14.15.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm YoSeob , Sung Min và  couple YeWook mới về tới New York. KHông biết xảy ra bao  nhiêu là chuyện. Nào là YoSeob không thể di chuyển nhiều được mà dạo này ăn hơi bị nhiều nên mập ra khiến mọi người phải vất vả. Rồi 3 người kia cứ tranh giành người nào được đi ! người nào ở lại Haiz thế là cả ba cùng đi máy bay càng chật cũng may bên công ty appa YoSeob cử may bay hạn sang qua đón chứ không thì hết biết

---------------------------------------New York-----------------------------------------------

Vừa về tới thì RyeoWook và YeSung đưa YoSeob tới bệnh viện. Còn Sung Min vừa nhận được điện thoại là biến đi mất.

YoSeob được đưa vào phòng cấp cứu. Máu cậu là máu độc, lại không khô nữa nên vết thương ngày càng nghiêm trọng và mất rất nhiều máu.

-RyeoWook đứng ngồi không yên ! Hai năm nay anh bảo bọc cậu rất kỉ không để cậu bị thương thế mà mới qua Hàn Quốc được vài ngày lại xảy ra vấn đề nghiêm trọng thế này !! Anh là người có lỗi mà huhu !! Vừa nghĩ đến đây RyeoWook bật khóc và tựa vào lòng YeSung khóc ngon lành !! Còn về YeSung anh rất ngạc nhiên khi  thấy RyeoWook khóc . Anh cảm thấy tim mình nhói lên và có chút gì đó ấm áp khi RyeoWook rục vào lòng mình.Thế là anh cứ im lặng ôm chặt RyeoWook vào lòng .

.....................................................................

Còn về phía Sung Min !!  CẬu vừa về tới là chủ tịch đã gọi tới tìm cậu ! Chủ tịch lo cho YoSeob nhưng theo thông tin cậu điều tra hiện nay người hại YoSeob chỉ có Hara !! Không phải là cậu nghi có thêm ai nhưng cậu muốn nhân lúc này tìm luôn cả mấu chốt để hạ gục tập đoàn JOKER đang hùng  mạnh.Ai mà chẳng biết Hara là phu nhân của Junhyung nhưng theo những gì cậu điều tra được thì Junhyung không hê yêu Hara nên phải nghĩ cách khác!

Hướng điều tra của cậu đi được một nữa thì có người ngăn cản cậu. Cậu không chắc đó là một sát thủ chuyên nghiệp của JOKER nhưng người đó khá giỏi bằng chứng là một mình hắn ta có thể hạ gục vài chục tên đàn em của cậu . Hết nghĩ cách đối phó người đó lại phải nghĩ cách hạ gục JOKER khiến cậu mệt mỏi lắm rồi!!!

............................................................................

*Tách* tiếng đèn phòng cấp cứu tắt , YeWook đứng lên lo sợ. Băng ca đưa YoSeob vào phòng hồi sức.Sắc mặt cậu ngày càng kém làm cả hai người kia lo lắng càng lo lắng thêm

Vị bác sĩ giả bước ra mặt còn hơi nhăn !! khẽ lắc đầu

-Doctor...my ..my brother??? ( bác sĩ....em..em tôi??) -RyeoWook cố phát âm đúng cách

-He alright but he have to relax more ( Cậu ấy không sao nhưng cậu ấu cần nghĩ nghơi nhiều hơn) -Vị bác sĩ từ tốn nói rồi chào cả hai người bỏ đi

RyeoWook thở phào nhẹ nhõm liền đi đến thăm YoSeob đang nằm im trong phòng hồi sức. Sắc mặt cậu có chút hồng hào nhưng lòng RyeoWook như thắt lại khi chỉ nhe có tiếng máy đo nhịp tim đều đều , tiếng máu truyền vào người YoSeob . Anh đã bên  cậu hai năm. Anh biết cậu ghét cái không khí âm u lạnh như băng của bệnh  viện lắm nhưng anh không thể cho cậu về nhà được . Anh cảm thấy ghét bản thân mình .GHét bản thân mình rất nhiều.

YeSung thấy RyeoWook dằn vặt về bản thân tim anh nhói đau từng cơn anh không được vào đó . RyeoWook không cho ai vào cả. Anh chỉ muốn an ủi cậu cũng không được. CẬu hận bản thân mình bao nhiêu thì anh lại căm thù chính bản thân mình bấy nhiêu!! Anh thề sẽ hỏi tội Hara để trả thù cho YoSeob và cho cả RyeoWook nữa!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên phía Junhyung bây giờ anh đang tức tối bực bội. Đám bạn thân nhất thì rủ nhau đi du lịch còn khóa cả máy Haiz bạn bè ...

-Junie à đi với em đi anh!!-Giọng nói này không ai khác là Goo Hara

-Thôi anh đang mệt !!-Junhyung lạnh lùng

-HỨ anh thật là quá đáng mà !-Hara tỏ vẻ hờn dỗi nũng nịu với anh

-Haiz thôi sợ em quá chúng ta đi mua sắm nha !!-Junhyung bất lưc nói không phải anh yêu thương gì cô nhưng anh không muốn nghe appa anh và cô ta cằn nhằn

-Yeah yêu Junie quá à-Hara làm giống YoSeob ngày xưa . Cái ngày ấy cậu thật dễ thương còn bây giờ cô không có chút đáng yêu gì cả có lẽ vì lớp phấn dày trên mặt đã làm mất đi vẻ đẹp đó.

-Ukm !!-Junhyung ngớ người ra rồi lại lắc đầu. Anh đang nhớ đến YoSeob người anh yêu say đắm .

-Chúng ta đi thôi Junie à -Hara vẫn tỏ ra trong sáng không biết rằng Junhyung nhìn cô bằng con mắt khác . Khinh bỉ cô hơn

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hara kéo anh  đi hết chỗ này đến chỗ khác, mua hết đồ này đến đồ khác. Nhưng bộ nào cũng ngắn ngủn.Áo thì không dây,áo ống,còn ngắn hở bụng nữa. Váy thì hết nói luôn!! Ngắn tới đùi.Khoe ra cái chân ngắn ngũn xấu xí.Haiz chỉ khổ cho anh phải khen cô ta đẹp lại còn phải đi với cô ta hết  chỗ này đến chỗ kia nữa. Nhưng bây giờ anh lại nhớ đến YoSeob. Cậu cũng kéo anh đi khắp nơi thế này nhưng cậu chỉ đi giúp những người nghèo khổ mà thôi. Nghĩ đến đây đôi mắt nâu khẽ rung động. Dáng người YoSeob, tâm hồn YoSeob như hiện lên trong đôi mắt anh, thật đẹp !!

Hara mua hết đống đồ vừa thử rồi lại kéo anh vào một nhà hàng sang trọng. Người phục vụ bước ra, cuối chào hai người trang  trọng. Anh gật nhẹ đầu. Nếu la trước kia chắc anh sẽ không đoái hoài gì tới những người làm việc như vậy còn bây giờ thì khác. Anh gặp YoSeob khi cậu đang làm phục vụ và còn trùng hợp hơn khi anh đang ngồi ở cái nơi đệnh mệnh ấy nữa. Mắt anh bỗng cay cay rồi đỏ dần lên anh muốn khóc quá nhưng anh nhớ đến cậu, nhớ nhất là nụ cười của cậu.Anh lắc đầu, phải rồi !! anh không được khóc anh ghét nhất là những ai hay khóc và anh nhớ là cậu thích cười vì thế anh vẫn phải tươi cười lên.

Hara ngồi đối diện anh nhìn những cử chỉ vừa rồi của anh cô biết là anh đang nghĩ gì. Tức cô tức lắm nhưng vẫn ngồi mỉm cười chọn cái nhà hàng này, ngay chỗ này là do cô cố tình sắp đặt. Cô yêu anh nhưng nếu trái tim anh không cho cô thì cô phải khiến trái tim anh đau đớn, hàng hạ trái tim yếu đuối của anh.

......................

New York -2 Am

RyeoWook ngồi từ chiều hôm qua đến bây giờ. Cậu ngủ quên mất khi mở mắt dậy cậu không thấy YoSeob đâu cả. Nhảy dựng lên quên luôn cả những cơn đau mà do quỳ ngủ hàng tiếng liền mà chạy đi tìm YoSeob. Sân thượng không có, trong phòng không có, phòng vệ sinh không có, cả cái căn-tin cũng không thấy. RyeoWook rơi vào trạng thái shock cậu không biết YoSeob đã tỉnh chưa hay là Goo Hara cho người đến bắt YoSeob đi. RyeoWook khụy gối ngồi khóc. Cũng may YeSung đến kịp thời và ôm lấy thân thễ nhỏ bé đang khóc nấc lên. Hai người ngồi ôm nhau một người khóc một người vỗ về đã làm cho các cô gái trong bệnh viện nhìn thấy là ghen tị.

* khụ khụ* có tiếng ho khan vang lên. YeWook ngước mặt lên. YoSeob đứng trước mặt họ ho khan vài tiếng rồi cả thân người be nhỏ đấy đổ ập xuống trước sự ngạc nhiên của RyeoWook. RyeoWook lại rơi vào trạng thái shock nữa !! Khi YoSeob đứng trước mặt cậu , cậu không còn biết  gì chỉ mở ta mắt nhìn. Các dây thần kinh của cậu như ngưng hoạt động.Và khi cả thân người YoSeob đổ xuống thì cậu lại nhanh chóng khởi động lại các dây thần kinh nhưng cậu không làm được. Cậu ngồi ở đó chỉ biết đưa mắt nhìn YeSung đang bế YoSeob chạy vào phòng cấp cứu.

Chưa đầy 5' các bác sĩ đi ra thở phào nhẹ nhõm. YoSeob được đưa ra mắt vẫn mở.Cậu nắm lấy tay của RyeoWook nói nhỏ

-Hyung à đôi khi trách móc chính bản thân mình không được gì cả. Hãy vượt qua khó khăn, bỏ qua quá khứ mà chăm sóc cho em -YoSeob nói, cười nhẹ nhàng rồi nói lại cái thứ triết lý mà appa hai người thường nhắc nhở.

RyeoWook đơ người trước câu nói của YoSeob. Phải rồi câu nói này là do appa hai người nói. Câu nói này anh thực hiện rất tốt khi có sai lầm xảy ra. Anh thường trên trọc YoSeob là nhỏ nhen, không bỏ qua chuyện cũ, YoSeob khi làm sai cứ nhốt mình vào phòng không ăn uống. Cái triết lý mà anh coi là YoSeob sẽ không bao giờ nhắc đến nó !! Nhưng bây giờ người nói chính là YoSeob còn người không thể làm theo được là RyeoWook . Anh lại khóc. Khóc hết lần cuối ngày mai lại là ngày mới với hai anh em!

--------------------------------------------------- Chap 16-----------------------------------------------

Sáng hôm sau YoSeob xuất viện. Tình trạng sức khỏe cậu rất yếu nhưng cậu nhất quyết đòi về nhà vì cậu sợ bệnh viện. Sợ  cái mùi thuốc xác trùng, cái mùi chết chóc trong bệnh viện. Và cậu sợ nhất là phải nhớ lại những ngày tháng đau khổ mà cậu phải nhập viện nhiều lần vì anh và vì Goo Hara hành hạ.Nhiều lúc cậu chỉ muốn chết cho xong nhưng cũng may là có RyeoWook và appa cậu bên cạnh nên cậu đã bỏ qua hết mọi chuyện.

Yang YoSeob của 2 năm trước rất yếu đuối. Yang YoSeob của hiện tại và của tương lai rất mạnh mẽ. Cậu thề rằng nếu như có ai hãm hại RyeoWook và appa cậu thì cậu nhất định sẽ không bỏ qua như 2 năm trước nữa. Yang YoSeob của bây giờ không như ngày xưa nữa rồi.

-YoSeob à-Giọng RyeoWook nhão nhẹt vang vọng làm YoSeob nổi cả da gà

RyeoWook mở cánh của thật mạnh bên cạnh là YeSung đang vòng tay ôm eo RyeoWook.

Chưa nói gì thì YoSeob đã cười lớn làm hai người kia nhìn mình như thằng điên.

RyeoWook và YeSung mở to mắt nhìn nhau rồi đi thật nhẹ đến bên YoSeob hết sờ đầu rồi lại xoa tay xoa chân. Sau một hồi sờ mó người YoSeob thì YeSung và RyeoWook đồng thanh

-Haiz ......

-Hyung à có cần cho thằng bé đi khám lại không ? Em nhớ bác sĩ nói là phần não không co 1ton63 thương gì mà hức hức -RyeoWook giả vờ mè nheo với YeSung

* Cốp* Yang YoSeob bé bỏng của chúng ta đang cười thì nghe được câu đó và đánh vào đầu RyeoWook thật mạnh rồi hét lên:

-Yah hai người bị điên thì có chứ em bình thường lắm đấy

-Hahaha hyung chỉ sợ em bị gì bất thường thôi hahaha-RyeoWook cười nghiêng ngữa.

-Hì em chỉ mắc cười khi thấy hai người cp thôi -YoSeob đõ mặt lí nhí

-Yah nhóc ,chứ nhóc không muốn anh nhóc không cô đơn khi về giả hả huhu -RyeoWook vờ khóc quay sang giận dỗi YoSeob

-Em ...em xin lỗi mà hyung .Em hứa sẽ đền cho hyung nha~-YoSeob thấy hyung mình cứ khóc lóc mãi đành phải nhịn hyung ấy rồi.

-Oh Yeah YoSeob nhà ta là nhất hyung yêu em * moath* -RyeoWook mới nghe được tạ lỗi thì hai mắt sáng rưc chạy tới hôn YoSeob tới tấp

KHông khí bỗng hạ nhiệt xuống thành âm độ. Gió lạnh làm hai con người kia lạnh thấu xương. YoSeob và RyeoWook quay lại nhìn nơi làn khí lạnh ấy thổi ra. CẢ hai đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn chằm vào YeSung cái người mà đang đỏ cả mặt lên vì giận mà còn tỏa ra cái làn khí lạnh thấu xương ấy.

-Hề hề em có tí việc em đi trước nha hề-YoSeob nhanh chân chạy ra

-Yah Yang Yo Heo !! đứng lại huhu-RyeoWook cố gắng hét lớn cầu mong có cơ hội để chuồn ra như YoSeob . Nhưng ông trời không thích vậy . Ông trời muốn cậu ở trong đây với YeSung cơ ( Juniel thjk vậy )

-Hì hì hyung à . hyung sao vậy -Ráng nặn ra nụ cười không thể đẹp hơn nữa RyeoWook nuốt nước bọt nói nhỏ với YeSung.

-HỪ sao không ôm thằng nhóc đó luôn đi. quan tâm tôi làm gì -YeSung quây hết người sang chỗ khác cười thầm

Cái mặt sợ hãi đã biến mất thay vào đó là cái mặt gian chưa từng thấy

-Vậy là .. hyung ghen phải không ! -RyeoWook đứng trước mặt YeSung cười gian trá nhìn YeSung

-Ơ ai..ai nói hyung ghen,  chỉ là... là ..-YeSung ấp úng như gà mắc tóc . Còn RyeoWook thì cười phá lên.

-Hahaha

-Yah nín ngay cho hyung-YeSung mặt ngày càng đỏ

-HAhahahhaha hựm.....-RyeoWook đang cười thì bị YeSung đè ra hôn!

-Hm....-Cái vị ngọt lịm mùi sô-cô-la từ môi cậu truyền qua môi anh, ngọt ngọt và có chút đắng đắng.Cậu khẽ rên lên.Thừa cơ đó anh đưa cái lưỡi tà mị của anh vào, khám phá khắp vòm miệng cậu.

Bên ngoài cửa có một thằng nhóc đang cười khúc khích.

Bên trong hai thân thể đang cuốn lấy nhau đầy tà mị

-----------------------------------------End chap 16--------------------------------! ------

CHap này là chap cuối :) Mình k tybe nữa :) Mình cái thời còn ngây thơ nên tybe k hay, bây giờ mất cảm giác rồi, khó tybe lắm . Fic này chỉ là fic kỷ niệm của mình mà thôi :) Mãi yêu fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heo