Chương 1: Tôi và Samii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tên thật của tôi là Hoàng Thy, nhưng tôi lấy chữ lót của tên mình làm "tên thật thứ hai". Và tôi chưa-chính-thức 17 tuổi. Tôi phải đóng giả giống một thằng con trai chỉ bởi vì một vụ tai nạn hồi trước của thằng em tôi, chính vụ tai nạn đấy đã cướp đi mạng sống của nó. Mẹ tôi đã rất đau khổ, mẹ tôi vẫn không thể chấp nhận được cuộc sống nếu như thiếu nó, mẹ vẫn không tin là nó đã không còn. Tôi thương mẹ và quyết định "hóa trang" thành em trai mình để mẹ yên lòng :) Tôi cắt bỏ mái tóc dài, bỏ hết tất cả những thứ liên quan đến con gái. Trong mắt mọi người bây giờ tôi là một thằng con trai. Tôi vẫn chưa chấp nhận được con người mới của mình bởi vì có rất nhiều rắc rối xảy ra. Rồi cũng kể từ đó mà tính nết và cách nói chuyện của tôi cũng thay đổi, không thùy mị nết na như trước :"> Cách đơn giản để nhận biết tôi là gái hay trai thì chỉ cần tụt quần xuống =)).  Thật sự thì có mỗi con bạn thân của tôi mới biết được cái bí mật mà tôi phải-giấu-diếm-một-cách-khổ-sở biết bao nhiêu năm nay. 

 Con bạn thân mà tôi nói đến là Samii, tuy nó nhỏ hơn tôi tận 2 tuổi cơ mà hai đứa vẫn xưng-hô-với-nhau-như-đúng-rồi-ấy :)) Nó chết mê chết mệt với bọn trai tây :v Tôi cao, nó thì lùn, đứng gần nhau cứ tưởng như hai anh em.

Vài năm trước đây, khi tôi đã biết mò mẫm lên youtube thì vô tình xem được các video của anh chàng Justin Bieber với tài khoản youtube là Kidrauhl. Tôi khá thích anh ấy, tôi bắt đầu hứng thú với âm nhạc. Tôi quyết định tìm hiểu anh ấy .

À hoá ra fan thật sự của anh ấy có tên là Belieber, tôi lúc đấy cũng chưa dám tự nhận mình là một true belieber đâu. Một điều khá vui là con Samii cũng thần tượng anh ấy, cả Greyson Chance gì nữa ấy :)) Kể từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng bàn tán với nó về JB, tôi rủ nó đi mua báo để sưu tập poster JB, còn mua cả quyển sổ để viết lời mấy bài hát của JB nữa cơ. "Bieber Fever" đã ngấm vào trong máu tôi lúc nào mà tôi không hay biết. Và cũng không biết từ lúc nào mà JB đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Những lời khuyên của anh đã giúp tôi vượt qua rất nhiều khó khăn trong khoảng thời gian đen tối nhất của đời mình.  Tôi mong một ngày đẹp trời nào đấy tôi cơ hội được gặp anh và nói lời cảm ơn chân thành nhất đến anh.

Đối với một đứa không hề giỏi tiếng anh như tôi thì việc giao tiếp với một người nước ngoài như JB sẽ trở nên rất khó khăn. Hãy tưởng tượng nếu JB bất chợt từ đầu chạy tới tôi và nhờ giúp này nọ mà bạn chỉ biết ấp a ấp úng dùng tay chỉ trỏ sẽ như thế nào, tôi sẽ diễn kịch câm ư? Ôi không cứ nghĩ đến là xấu hổ, đó chính là lí do mà tôi càng ngày chú trọng vào môn anh đáng ghét đó. Tôi tự hỏi trong đầu rằng sao cả thế giới không sử dụng một thứ tiếng cho dễ nói chuyện với nhau nhợ? :)) 

Samii vui vẻ, lạc quan yêu đời bấy nhiêu thì tôi ngược lại. Tôi chán ghét cuộc cuộc sống mình. Động lực thúc đẩy tôi phải tiếp tục sống tiếp là anh ấy - Justin Bieber.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- "Ôi, mình đã sống sót qua mười sáu năm trời rồi đó hả? Khi nào mới thực hiện được ước mơ gặp JB đây" - Tôi nằm ngẫm nghĩ trong phòng một mình rồi bất chợt giật mình khi có tiếng bước chân đi vào phòng mình, theo phản xạ tôi rút khẩu súng dưới gầm giường và quay nhanh người lại ...

"Á!!!" - Samii la toáng lên.

"Phù" - Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi quát: "Làm ơn mỗi lần vào phòng tao mày gõ cửa dùm cái".

Samii bực tức :" Này, tao gõ rồi mà con-người-nào-đó đang nằm như người mất hồn không nghe thấy đấy chứ. Mà sao lại có súng thế kia? Tính giết người hả?"

- Ờ không, để tự vệ thôi, thế vào đây làm gì?

Mặt Samii hớn hở :" Hay chủ nhật này hai tụi mình đi cắm trại với tụi trong lớp ha".

Tôi trả lời không cảm xúc : Sao cũng được

Samii cười: Ok, dù sao thì chủ nhật tuần sau cũng sinh nhật mày rồi mà :v Hãy coi cuộc đi chơi đó như món quà sinh nhật tặng cho chính bản thân mày đi.

Tôi lại giật mình, nếu Samii không nhắc thì chắc tôi cũng quên bén cả sinh nhật mình. Cũng lâu rồi tôi cũng chưa tổ chức sinh nhật vì tôi nghĩ tổ chức sinh nhật chỉ dành cho lũ trẻ con, mà tôi thì đã gần 17 tuổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro