Chương 3: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    JB đã thay đồ cho tôi! Anh ấy vẫn nghĩ tôi là một thằng con trai như bao thằng con trai khác, để rồi bây giờ anh ấy sốc trước sự thật này.

--------------------------------------------

    JB đỡ tôi lên giường nằm và anh ấy bắt đầu thay đồ cho tôi. JB cởi bỏ cái khoác ướt nhẹp ấy ra khỏi người tôi. Tôi cảm nhận được từng động tác ấy nhưng sao tôi không thể ngồi dậy và xô anh ấy ra xa để bí mật này không bị lộ, sao tôi lại nằm yên để anh ấy thay đồ cho mình để rồi anh ấy lại thấy thứ-mà-anh-ấy-không-muốn-thấy từ tôi.

     Anh ấy cởi chiếc áo còn lại khỏi người tôi. Một lớp vải bao quanh phần ngực của tôi, anh ấy cũng tháo nó ra rồi đơ người. Anh ấy chỉ biết im lặng rồi khoác cho tôi cái áo mới. Justin bước ra khỏi phòng, cánh cửa đã khép lại hoàn toàn. Lòng tôi nặng trĩu, tôi hối hận khi để anh ấy làm vậy.

                                                        [ Ngoài phòng khách ]

    _ Về rồi đó hả Ryan, còn cô Samii gì đó đâu rồi ? - JB cười nhạt rồi hỏi

    _ À con bé ấy cứ đòi ở lại nhà Grey chơi, nên tôi để nó ở lại luôn. Bộ có chuyện gì không hay xảy ra sao? - Ryan hơi khó hiểu trước cách cười của Justin.

   Justin nằm xuống ghế sofa rồi thở dài. Vắt tay lên trán, nhắm mắt lại mà nói

    _ Tôi muốn hỏi con bé ấy về con-người-đó. 

   _ Ừa, thế thôi tôi vào phòng ngủ chút đây - Ryan vừa nói vừa đi về hướng phòng cậu ấy.

     Cùng lúc đó Grey đưa Samii đến nhà Justin.

   _ Helloooo - Samii bước vào cửa mặt hớn hở.

   _ Samii, nói anh nghe đi, bạn thân của em là gái giả trai đúng không. - Justin bực tức.

   _ Ơ, ai.. nói với các anh về bí ..mật này vậy ? - Samii đứng hình.

   Greyson mặt ngơ ngác, chả hiểu gì cả.

    _ BÍ MẬT? - Justin trố mắt nhìn Samii.

    _ Hm... là tại chuyện gia đình của chị ấy nên mới ra như vậy. - Samii hơi run.

    _ Ừm, anh sẽ hỏi về chuyện đó sau. Hai đứa cũng lên phòng mình nghỉ ngơi luôn đi - Nói dứt câu Justin liền lên phòng của Thy Thy.

---------------------------------------------

              [ Lời của JB ]

    Tôi vừa bước lên câu thang vừa ngẫm nghĩ: mình vẫn không tin nổi những gì lúc nãy mình đã thấy, một cô gái với bề ngoài như con trai trừ cặp mắt.

    Do không để ý nên tôi đập đầu phải vào tường gần phòng con-người-đó. Tôi cứ phải gọi như vậy bởi vì tôi vẫn chưa biết tên thật của cô ta ngoài cái tên Hoàng Hoang gì đấy, chắc tên giả luôn ý :-w

    Tôi mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng bước vào. Cô ta ngồi trên giường, mặt như mất hồn. Tôi lại gần giường, nâng cầm cô ta rồi hỏi:

   _ Cô là ai? Tại sao cô lại phải giả dạng như vậy ?

   _ Ừm thì chuyện dài dòng lắm, tôi xin lỗi vì đã làm anh hơi sốc. - Cô ta cúi mặt xuống.

   _ Hơi sốc thôi á? Quá sốc là đằng khác. Giờ thì nói cho tôi biết tên thật của cô đi.

   _ Hm... Anh có thể gọi em là Thy Thy. - Mặt cô ấy ửng đỏ lên.

   Tôi hơi bất ngờ đấy, cô ấy xưng em gọi anh với tôi. :)) Nghe vậy cũng được đó.

    Cô ấy nói tiếp: Và... em là belieber của anh, em rất muốn gặp anh để cảm ơn.

     Tôi cười: Oh, em đang gặp anh đây này và... cảm ơn về việc gì?

      - Vâng, em muốn cảm ơn anh vì anh đã truyền nghị lực cho em, những câu nói của anh như một lời khuyên giúp em vượt qua mọi khó khăn. - Cô ấy nói một vèo.

     Anh cũng rất vui khi nghe điều đó,...- Tôi ôm cô ấy, theo kiểu thần tượng ôm fan thôi.

    Nhưng mà... anh đừng nói cho ai nghe việc này nhé, việc em giả trai ấy .... - Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt long lanh :))

    Ừ được thôi. - Tôi cười.

   Anh hứa nhé. - Cô ta đưa ngón út ra hiệu móc nghéo.

  Ừa anh hứa, quý cô Belieber của anh. - Tôi cũng làm theo.

           [ Lời của Thy Thy ]

    TRỜI Ạ, ANH ẤY VỪA GỌI TÔI LÀ QUÝ CÔ BELIEBER CỦA ANH ẤY. Tôi gần như muốn "chết" trong vòng tay của anh ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro