Chap 28: Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au bị lỗi là lập từ nhiều lần, nên mọi người thông cảm bỏ qua cho au nha!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 tuần sau, tại phòng làm việc của JunHyung

-Hyung, em có chuyện thú vị muốn nói –Ilhoon vừa hớp 1 ngụm nước, liền lên tiếng-

-Nói đi nhóc – anh cười cười vẻ mặt của Hoon, gấp gì mà dữ vậy-

*FB*

Đêm qua, lúc Hoon đang về phòng, có đi ngang phòng làm việc của chủ tịch Jung, không hiểu sao mà không đóng cửa. Cậu đứng dựa vào cửa mà nghe hết mọi chuyện 2 người đàn ông trong phòng đang nói mà không hề bị phát hiện. Thuận tay đang cầm điện thoại mở máy ghi âm. Cậu ta từng biết người đàn ông họ Jung này làm ăn có điều bí mật, có cái gì đó giấu diếm mà bây giờ nghe lén được, ai biết được có thông tin gì vui thì sao

-Cậu làm việc cẩn thận 1 chút, đừng để phía thanh tra hay cảnh sát nghi ngờ – cậu thấy ông ta đang ngồi hút thuốc trên ghế bàn làm việc-

-Vâng, tôi dặn chúng nó rất cẩn thận, chắc chắn không để chuyện gì xảy ra đâu! Ông đừng lo – người thư ký cẩn trọng trả lời-

-Ừ, vậy thì tốt. Chuyến hàng lần này như thế nào? Bao nhiêu kg? –cậu đang thắc mắc, kg gì?-

-50 ký ạ. Chuyển tốt lắm! Không có gì khó khăn hết

-Ừ, ma túy chứ không phải bột, không xem thường được đâu! Có gì xảy ra, cậu phải chịu phạt trước đó -giọng ông lạnh lùng, tản theo gió đến tai cậu. Ma túy? Là thế nào? Cậu nghe nhầm sao? Ông ta cho buôn bán ma túy? Không thể ngờ được-

Cậu há hốc mồm, xém rớt cả điện thoại. Đã thế còn sơ suất không đóng cửa, muốn vào tù nghỉ hưu sớm sao?

-Vâng, tôi đã rõ. Tôi sẽ mau chuyển giấy tờ đến cho ông

-Được, ra ngoài đi. Tôi cần nghỉ ngơi – cậu nghe liền mở cửa phòng mình ở kế bên mà nép vào ngay, tắt máy ghi âm. Nhếch mép cười, có việc vui rồi, cuối cùng cũng thoát được khỏi nơi ám ảnh này-

*End FB*

-Thật sự? Sao em lại thông minh đến thế hả Hoon? –JunHyung nghe xong đoạn băng mà cảm thấy thương IlHoon dễ sợ. Cậu nhóc này thông minh thật-

-Haha, không có gì đâu hyung, chuyện này cũng không phải là gì ghê gớm. Chỉ là 1 chút đùa nghịch mà có cả 1 thành công lớn hehe. Tương lai hyung là tốt đẹp rồi, còn em ở đâu, hyung phải lo liệu cho đó! Đừng để gia sản ông ta sụp đổ rồi cho em ở ngoài đường luôn nha! –IlHoon rất vui vẻ nói chuyện với anh-

-Haha, qua nhà người yêu mắt hí mà ở đó. Nói vậy chứ hyung biết rồi nhóc ạ! Hyung không ác để nhóc phải ở ngoài đường thế đâu! Phải thưởng lớn luôn mới đúng chứ. Sau khi vui vẻ thoát khỏi ông ta và cưới được YoSeob, hyung sẽ mở tiệc lớn thưởng cho nhóc, muốn gì được đó –mặt anh vui như mở hội-

-Vậy thì hyung nhường Seob hyung cho em được không? Em nhường người yêu mắt hí cho anh –Hoon ân nhầm thuốc liều rồi-

-ILHOON! Em ăn nói đàng hoàng lại nha! Em đưa cái thằng cơ bắp đó cho hyung làm gì hả? Hôm nay em ăn gì mà to gan thế hả? –mặt anh đen lại, cắn răng nói từng chữ-

-Haha, em giỡn chút thôi mà làm gì ghê vậy. Haha, hyung ghen ghê thật –Hoon cười sảng khoái-

-Hôm nay em giỏi lắm! Bất kỷ điều kiện gì cũng được, trừ YoSeob –anh bình tĩnh lại-

-Thôi được rồi, đến lúc đó sẽ tính, anh có cần thông tin gì không, em sẽ giúp chứ chỉ 1 đoạn băng không làm được gì đâu –Hoon đứng dậy chuẩn bị đi về-

-Ừ, nếu được thì cố gắng, không thì thôi, không cần gấp lắm, nhóc phải thật sự cẩn thận đấy!

-Nae, em biết rồi, bye hyung –cậu ra khỏi phòng, anh cất cuộn băng vào tủ, khóa kính-

2 ngày sau, tại thư phòng Jung gia. Hôm nay, ông Jung cùng cô nàng Eun Ji đều được mời dự buổi khai mạc của 1 công ty mới tại InCheon, thành ra IlHoon rất dễ làm việc

Hoon rất tỉnh bơ mà mo38 cửa thư phòng rồi đóng lại vì cậu rất thường xuyên vào dya96 nên không ai nghi ngờ gì. Cậu tiến đến bên bàn làm việc của ông Jung, lật từng hồ sơ trên bàn. Không có, cậu kéo từng ngăn kéo, có 1 ngăn khóa bằng mật khẩu. Bấm thử ngày sinh của mình- không được, ngày sinh ông ta- không được, ngày sinh mẹ – không được, chỉ còn 1 người thôi, EunJi – tủ mở. Đúng là chỉ thương con ruột, kéo tủ ra, có 1 số tập hồ sơ màu vàng, cậu cẩn thận lấy ra xem, quả thật là hồ sơ mật. Tất cả bằng chứng đều nằm trong đó, Hoon ôm toàn bộ qua phòng có máy photo, photo ra 2 bản khác rồi cất bộ gốc vào chỗ cũ, đóng lại. Đem giấu kỹ 2 bản photo, hôm sau sẽ đem đưa cho JunHyung

5 ngày sau, tại 1 nhà hàng Nhật ờ Seoul, anh đang hẹn chủ tịch Jung

-Rất mừng vì hôm nay được tổng giám đốc của tập đoàn Yong mời gặp. Quả thật là vịnh hạnh –ông ta mặt mày rạng rỡ nhưng nhìn không thể ưa được-

-Vậng, không cần quá khách sáo đâu! –anh cũng cười đáp lại-

Nửa tiếng sau

-Chủ tịch Jung, bây giờ tôi sẽ cho ông nghe 1 thứ này rất thú vị –anh lấy điện thoại trong túi ra-

Khi âm thanh vừa phát ra, mặt ông Jung liền cứng ngắt. Cái gì đang phát ra? Chuyện gì vậy? Càng nghe càng thấy kinh khủng, ai làm chuyện này. Ai dám? Làm sao JunHyung biết được?

-Đàm phán 1 chút đi, ông có gì muốn nói không? –anh cất đi điện thoại, thẳng thắn nói chuyện-

-Làm sao cậu có được? –ông bắt đầu rối lên-

-Ông biết làm gì? Nhưng công nhận chuyện này thú vị thật

-Cậu…bây giờ, cậu muốn gì? –ông cố gắng chịu thiệt 1 chút-

-Tôi muốn đưa cho tòa án, cho mọi người cùng biết sự thật nội bộ tập đoàn Jung là làm về việc gì

-Cậu thật sự muốn gì? Tiền, gia sản hay cái gì? –ông không có gì khác để nghĩ à? Tiền lắp đầy não ông rồi sao?-

-Không. Xét lại gia đình tôi giàu hơn gia đình ông mà, cần gì tiền bạc của ông. Tôi chỉ có 1 điều kiện đơn giản là…ông tự động hủy hôn, cắt đứt mọi liên hệ với tập đoàn Yong, không 1 liên lạc –anh đưa ra điều kiện-

-Suy nghĩ kỹ đi, tôi không có 1 chút tình cảm nào với đứa con gái rượu của ông, mà tôi cũng sắp đám cưới với người khác rồi,tất nhiện không phải con gái của ông, vậy cố cưới được gì? Dù dùng tất cả mọi cach để có con với tôi cũng không được, 1 cái đụng chạm của con gái ông, cũng chỉ làm cho tôi thêm ghét cha con ông thôi. 1 là chấp nhận điều kiện, con gái ông sẽ lấy người khác yêu thương cô ta, còn không thì cả tập  đoàn Jung phải sụp đổ, con gái ông cũng bị liên lụy không ít. Đáng buồn lắm! –lúc này thì mặt ông đã trắng bệch ra rồi-

-Coi như là…tôi thua cậu đi. Tôi sẽ chấp nhận điều kiện. Chúc ông hạnh phúc –nói xong ông liền rời đi-

-Haha, coi như ông còn thông mình –anh cười ha hả, nghĩ rằng mình đã chiếm được toàn phần thắng-

Nhưng mà…ngay sáng hôm sau…

-JunHyung…anh ấy bị gì? –vừa bắt máy đã nghe 1 tin động trời-

(Cậu ấy vừa bị tai nạn giao thông rất nặng, chúng tôi tìm thấy số điện thoại trong danh bạ của cậu ấy. Cậu mau đến bệnh viện Seoul đi!) –đầu máy kia mau cúp-

Cậu hoảng lên, chạy thẳng ra ngoài đường làm không ai kịp cản, không ai chạy theo kịp, ra đường lớn, cậu bắt 1 chiếc taxi đến bệnh viện mà quên rằng mình không hề có 1 tờ tiên nào trong người. Vừa đến cửa bệnh viện, cậu leo xuống liền bị tài xế giữ lại. Trong lúc đang trao đổi với tài xế, cậu bị bịt thuốc mê, người đó đưa cho tài xế 1 số tiền rồi kéo cậu đi

-Cái gì? Các người làm việc kiểu gì thế hả? Nội trong 3 tiếng mà không tìm được YoSeob, các cậu BIẾN HẾT CHO TÔI!!! –anh vừa xong 1 cuộc họp căng thẳng đã nhận được cái tin khủng khiếp này. Phát điên!-

(Chúng tôi rất xin lỗi, chúng tôi sẽ cố gắng) –họ biết không chỉ đuổi việc mà nhiều khi còn sống không được yên-

Lúc này điện thoại của anh reo lên lần nữa, là 1 tin nhắn

(Trao đổi sẽ đổi được YoSeob. Khu xưởng bỏ hoang – HYDE. Nhớ đem đoạn ghi âm)

-Chết tiệt, đúng là ghê gớm thật. Nhưng tôi cũng không ngu đến thế đâu!

Lúc Hoon đưa là 1 cái máy ghi âm còn JunHyung sẽ đưa cho ông ta là chiếc điện thoại của mình vì lúc trước anh đã mở đoạn ghi âm trong điện thoại cho ông ta nghe. Có nghĩa là hiện tại anh còn 1 sấp hồ sơ bản photo và chiếc máy ghi âm mà ông ta không hề biết. Điện thoại thì sau này mua mới lại cũng không sao

-Cậu Kim (vệ sỹ của anh) tôi phải đi gặp chủ tịch Jung tại khu xưởng bỏ hoang Hyde, ngay khi tôi và YoSeob thoát được nơi đó, cậu đem sấp hồ sơ và đoạn ghi âm trong tủ đem tung ra thị trường. Mật khẩu ngăn kéo là 05011990. Nhớ cử thêm 1 số vệ sỹ và cảnh sát bao vây, nhưng đừng manh động, hắn ta có thể giết chết YoSeob –vừa đi ra thang máy, anh vừa dặn vệ sỹ-

Anh lái xe 1 mạch đến cổng khu xưởng, lấy điện thoại định gọi thì lại có 1 tin nhắn mới

(Đi thẳng, quẹo trái, thấy 1 cái thùng giấy, bỏ điện thoại vào, đi thẳng tiếp vào nhà kho)

Anh lần theo đường đi, làm như tin nhắn bảo đi vào nhà kho. Đập vào mắt anh là 1 thân anh đã xụi lơ, ngồi trên chiếc ghế gỗ, bị trói lại 2 tay ra sau ghế, nhưng không hề bị thương. Anh nhìn hết 1 vòng căn phòng này, không có ai. Anh nhanh chóng đi lại phía thân ảnh bé nhỏ kia, cởi trói cho cậu, lắc lắc cậu dậy. Cậu chớp chớp mắt, nhìn thật kỹ người ở trước mặt. Liệu đây có phải là anh? Là anh đúng không? Mà cậu đang ở đâu? Nơi đây là quá. Chưa kịp nhận thức ra, cậu liền nghe 1 tiếng “đùng”, 1 viên đạn xuyên qua vách tường sát chỗ cậu và anh

-Tách rời nhau ra, nếu không YoSeob phải chết –ngay cửa có 1 người đàn ông bước vào, 2 bên 2 vệ sỹ, 1 vệ sỹ chỉa súng ngay vào YoSeob-

Anh liền đứng dậy, luyến tiếc nhìn người yêu chưa kịp đụng vào. Tên vệ sỹ cầm súng đi lên trước giữ chặt YoSeob, không cho cậu rời khỏi ghế

-Ông muốn gì thì nói nhanh đi. Điện thoại tôi đưa cho ông rồi. Kiểm tra đi, có đó –anh la lên-

-Haha, tôi nói cho cậu biết, tôi không ngu đến thế đâu! Làm sao biết được cậu có sao chép ra 1 đoạn băng khác hay không mà dễ dàng đưa ra người yêu bé bỏng của cậu được –ông ta cười đắc chí-

-Tôi không rãnh mà cãi làm gì. Ngay khi nhận được tin nhắn, tôi liền đến đây. Chép cái nỗi gì? Nói, ông cần gì nữa? –đừng thách thức lòng kiên nhẫn của anh-

-Haha, tạm tin vậy đi. Bây giờ, tôi mở máy ghi âm này lên, cậu phải nói tất cả những gì tôi đưa ra –ông ngoắc tay ra hiệu cho vệ sỹ còn lại đưa cho anh 1 tờ giấy-

Anh trợn mắt lớn khi nhìn những dòng chữ trong tờ giấy. Nhìn snag cậu, con người mà anh yêu nhất đang bên bờ chết

Mắt cậu rơi vài giọt lệ, đầu luôn bị 1 cây súng chỉa vào, nhìn thấy vô cùng đau đớn. Tất cả vì anh, vì anh mà người anh yêu phải chịu từng đau khổ này qua đau khổ khác, tại anh, tại anh mà. Nếu như anh không xuất hiện, anh và cậu không yêu nhau, cậu không phải vướng vào 1 người sống trong cái thế giới luôn đầy cạm bẫy và rắc rối như vậy.

-Arghhh… -bức điên anh rồi, anh không thể kiềm chế được, phải gào lên rồi quỳ rạp xuống, 1 giọt nước mắt rơi xuống-

-Jun à! Làm ơn, đừng như vậy, Jun à! –cậu không thể chịu được khi thấy anh như vậy. Đây là lần đầu tiên anh không thể khống chết được cơn tức trước mặt cậu. 3 người còn lại khá sợ nên cũng không nói gì-

-Tôi sẽ đọc, đưa YoSeob ra khỏi đây. Tôi không muốn em ấy phải nghe – anh ngước mặt lên nhìn ông ta-

-Không, mặc kệ em, đừng đọc, đừng nói gì hết, anh đi đi, Jun… -cậu lắc đầu nguầy nguậy-

-ĐƯA EM ẤY ĐI RA!!!-anh lại hét lớn-

-Đưa đí –ông Jung ra lệnh cho vệ sỹ. Vệ sỹ kéo cậu đi, đi ngang anh, cậu nhìn anh, từng giọt nước mắt lại rơi xuống, rơi xuống. Nhưng cậu vừa ra đến cửa, giọng anh đã cất lên, cậu dừng lại-

-Tôi là Yong JunHyung, tổng giám đốc tập đoàn Yong. Tôi sắp có 1 đám cười cùng tiểu thư Jung EunJi vào 2 tuần tới. Mong mọi người sẽ đến tham dự đầy đủ. Nếu tôi không thực hiện, Yang YoSeob sẽ phải bị giết 1 cách thảm nhất –đọc xong, anh thả tờ giấy, gục mặt-

-KHÔNG!!! KHÔNG THỂ! –cậu gào lên, hết tên vệ sỹ mà chạy thẳng vào trong, quỳ xuống trước mặt anh-

-Không được, sao anh lại làm vậy? Cho dù em có chết thảm cỡ nào anh cũng không được lấy cô ta. Jun…ư… -cậu chưa kịp nói hết, 1 viên đạn đã gắm sâu vào lưng cậu-

-YoSeob, YoSeob, em làm sao vậy? YoSeob,YoSeob… -cậu ngã vào người anh, mắt nhắm nghiền, răng cắn chặt môi, rất đau. Lưng cũng chảy rất nhiều máu…-

-ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY? ÔNG ĐIÊN À? EM ẤY MÀ CÓ CHUYỆN GÌ, ÔNG LÀ NGƯỜI CHẾT ĐẦU TIÊN ĐÓ!! –anh quát vào mặt ông ta, là ông ta ra lệnh cho vệ sỹ bắn cậu-

-Cậu ấy phải hết thì cậu mới có thể quan tâm, yêu thương con gái của tôi được chứ! Người không nên sống thì phải chết tôi. Đi thôi nào con rễ, chúng ta đi về nào. Mặc kệ cậu ta đi! –vệ sỹ tiến lại chỗ anh-

-ĐỒ ĐIÊN! Mấy người tránh ra, đừng làm tôi điên. Seob à! Làm ơn, cố gắng lên em, làm ơn, anh xin em đó Seob à! –anh ẩm YoSeob đứng dậy nhưng bị mấy tên vệ sỹ ngăn lại-

-Tất cả đứng yên, cảnh sát đây! -1 số cảnh sát bao vây nghe anh lớn tiếng liên xông vào bắt giữ 2 tên vệ sỹ và ông Jung. Anh và vệ sỹ Kim của mình đưa nhanh YoSeob vào bệnh viện-

Ngồi trước phòng cấp cứu, anh quên luôn cả bàn tay đang đính đầy máu của cậu mà úp vào mặt của mình làm mặt anh dính không ít máu. Quần áo anh cũng xốc xếch lên, áo khoác thì lúc cởi ra đắp lên người cậu, áo trắng cũng không tránh được những vết máu bám vào. Hiện tại bộ hồ sơ và đoạn băng đã được vệ sỹ Kim đưa cho phía cảnh sát và tòa án nhưng bây giờ anh chỉ lo cho YoSeob

*YoSeob, làm ơn đi em, đừng đi. Hãy ở lại với anh. Chúng ta đã chờ nhau 2 năm rồi, chúng ta còn YoHyun nữa em à! Đừng bỏ cha con anh đi, anh xin em. Em là 1 người dũng cảm lắm mà, em còn phải về chăm sóc cho cái cây xương rồng của em nữa mà, nó cũng nhớ em lắm. Ai cũng nhớ em, nên em đừng đi. Ở đây, anh, YoHyun và Forever vẫn chờ em, chờ em từng giây từng phút. Forever và Eternal không bao giờ có thể tách xa nhau, Mặt trời không thể tách xa ánh nắng, và anh cũng không thể tách xa em. Tình yêu của anh…Yang YoSeob*

Lúc này, ông Yong vừa bước đến cửa phòng cấp cứu, đứng nhìn con trai mình. Cậu ngước mặt lên, càng thêm tức giận mà đứng  dậy, kiềm chế cơn giận với ông

-Con về nhà thay đồ, nhìn con không ra gì cả –ông biết con trai mình tâm trạng như thế nào nên chỉ nhẹ giọng mà khuyên, dù sao ca phẫu thuật vẫn chưa xong-

-Không thể. Không được. Tôi phải chờ YoSeob tỉnh lại. Tại sao việc của mấy người mà em ấy phải chịu đau đớn. TẠI SAO? MẤY NGƯỜI PHẢI TRẢ GIÁ! –anh đau đớn hét lên như 1 thằng điên-

-Jun à! Bình tĩnh đi con –ông giữ chặt vai anh-

-Cút! Đi đi, đi cho khuất mắt tôi –anh giơ tay đuổi ông đi. Vừa lúc này…-

DING!!! –cửa phòng cấp cứu mở ra-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob