu và YoHyun vừa đặt chân xuống xe, bà vú cùng 1 đám người hầu vậy lại. Anh bước từ cửa tài xế xuống, đi lại chỗ cậu, mấy người hầu liền lùi vài bước, cuối đầu kính cẩn chào-

- Đừng vây lại như vậy, kêu người xách đồ cho YoSeob. Có gì vào nhà nói. YoSeob là vợ tôi chứ phải vợ mấy người đâu mà làm gì phấn khích dữ vậy? –anh ẩm YoHyun lên, cùng cậu đi vào nhà, cậu chỉ biết mở miệng cười rồi lắc đầu với đám người hầu. Sao người mà cậu yêu lại nhỏ mọn thế không hiểu nổi-

 - Cậu Yang, sao cậu đi đâu mà không nói gì hết, làm cậu chủ tìm cậu quá trời – bà vú rót cho cậu 1 ly nước lọc, nhưng vẫn là đứng cạnh mà không dám ngồi-

-Bà ngồi đi. Hơn 1 năm qua con chỉ về nhà thôi, tại trước đó con với JunHyung có giận nhau nên con mới không nói gì thôi. Không có chuyện gì đâu! – cậu vừa nói, vừa hớp 1 ngụm nước-

-Em… -JunHyung cứng cả họng, cậu nói dối ghê thật-

-Ah Oh –bà vú cười cười gật đầu như hiểu chuyện nhưng thật sự bà vẫn rất thắc mắc. Trước giờ vợ chồng nhà này có bao giờ cãi nhau, mà có cãi cũng không đến nổi phải bỏ đi, mà bỏ đi thì làm gì mà lâu đến vậy? Kỳ lạ- Vậy còn đứa bé này là ai? –bà nhìn đứa bé lạ hoắc kia-

-À! Đó là YoHyun, con trai của con, hơn 1 tuổi rồi đó bà – cậu vẫn nói tỉnh bơ, như mọi thứ rất bình thường-

-…con trai…? –bà vú đứng hình-

-Nae, dễ thương không bà? Nó ngoan lắm đó! – cậu cười, nựng má YoHyun đang ngồi trong lòng JunHyung-

-Vâng, rất dễ thương, nó cũng thật giống cậu. Nhưng là con trai cậu với ai? Chẳng lẽ…là cậu chủ??? –bà đang suy nghĩ đứa con này của cậu cùng 1 người phụ nữ nào nhưng nhìn cũng có nết giống JunHyung nữa, mà nếu con của người khác thì sao JunHyung lại thương vậy, nhưng mà…sao cậu…sanh được???-

-Chứ bà nghĩ là con của ai? Chẳng lẽ YoSeob yêu người khác? Hay bị cưỡng gian? –anh lên tiếng với 1 cậu hỏi mà nghe xanh rờn-

-Dạ…dạ không…không có đâu, cậu chủ đừng hiểu lầm –bà vú nghe mà sợ hết hồn-

-YoHyun, con nhớ điều này. Đây là nhà của con, nhà của appa và papa. Có bà vú với mấy cô người hầu này nữa, con nhớ chưa? –anh chỉ từng người rồi nói. YoHyun nghe mà gật đầu lia lịa, thằng bé thật sự rất ngoan-

-Được rồi, appa dẫn YoHyun lên lầu nhé! –anh ẫm thằng bé đi lên lầu, người hầu khiêng đồ của cậu đi theo sau, cậu cũng chào bà vú rồi đi lên-

Anh đi lên đến phòng Soom – căn phòng lúc trước cậu từng ở, cạnh phòng JunSeob. Mở cửa bước vào, anh thả YoHyun lên giường, quay ra nói với đám người hầu

-Để đồ trước cửa phòng tôi, đợi chút tôi sẽ qua –lúc này cậu cũng hơi ngạc nhiên vì sao anh lại vào căn phòng này-

-Nae – đám người hầu chỉ biết tuân lệnh-

-Tại sao lại vào đây? Ý anh là…

-Đây là phòng của YoHyun, nhưng hiện tại thằng bé sẽ ở chung với chúng ta, vì nó còn nhỏ. Khi nào YoHyun lớn hơn 1 chút, anh sẽ cho con ở đây – anh ngồi trên giường, kéo cậu lại ngồi trên đùi mình. YoSeob có hơi nhạc nhiên, YoHyun đang nhìn 2 người họ mà cười-

-Ừ thì tùy anh thôi – cậu đứng dậy ẫm YoHyun bước ra khỏi cửa, anh cũng đi ra-

Anh mở cửa phòng mình cho mấy người hầu đem đổ đạt vào. Cậu thả YoHyun lên giường, kéo đồ lại tủ, nói với người hầu

-Mọi người ra ngoài đi, tôi sắp xếp là được rồi – cậu nói vậy, mọi người quay sang nhìn JunHyung mà chờ ý kiến của anh, dù sao anh là người quyết định mọi thứ-

-Làm theo ý YoSeob đi! –mọi người nghe lập tức cuối đầu đi ra ngoài, anh thì lại chỗ YoHyun-

Đêm, trên 1 chiếc giường rộng, có 3 người nằm. Khi YoHyun đã thiếp đi, YoSeob nằm trong lòng JunHyung mà ôm chặt anh. Cứ như không gian chỉ có 2 người

-Jun, anh tính giải quyết mọi chuyện như thế nào? EunJi, chủ tịch Jung và appa của anh nữa. Họ không đơn giản đâu! –cậu lo lắng nhìn anh-

-Trước mắt, số tiền hơn năm qua em sử dụng, anh sẽ trả toàn bộ cho ông ta. Lúc đó ông ta sẽ biết việc em quay về Joker, anh sẽ tiếp tục đối mặt với ông ta. Mong là em đừng giấu anh thêm điều gì nữa. À còn, mọi hoạt động hay nơi em đi, anh sẽ cho người giám sát thật kỹ, sẽ khó chịu nhưng mà em đừng giận anh, anh chỉ muốn bảo vệ cho em và con thôi! – anh siết chặt bờ vai cậu-

-Em hiểu, em sẽ không giấu anh điều gì. Em…thật sự không muốn rời xa anh lần nữa. Có nhiều lúc em sợ mất anh, sợ lắm! Sợ anh không cần em, không cần YoHyun, em…- lời cậu chưa nói xong đã bị anh chặn lại bằng môi mình. Anh không muốn nghe cậu nói những lời đau đớn đó!-

-Ngốc, em không phải sợ, anh sẽ không ngừng yêu em. Cả đời này, vợ của anh là Yang YoSeob, con của anh là Yong YoHyun và còn nữa, phải thêm 1 đứa nữa – anh chọc cậu-

-Ơ, em không phải máy sinh em bé đâu, lỡ ông trời không cho đứa thứ 2 thì sao? Đâu phải muốn là được đâu! –cậu ngắt mũi anh làm nó ửng đỏ lên, lâu rồi mới được phá anh như vậy-

-Anh làm cho có thì thôi. Haha… -anh há miệng cười lớn-

-Suỵt, nhỏ tiếng thôi, YoHyun đang ngủ đó! –cậu vội bịt miệng anh lại-

-Được rồi, ngủ thôi nào vợ yêu, mai anh còn đi làm đây! – mặt anh nghiêm lại-

-Ừm, ngủ ngon, - cậu hôn vào mà anh 1 cái chóc, rồi quay sang ôm YoHyun nảy giờ bị bỏ rơi, anh thì ôm cậu mà ngủ, đúng là 1 gia đình hạnh phúc-

Dạo gần đây, anh bận hơn, sáng thì chưa 8h đã đi làm, tối thì 8, 9h mới về. Cậu hỏi thì anh chỉ nói là công việc nhiều quá, cậu hỏi G.Na thì cô chỉ nói y chang anh rồi không nói thêm gì nữa. Tuy là lo nhưng cậu tin tưởng anh nên cũng không có gì lo lắng nhiều

Gần 2 tuần cậu trở về Joker, lại 1 có bữa tiệc khá lớn được tổ chức - sinh nhật cậu

Trong vườn, cạnh hồ bơi, có 1 đám nhí nhố đang vui vẻ thưởng thức những mói khai vị. Lúc này, từ trong sảnh bước ra 2 đứa con ní, 1 đứa lớn và 1 đứa nhỏ. Đứa lớn khoác trên mình bộ vest trắng, khá đơn giản, không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp sẵn có của cậu, đó là YoSeob. Trên tay đang ẩm đứa nhóc nhỏ mặc 1 cái áo sơ mi trắng, quần yếm đen, có thắt thêm cái nơ ngay cổ áo, trông rất dễ thương, đó là YoHyun. Cậu bước lại chỗ mọi người, thằng bé thấy G.Na liền đòi cô, 2 tuần rồi không gặp cô thiệt là nhớ, Mọi người nhìn thằng bé mà hết hồn, con ai đây? Mọi người chỉ biết cậu đã về từ nhà G.Na chứ không biết thẳng bé này là ai hết, lạ hoắc

-YoSeob hyung, hyung về rồi – IlHoon bay lại ôm YoSeob, YoSeob vỗ vỗ lưng Hoon-

-Chào mọi người, tôi về rồi nè – cậu cười-

-Này này, em ở nhà G.Na sao không nói, để gần 2 năm qua, bọn anh sống thiệt là khổ sở –DuJun vỗ vai cậu. Đi mà không nói, làm JunHyung lúc nào cũng hậm hực, thấy ớn—

-Hihi, chỉ là giận nhau 1 chút thôi – cậu gãi gãi đầu-

-Giận gì mà dai dữ – GiKwang lắc đầu-

-Mà hyung, thằng bé này là ai mà ở đây? Dễ thương quá! –DongWoon nựng má thằng bé, sao mà đáng ghét thế này, nhìn chỉ muốn cắn 1 phát-

-Con hyung, hơn 1t rồi –cậu trả lời không chút ngần ngại-

-Mwo??? Con em/hyung/cậu??? – cả đám là lớn, chỉ có JunHyung và G.Na là bình tĩnh. Tội nghiệp nhất là có 1 người nghe mà sặc cả rượu vang – SungJae-

-Con tôi chứ con ai? Mấy cậu khép miệng lại đi, làm gì ghê vậy? –JunHyung đi lại chỗ YoSeob-

-OMG, can’t believed – Peniel tưởng mình nghe lầm tiếng Hàn-

-Thôi được rồi. Bà vú, ẩm YoHyun, cho thằng bé ăn gì đi, kêu người hầu đem thức ăn ra – anh quay sang bảo bà vú. Người hầu đem thức ăn ra, là tiệc buffet, mọi người liền hí hửng bay vào-

-JunHyung hyung là nhất, hyung hiểu ý tụi em quá đi! –SungJae giơ ngón cái lên, miệng nhai nhóp nhép, cứ kiểu này thì nghẹn cả thức ăn chứ chẳng phải chỉ sặc nước-

-Gì chứ! Ý của YoSeob đó, không phải của tôi đâu. Đây là sinh nhật YoSeob mà. Ăn mau còn thổi nến, cắt bánh nữa – anh hôm nay vui hẳn, lâu rồi mọi người mới cảm nhận được bầu không khí trong lành và vui vẻ như vậy-

Ngay lúc mọi người vừa ăn xong, ngoài sân tự nhiên có 1 chiếc xe đắt tiền mà rất quen thuộc đâu vào. Bước ra là ông Yong, ai nấy cũng sợ chết khiếp, sao ông ta đến đây? Cậu lo lắng bất giác nhìn YoHyun, trong khi JunHyun lại rất điềm tĩnh mà đi lại, kéo theo YoSeob. Trước đó, anh đã dặn bà vú ẩm YoHyun vào trong rồi. Ông ta nhìn chằm chằm YoSeob, môi hơi nhếch cười

-Chúc mừng sinh nhật cậu Yang. Nhanh quá nhỉ, đã 2 năm rồi còn gì

-A! Nae…-là ý gì đây? Cậu không dám nhìn ông ta-

-Cảm ơn ông đã đến tham dự sinh nhật của VỢ TÔI – anh không kiêng nể, ôm cậu vào lòng. Câu nói còn nhấn mạnh 2 chữ cuối cùng-

-Oh, thì ra là vợ rồi sao? À xin lỗi cậu Yang, tôi vì gấp quá nên chưa chuẩn bị quà kịp cho cậu

-À, nae, không sao, không cần đâu ạ! – cậu không biết phải cư xử như thế nào-

-Haha, may thật, tôi cũng có thứ này muốn đưa ông. Tháng sau là đám cưới của tôi và Seob, mời ông nếu rãnh hãy tham dự –anh như biết trước sự việc hôm nay, từ trong áo lấy ra 1 tấm thiệp màu xám đưa cho ông. Tuy là màu xám nhưng rất đẹp, có cả 1 bông hồng bên cạnh tên 2 người, nhìn rất sang trọng-

-ĐÁM CƯỚI??? – cả bầy nhiều chuyện ở sau la lên, tuy có G.Na là thấy bình thường vì đây là bí mật từ bữa giờ của cô và JunHyung mà-

Ông Yong sắc mặt không hề tốt, ông liếc sang mọi người rồi nhìn YoSeob. Mọi người liền quay mặt đi như không biết gì

-Con nói đám cưới? Con giỡn với ta sao? Ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng – tay ông nắm chặt lại-

-Không cần, không có gì cần nói. Mời ông nhận cho – anh biết có thể mình đã làm quá rồi nhưng anh muốn ông nhận ra sự thật, ai mới là vợ anh-

Tâm trạng ông rất khó chị. Anh dám cãi lời ông, dám nói ra những việc như vậy. Mà có ai bao giờ gửi thiệp mời ba mình tham dữ lễ cưới của mình bao giờ. Anh xem ông là người xa lạ luôn sao? Ông quyết không để yên chuyện này, phải cho anh biết ông còn sống, EunJi vẫn là con dâu của ông.

-Được, cảm ơn con. Giờ ta bận, không ở lại nữa, mọi người cứ vui vè đi nhé! – nói rồi ông cầm tấm thiệp liền lên xe rời đi-

-Thôi mọi người lại chúc mừng sinh nhật đi! –anh vui vẻ trở lại, nhưng cậu vẫn còn không tin nổi. Đám cưới?-

Đêm, tại phòng JunSeob. Lúc cậu đang nằm trong lòng anh

-Em muốn anh nói rõ mọi chuyện. Đám cưới là sao? –cậu ngồi bật dậy, nhìn anh-

-Sao là sao, thì anh nghĩ chúng ta nên cưới chứ sao. Yêu nhau vài năm rồi, có con luôn rồi, em không sợ mình lỗ sao? –anh thật bình tĩnh quá mà-

-Vậy sao anh không hỏi ý em? Anh có biết em khó xử cỡ nào không? Mà lỡ em không đồng ý thì sao? –cậu nhăn mặt-

-Em không đồng ý? Em chắc chứ! Anh thì không nghĩ em phản đối, chẳng lẽ em muốn chồng em bị cướp sao? –anh kéo cậu nằm xuống, ôm vào ngực-

-Em biết sẽ không ai cướp anh. Anh vậy mà ai thèm cướp – cậu chọc anh-

-Không dám đâu nha! Gái xếp hàng theo dài dài đó. Toàn gái đẹp không à! Ngực to, mắt to, mông tròn, cao ráo, mảnh mai nữa – kỳ này cậu không giận anh, anh xuống đất ngủ liền-

Đoán không sai, cậu đánh vào ngực anh 1 cái rồi quay sang hướng khác, kéo chăn đắp hết người. Anh khoái chí cười, ôm “cái mền bự” vào lòng

-Sao vậy? Anh nói thật mà –giả mặt ngu ngơ-

-Thật thì đi với mông tròn, ngực to của anh đi. Tôi không có cần –cậu hậm hực la lớn-

-Haha, nhưng mà anh thích ngực phẳng, mông lép hơn – anh nói thế là an ủi hay chọc giận cậu thêm vậy? Cứ thế đêm nay cậu chết ngợp mất-

-ANH XUỐNG ĐẤT NGỦ CHO TÔI!!! –cậu bực lắm rồi đây, nói nữa là cậu qua phòng bà vú ẩm YoHyun về Soom ngủ bây giờ-

-A thôi thôi! Mianhae. Tha cho anh nha! Anh không nói gì nữa đâu! –anh vội vàng xin lỗi-

-Tôi không biết, tôi đi ngủ – cậu tung chăn ra sát mép phía bên kia mà nằm. Cho nên tối đó có người cứ trằn trọc ngủ không ngon. Chỉ vì cái miệng của mình mà đêm nay mất đi cái gối ôm ấm áp-

Sáng hôm sau. Ngay khi anh vừa đi làm, cậu có 1 cuộc nói chuyện nhỏ với bà vú. Bà đưa cho cậu 1 tấm hình, cậu cho người đi tìm người trong hình, càng nhanh càng tốt, vấn đề là cả anh cũng không được biết.

Là cậu chợt nhớ đến người mẹ đã bỏ rơi con mính vì nỗi đau đớn mà chồng dành cho, cậu muốn bà phải có 1 cuộc sống đúng với công sức và tấm lòng mà bà đã bỏ ra. JunHyung cũng nên biết sự thật, nhưng không phải là bây giờ. Khi nào tìm được mẹ anh, đích thân cậu sẽ đi đến đón bà về. Chắc hẵn ông yong sẽ không tàn nhẫn đến mức đuổi bà đi 1 lần nữa. Cậu làm việc này không phải là để được lòng ai hay sẽ có nhiều cơ hội được bước vào Yong gia mà vì cậu không muốn cả đời này JunHyung nghĩ mình không có mẹ và không được tình yêu của mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob