Chương 2: Ai mà biết được điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Reng... reng... reng..."

Tiếng điện thoại reng lên khiến tôi như mội xác chết bật dậy. lol

Tôi vội vơ lấy điện thoại mà nghe.

Tôi mắt nhắm mắt mở nói: "A..lo"

Tiếng Samii từ đầu dây bên kia: " Trời ơiiii, giờ này còn ngủ hả, biết mấy giờ chưa con kia?"

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tren tay: "Ờ thì... MỚI 5H30 THÔI.MÀ MÁ" - Tôi la to rồi ngập ngừng: " Ủa hình.. như hô..m nay đi ch.. ơi phải không?"

"Dậy rồi chuẩn bị lẹ đi, tụi tôi đang ở dưới sân nhà bà nè" - Samii hối tôi

[10 phút sau...]

Tôi đi xuống sân với cái balo tim tím.

Cả bọn con gái tụm lại thì thầm to nhỏ. Và tôi cũng biết đấy là chuyện gì rồi, chúng nó cứ khen tôi đẹp trai mãi đấy. Buồn cười thật khi chúng nó vẫn nghĩ tôi là con trai.

[3 tiếng sau]

Cả bọn con gái than thở: " Aaa, cuối cùng cũng đến nơi rồi, mệt quá"

Tôi bước xuống xe. Tôi không biết ở đây là đâu nhưng cảnh ở đây thật tuyệt, cây nhiều và không khí rất trong lành :3.

Cả đám tụ lại dựng lều và ngồi tám chuyện tào lao. Riêng tôi và Samii tìm một chỗ gần con suối khá xa chỗ của bọn kia để ngồi vẽ và cũng tám chuyện tào lao :))

Trời đã xế chiều, chúng tôi thu dọn rồi về chỗ tụi kia, nhưng... tôi và cả Samii đều không nhớ đường.

Chúng tôi vừa đi vừa kêu to lên nhưng vẫn không thấy ai cả, Samii bắt đầu hơi sợ, cô rúc vào người tôi, nhìn cô cứ như đứa em của tôi vậy. Tôi ôm cô ấy trấn an.

Mặt trời cũng lặn xuống rồi, trời đỏ pha chút màu đen sẫm. Tiếng chim kêu cũng tắt hẳn. Gió thổi qua làm lá cây xào xạc. 

Tôi lấy từ balo ra hai cây đèn pin và túp lều. Tôi dựng lều  đại ở gần con suối và kêu Samii vào trong nghỉ đi rồi ngày mai có lẽ may mắn sẽ đưa ai đó đến cứu chúng ta.

Samii thiếp trong nổi sợ. Tôi không thể nào ngủ được, tôi cũng hơi sợ, dù gì cũng là con gái mà lại ở trong rừng vào buổi tối nữa. Lỡ tôi chết ở đây thì sao? Lỡ tôi không bao giờ còn cơ hội để gặp JB thì sao? Không...g...g, không thể nào như vậy được. Câu nói của JB vọng trong đầu tôi:" Never say never"  Tôi ngồi suy nghĩ linh tinh rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chỉ có trời mới biết. Trông giấc mơ, tôi thấy một người con trai có đôi mắt và mái tóc màu nâu đến "giải thoát" tôi khỏi khu rừng.

Trời đã sáng, tôi cảm nhận được ánh nắng đang rọi vào mắt tôi. Đột nhiên tôi ngửi thấy mùi thơm lạ lạ, đó không phải của Samii. Tôi hé một mắt ra, liếc qua liếc lại... tôi mở cả hai mắt ra và... 

Tôi thầm la hét trong đầu :"Aaaaaaaaaaah!"

Biết người đang đứng trước mặt tôi là ai không? Aaaaaaaa... Là.. là.. JUSTIN... JUSTIN DREW...BIEBER đó

ÔI MẸ ƠI, tôi như muốn bật khóc, tôi vẫn không tin được anh ấy là Justin Bieber mà tôi thần tượng bao lâu nay ;____;

         [ Lời thoại được dịch từ Tiếng anh sang Tiếng Việt ]

Tôi bình tĩnh ngồi dậy và giả vờ hỏi bằng giọng giống đàn ông:" Anh là vậy?"

Justin cười: " Coi bộ câu bé này cũng vui tính phết, cậu không biết tôi là ai à?

Khi JB cười lộ hàm răng trắng đều làm tôi cũng lác cả mắt =)). Anh ấy đẹp hơn cả trong hình nữa.

Justin nói tiếp: "Để tôi giới thiệu cậu biết, tôi là J...u"

Chưa nói hết câu thì từ trong túp lều Samii chạy ra la hét inh ỏi

- Justinnnm Bieberrrr aaaaa!

Tôi nhíu mày, khoanh tay hỏi:" Tại sao anh lại ở đây, ngộ à nha?"

- À, tại vì anh đang ngắm cảnh trên không bằng trực thăng mà do trực thăng gặp phải trục trặc nên phải đáp xuống đây để sửa. - Anh vừa cười vừa nói.

Vậy sao hai tụi em lại ở đây? - Ryan xen vào.

Samii ấp úng đáp: Dạ... hai tụi em bị lạc...

.Bốn đôi mắt im lặng nhìn nhau.

Hai tụi anh có thể ở đây với tụi em được không? - Samii cắt ngang không khí im lặng.

Gì cơ? - Justin có vẻ hơi bất ngờ.

Ở lại đây đi nha nha - Samii năn nỉ, đúng hơn là đang tìm cách níu kéo 2 anh ấy :))

Được thôi haha. - Justin và Ryan đồng thanh nói.

- Tôi thật sự rất vui vì cuối cùng mình cũng gặp được JB, bây giờ thì tôi thật sự tin vào câu nói "Never say never". Tôi cảm thấy lo lắng, tôi cũng không biết mình đang lo về việc gì nữa...

Hai ngày đã trôi qua kể hôm tôi gặp JB, trực thăng đã sửa xong vào khuya hôm qua. Thế có nghĩa là tôi phải tạm biệt JB ư? Tôi và Samii sẽ bị kẹt trong rừng mãi mãi?

    Tôi đang nghĩ linh tinh thì bất chợt cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay.

 Muốn ở đây mãi hả cậu bé? Lên máy bay nhanh lên. - Justin vừa nói vừa kéo tôi về phía máy bay.

 Ơ... Samii đâu - Tôi loay hoay tìm

 Cô bé kia đó hả? Đang ở trên trực thăng với Ryan rồi haha.

 Anh định đưa tụi tôi đi đâu? - Tôi nghi ngờ hỏi.

  Về nhà tôi. - Justin trả lời thẳng thắn

 Tôi chỉ biết im lặng mà đi theo...

--------------------------------------------------------------------------------------------

   Tôi đã ngủ say trên trực thăng trong khoảng thời gian khá dài từ khi trời còn tờ mờ sáng đến lúc mặt trời mọc rõ. Khi thức giấc cũng chính là lúc máy bay đáp xuống an toàn.

    Một căn biệt thự ... à không nó còn hơn cả dinh thự nữa cơ. Vẻ sang trọng của nó làm tôi choáng ngợp. Đứng thừ người ra được một lúc thì nghe tiếng la, tôi vội quay người lại.

   Ôi trời, biết ngay mà, lần nào đi đâu mà con-người-hậu-đậu ấy mà không gặp "tai nạn" chắc lúc ấy trời sập.

   Tôi chạy lại phụ đỡ Samii đứng dậy rồi dìu con bé vào trong. Vậy mà mồm nó vẫn cươì toe toét hay thật.

                                                        [ Đã vào trong dinh thự vĩ-đại]

Tôi há hốc mồm ra, đơ trong vài phúc khi bước vào đây. Có lẽ, à không chắc chắn luôn ý chứ tôi và Samii là hai Beliebers-cực-may-mắn-nhất-hành-tinh này. Tôi cười thầm hạnh phúc, chắc Samii cũng đang có cùng suy nghĩ giống như tôi.

   Bỗng cánh tay của con-người-nào-đó choàng qua vai tôi. Biết ngay là Justin mà, anh ấy dẫn tôi lên phòng để cất đồ. Anh ấy hỏi đủ thứ về tôi, nhưng tôi lại trả lời cho có thôi chứ mức độ sự thậy thì chưa quá 50%, tôi sợ mọi chuyện sẽ bị lộ hết.

     JB và tôi xuống lại phòng khách và Samii bắt đầu kế hoạch của mình.

     Samii kéo tay JB lại: Anh Jay-Bee ơi, hay anh dẫn em qua nhà Greyson nha :$

     JB cười gật đầu rồi bảo: Hay là chúng ta nghỉ ngơi một tí rồi tới nhà cậu ấy nhé.

     Vừa dứt câu nói ấy thì điện thoại JB reo lên, tôi nhìn Ryan thấy anh ấy thở dài.

      JB bắt máy rồi lập tức xin lỗi Samii, bảo Ryan đưa Samii đến nhà Grey. Anh cuống cuồng ra sân rồi phóng xe đến nơi nào đó mà tôi-không-quan-tâm lắm.

       Thế là cả ba người họ đều đi hết rồi. Còn mình tôi ở lại, tôi ngồi xuống sofa nhớ lại lúc vừa gặp Justin, nhớ nụ cười khi tôi giả vờ hỏi anh ấy là ai, tôi cảm nhận được cái ấm áp từ bàn mà anh ấy mang đến, sự thân thiện của anh ấy qua cách nói chuyện. Sao mà cảm giác kì lạ vậy nè, hay là ... tôi hét lên khi nghĩ đến đó: KHÔNG! Không thể có chuyện đó xảy ra được, tình cảm của mình đối với anh ấy chỉ là fan với thần tượng thôi, không có tình yêu trai gái gì ở đây hết.

     Tôi gạt cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu.

              [ Samii và Ryan trên đường đến nhà Greyson ]

     Samii hí hửng tự hỏi trong đầu quá trời: Không biết nhà Grey có đẹp và to như nhà anh JB không ta? Không biết Grey ở ngoài có đẹp hơn trong ảnh không nữa?

     Ryan bắt chuyện với Samii: Tay em còn đau không?

     Samii lắc đầu lia lịa.

          [ Samii và Ryan đã có mặt tại nhà Grey ]

    Ryan dừng xe lại. Anh đi xuống và mở cửa cho Samii :">

            [Lời của Sami]

   Nhà của Greyson đẹp thật đấy - Tôi vừa đi vừa mgắm vừa nói thầm trong miệng. Tôi rất phấn khích vì sắp được gặp thần tượng của mình rồi.

    Ryan nhấn chuông cửa...

     Chưa đầy 30s thì đã thấy có người mở cửa.

    _ Xin chào..o.o - Greyson mở lời chào trong bộ dạng còn ngái ngủ trước mặt tôi

    _ Haha chào cậu Greyson - Ryan phì cười.

     _ Ôi trời, đã hơn 9h rồi mà còn chưa dậy nữa, đúng là đồ lười biến, thảo nào còn chưa ra Planet X nữa - Tôi nghĩ trong đầu.

    _ Cô bé này là ai thế Ryan? - Greyson hơi bất ngờ

    _ Em là Samii và em rất thích anh. - Tôi vội trả mà không cần suy nghĩ.

    _ Em ấy là fan của cậu đấy - Ryan tiếp câu nói của tôi.

    _ À ra là vậy, mời cả hai vào nhà - Greyson nắm tay tôi kéo vào nhà.

    Cậu ấy phóng một mạch lên phòng và bước xuống với bộ dạng tươi tỉnh hơn bao giờ hết.

    _ Rất vui được gặp em - Greyson ôm tôi.

    _ Em cũng rất rất rất vui được gặp anh. - Tôi ôm chặt cậu ấy.

      Tôi thấy hơi ngại nhưng cũng khá hạnh phúc, may mà gia đình anh ấy đi vắng rồi, nếu không thì tôi chỉ muốn độn thổ thôi.

          [ Trước sân nhà Justin ]

    Tôi đi ra nhanh khỏi cửa, do không để ý nên đụng phải Justin. Mà tôi cũng không biết anh ấy về khi nào nữa.

      Tôi chưa kịp nói xin lỗi thì Justin đã hỏi: Cậu định đâu thế hả nhóc?

      _ Tôi muốn đi dạo, anh có muốn đi chung không? - Tôi cười

      Tự nhiên Justin nhìn tôi chằm chằm, tôi nghĩ chắc mặt mình dính gì đấy và tôi lấy vội tờ khăn giấy trong túi quần ra lau để đảm bảo mặt tôi không dính gì cả.

      Justin bất chợt nắm chặt lấy tay tôi, anh ấy dí sát mặt vào mắt tôi, nhíu mày rồi nói:

      - Nhìn cậu chả giống con trai tí nào cả.

     - Này, anh nói cái gì thế? - Tôi giơ tay định đấm.

     - Haha tôi đùa thôi. - JB cười rồi dẫn tôi đi dạo lòng vòng ở quanh đây.

 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dạo một hồi thì trời chuyển mưa, không ngờ trong lúc tôi với JB đi dạo thì lại có vài fan bám theo chụp hình, JB giục tôi chạy về, trời mưa to như lớp màn trắng xoá khiến tôi chả thấy gì cả. JB đành cõng tôi chạy về. Tới nhà rồi, cả hai con người đều ướt nhẹp.

     Có lẽ do dầm mưa mà giờ tôi bị sốt rồi, người tôi mệt lã, như xác chết. JB đưa tôi lên phòng rồi thay đồ....

   Và ... CÓ CHUYỆN KHÔNG HAY XẢY RA RỒI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro