Chương 3: Bí mật ( Tiếp theo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bí mật của tôi dường như bị-bật-mí hết cả rồi... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Cả 3 người: Thy Thy, Justin và Ryan đều chìm vào giấc ngủ cả rồi. Chỉ còn mỗi hai đứa rảnh rỗi đang làm chuyện tào lao trong phòng của chúng. 

                                               < Phòng Samii > - [ Lời của Samii ]

   Tôi đang "selfie" một cách điên cuồng mà không để ý rằng GreyGrey đã ra khỏi phòng tắm từ lúc nào và đang đứng nhìn tôi :v.

    Grey lên tiếng làm tôi giật cả mình: 

_ A bắt quả tang em đang selfie nha- Greyson hé một nụ cười

Tôi như đứng hình, hai má đỏ lên vì ngại. Đúng là một con người đáng ghét.

Greyson đi tới chỗ tôi đang đứng selfie: - cho anh chụp ké với nha? - hắn lại nở nụ cười chết tiệt ấy, sao mỗi lần tôi thấy cái nụ cười ấy thì tôi lại như đứng hình thế này.

Tôi gật đầu. Hai đứa cứ thế mà chụp mấy chục tấm lol, toàn là những hình ảnh dìm tôi vs Greyson, chỉ có một vài tấm là chúng tôi nghiêm-túc.

Chúng tôi nằm nghỉ trên giường. Sau 5 phút im lặng thì tôi mở lời:

- Greyson à, em thích anh. - Tôi ngập ngừng. - Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nói ra ba từ đó.

Nhưng tôi cứ tưởng Greyson sẽ nói đối với anh ấy, tôi chỉ là một đứa fan bình thường thôi, nhưng ai ngờ được anh ấy đã nói:

- Anh cũng thích em Samii.- Anh nói với giọng ấm áp nhất tôi từng nghe.

Tôi òa khóc trong hạnh phúc. Anh nằm sát lại ôm tôi vào lòng ngực, ôi mùa hương trên người anh thật tuyệt.

Thế là tôi với Greyson chìm vào giấc ngủ trưa. Chưa bao giờ tôi được ngủ ngon như thế này.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều hôm đó, quản lý của JB- Scooter đến chơi, anh được mẹ của Jb - Pattie mời ở lại ăn tối.

Cả nhà đang ăn tối thì Ryan nói:

- Ăn tối xong chúng ta đi dạo ở biển không JB? À cả Samii, Hoàng, Grey và Scooter nữa.

Ai cũng gật đầu lia lịa, chỉ mỗi tôi là gật đầu cho có, vì tôi đang mệt đừ từ cái lúc dầm mưa ấy. Chết tiệt thật.

Cả nhà ăn tối xong vào lúc 8h. Ai nấy mặt cũng khỏe re tươi tỉnh, có mỗi tôi mặt đừ ra thôi.

Tôi với Samii đi chung xe với Grey, còn Jb Ryan và Scooter đi chung một xe. Trên đường đi thì con Samii nó có kể chuyện nó với Grey cho tôi nghe, tôi chỉ biết ừ ừ cho xong vì tôi đang mệt chết đi được.

----------ở bãi biển-------------

Tôi và Ryan, Scooter, Jb đi 1 hướng, còn con Samii vs Grey thì chỉ ngồi ở trên bãi biển hóng gió.

4 người chúng tôi vừa đi vừa giỡn, tự nhiên Jb cứ nói chuyện kiểu ám-chỉ-tôi-là-con-gái. Tôi giận Jb từ lúc đó, được 1 hồi im lặng thì Ryan bỗng nhiên nhấc tôi lên và thả tôi xuống biển một cái bịch- ý tôi là thả tôi xuống nước xong nghe tiếng bịch ý- Tôi quá bất ngờ thế là tôi đứng dậy, không thèm nhìn mặt ai, một mạch đi thẳng về chỗ con Samii, kèm theo cái liếc cho Ryan. Chắc cậu ấy không biết hôm qua tôi mới dầm mưa. Chết tiệt thật, đầu tôi bắt đầu quay vòng vòng rồi đấy.

Jb: - cậu có biết là cậu ấy vừa mới dầm mưa hôm qua không hả?

JB hét vào mặt Ryan tức tối, Ryan không nói gì, chỉ có 1 thắc mắc là tại sao Jb lại hét vào mặt anh như vậy.

---------đến chỗ Samii đang ngồi với Grey--------

Samii: - mày bị gì thế Hoàng? Sao ướt nhem như con chuột cóng thế này? Nó với Grey bật cười.

Tôi không nói gì chỉ bảo nó đưa tôi về nhà vì đầu tôi đang như cái chong chóng quay trong gió.

[ Lời của Samii ]

Phù cuối cùng cũng về đến nhà, tôi phải đưa thằng Hoàng lên phòng gấp vì nó đang mệt. Tôi nhờ Grey đưa th Hoàng lên phòng, vì tôi phải pha nước chanh nóng cho nó uống để bớt nhức đầu. Tôi lên phòng nó, 1 tay cầm ly nước chanh 1 tay sờ đầu nó.

- Sao mày nóng ran như này thế Hoàng, chết thật, phải đưa mày vào bệnh viện thôi.

Tôi và Grey nhanh chóng đưa nó vào bệnh viện. Trên đường đi tôi gọi cho Jb

- Alo. anh Jb ơi thằng Hoàng nó đang trên đường vào bệnh viện vì nó sốt cao. Anh đến gấp nhé. Tôi nói xong cúp máy cái rụp.

-----------ở bãi biển lúc đó-----------------------

[ Lời của JB]

Tôi vừa mới nghe cuộc gọi của Samii xong. Nghe xong tôi liền hối Ryan và Scooter đến bệnh viện. Tôi tức Ryan. Cực kì tức. Trên đường mọi người trong xe rất im lặng không một tiếng nói.

---------- Trong lúc đó ở bệnh viện -------------

[Lời của người thứ ba]

Samii đang ngồi kế bên thằng Hoàng để hỏi nó tại sao lúc nãy nó ướt nhẹp như con chuột cống thì nó bảo Ryan thả nó xuống biển. Gru, Samii chỉ biết tức tối nhưng không nói ra, chỉ biết ừ ừ với Hoàng vài cái, rồi ngồi chờ 3 con người kia đến, sao họ lâu thế nhờ? Thường thì JB chạy xe nhanh lắm cơ mà? Tự nhiên có tiếng mở cửa, nguời chạy vào đầu tiên là JB, rồi lần lượt là Ryan và Scooter.

Justin:

- Có sao không cậu nhóc? - Justin hỏi với giọng lo lắng. - Thấy đỡ hơn chưa? - Jusitn hỏi xong thì quay qua liếc Ryan một cái- Cậu thấy cậu đã làm gì chưa hả? - Anh tức tối hét vào mặt Ryan.

Chẳng hiểu tại sao có chuyện nhỏ xíu mà lại hét thẳng vào mặt Ryan.

Ryan không nói gì vì trong đầu anh ấy lúc đó chỉ có câu hỏi là 2 người đó đang giấu bí mật gì? - Ryan chỉ biết xin lỗi và cúi mặt xuống đất.

Samii nhìn Ryan với ánh mắt anh-vừa-lòng-chưa

Scooter lên tiếng:

- Bớt nóng 2 cô cậu của tôi. Để Hoàng nó ngủ nữa chứ. Khuya rồi về ngủ đi tôi có thể ở lại trông Hoàng cho.

Justin một mực đòi ở lại trông Hoàng không chịu về. Thế là tôi và Grey và Ryan chào tạm biệt 2 người họ rồi về.

Justin hát cho Hoàng nghe bài OLLG, Scooter nhìn Justin với vẻ mặt khó hiểu nhất. Trong đầu Scooter có một câu hỏi định sẵn " Tại sao Jb lại hát bài này cho cậu nhóc chứ?" câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu Scooter

Jb nhìn anh và nói:

- Hoàng không phải tên thật của "cậu nhóc" này, "cậu nhóc" là 1 người con gái rất đẹp, có 1 cặp mắt nhìn vào đã say mê, "cậu nhóc" tên thật là Thy. Vì vụ tại nạn của em "cậu nhóc" nên "cậu" đã phải giả thành con trai để mẹ "cậu" bớt buồn.

Và Scooter cũng đã hiểu mọi chuyện. Anh ngồi xuống ghế và thiếp ngủ, còn Jb vẫn coi chừng Hoàng.

------- Trên đường về ------

[ Lời của Samii ]

Trên đường về không ai nói một lời nào. Trong lúc đó thì radio bỗng nhiên phát bài Hold on till the night, tôi nghe được thì cũng phấn khích hát theo, phá đám sự im lặng. Lúc đó Grey quay qua nhìn tôi cười với nụ-cười-chết-tiệt-đó. Hai má tôi đỏ ửng lên vì ngại.

Sau 15' thì đã về đến nhà, Greyson bảo anh phải về vì còn một số việc chưa làm xong. Tôi cũng chào tạm biệt anh về mà trong lòng muốn anh ở lại cùng tôi vì hôm nay tôi ngủ một mình và chỉ ở với Ryan. Ghét thật tôi phải ở với cái con người-làm-cho-bạn-tôi-bị-bệnh, và tôi ghét ngủ một mình vì tôi sợ ma, nghe nực cười thật.

Vào đến nhà, tôi nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ và Ryan không tha cho tôi.

Ryan: - Samii, anh có thể hỏi em một điều không? Anh nói với ánh mắt tôi-biết-lỗi-rồi-đừng-giận-tôi-nữa

Tôi: - Anh muốn hỏi gì, hỏi lẹ tôi còn đi ngủ. Tôi-nói-với-giọng-buồn-ngủ

Ryan: - Có phải Justin với Hoàng và cả em đang giữ bí mật cái gì đó phải không? - anh nói với ánh mắt-tôi-thật-sự-muốn-biết-đấy

Tôi: - Không, không có bí mật gì cả - Tôi từ chối thẳng thần, quay mặt vào tivi để không nhìn thẳng vào mắt Ryan.

Ryan: - Anh thật sự muốn biết đấy Samii - anh nói với ánh mắt tôi-biết-cô-nói-dối-rồi-Samii

Tôi: - Em đã bảo KHÔNG CÓ LÀ KHÔNG CÓ MÀ - Tôi hét vào mặt anh.

Ryan: - Được thôi nếu em không nói anh sẽ không cho em đi ngủ đâu.

Tôi: - Cũng được, còn hơn em cứ ngồi đây nghe anh tra khảo. - Mà cũng được thôi nếu mình có buồn ngủ thì ngủ dưới đây với hắn cho đỡ sợ ma * tôi thầm nghĩ trong đầu*

Tôi vừa mới nói câu đó xong thì Ryan hở 1 nụ cười ma mãnh. 15 phút trôi qua và giờ là 11 giờ 30 tôi nằm thẳng lên ghế sopha và nhắm mắt từ từ.

[ Lời của Ryan]

Chắn chắn có điều gì đó. Thôi không bận tâm nữa tôi cũng buồn ngủ lắm rồi. Phải ngủ mới được. Tôi lên lầu lấy chăn và gối.

Tôi lấy chăn cho cô nàng kia. Đắp cho cô nàng và nói thì thào vào tai cô nàng ấy một câu chúc ngủ ngon.

--------- Buổi sáng lúc 7h30 ---------

[ Lời của Grey ]

Tôi đến nhà Justin để rủ Ryan và Samii của tôi đến bệnh viện thăm Hoàng. Đến trước cửa nhà Jus, tôi gõ cửa đến gãy tay vẫn không ai ra mở cửa, tôi cứ tưởng cô Pattie ở nhà nên gõ cửa cho lịch sự. Thế là tôi mở cửa, đi thẳng vào nhà, xém té vì vấp phải cái thảm. Và trước mắt tôi là 1 thiên thần đang ngủ say mê. Tôi chợt tỉnh lại và tự hỏi sao Samii và Ryan lại ngủ dưới này. Tôi lay lay Ryan một hồi thì hắn mới chịu thức. Tôi hỏi Ryan thì hắn mới kể câu chuyện là như thế. Và tôi kể bí mật đó ra và Ryan như kiểu " What The Fuck?".

Tôi: - em biết anh cũng bất ngờ giống như em.

Ryan: - không phải bất ngờ mà là quá bất ngờ.

2 tụi tôi nói qua nói lại, 15 phút sau thiên thần của tôi đã dậy và nhìn tôi với 2 má đỏ ửng vì đã để tôi nhìn thấy cảnh tượng của em ngủ.

Samii: - ơ anh đến hồi nào đấy Greygrey? - cô nàng vừa nói vừa dụi mắt -

Tôi: - anh mới đến thôi thiên thần của anh ạ.

Samii nở 1 nụ cười tươi rói. Như thể cô ấy mới biết cười.

Ryan: - 2 cô cậu cho tôi xin, đi đánh răng, rửa mặt, tắm rửa rồi làm đồ ăn sáng cho tụi tôi ăn đi kìa cô kia.

Samii: - Hứ, từ từ chứ làm gì dữ vậy, tôi là người hầu của anh chắc. - Samii vừa đi vừa liếc Ryan

Tôi: - được rồi thiên thần của anh, sửa soạn lẹ đi anh chờ nhé.

Thế là Samii cũng nở lại nụ cười thiên thần ấy và bắt đầu đi lên lầu.

10 phút sau Samii đã sửa soạn xong, thế là chúng tôi ăn sáng và chuẩn bị lên đường tới bệnh viện thăm Hoàng mà không quên đem cháo cho Hoàng và cả đồ ăn sáng cho Justin và Scooter.

-------- 15phút sau khi đến bệnh viện----------

[ Lời của Ryan]

Tôi không ngờ Hoàng là con gái giả trai đấy. Tại sao Justin lại không nói cho tôi biết chứ? Vậy tên thật của Hoàng là gì?Thôi không suy nghĩ nữa bây giờ vào phòng của Hoàng thôi.

Tôi chạy vào phòng của Hoàng thật nhanh, may mắn thật khi Hoàng đã dậy sau buổi tối hôm qua. Tôi vội nói xin lỗi Hoàng chuyện hôm qua, rồi nói tiếp là tôi đã biết chuyện của Hoàng mong Hoàng tha thứ cho tôi.

Hoàng chỉ nói: - Khỉ thật, con Samii nhiều chuyện thật.

Vừa lúc đó Samii bước vào phòng, cô nàng thốt lên:

- Cái gì mà tao lắm mồm thế thằng kia?

Hoàng: - mày kể chuyện của tao cho Ryan nghe mà còn giả bộ à?

Samii: - Không hề nhé, tối qua vì mày mà tao ngủ dưới phòng khách vì hắn bắt tao nói nhưng tao không nói nhé.

Greyson lên tiếng: - là anh nói đấy.

      

        Thy Thy vừa nổi cơn điên lên và muốn mắng Grey một trận thì....

        Scooter chợt tỉnh dậy vì tiếng cãi nhau của 2 người chí chóe với nhau.

Scooter: - gì mà mới sáng sớm 2 người này đã chí chóe với nhau rồi đấy?

Cả phòng bật cười lên vì bộ mặt của Scooter lúc ngủ dậy.

Lúc đó Samii kéo Justin ra ngoài và nói chuyện gì đó quan trọng, tôi có thể thấy được ánh mắt của Grey, và tôi bảo Grey "họ chỉ là bạn không có vấn đề gì đâu, chắc họ ra ngoài nói chuyện về Thy thôi", Samii quay lại và nở nụ cười anh-đừng-lo-nhé.

10 phút sau Samii và Jb cũng đã trở lại phòng.

Justin đã bớt giận tôi chuyện hôm qua nên cũng đã nở nụ cười với tôi. Và bây giờ chúng tôi chờ "cậu nhóc" kia khỏe lại.

-------- Lúc Sami và Jb ở hành lang -----

Samii: - Jb này ra hành lang em có chuyện muốn nói với anh.

Samii nắm lấy cổ tay của Jb và kéo ra khỏi phòng, không quên nở nụ cười với Grey.

Samii: - Sắp sinh nhật của một người và chắc chắn anh biết người đó là ai - Samii mỉm cười

Jb: - "cậu" Thy kia đó hả? Được rồi, anh có cách rồi. - Jb hở nụ cười ma mãnh

Samii: được rồi, tùy anh thôi, miễn sao làm cho bạn em vui được rồi. Cơ mà buổi chiều anh có thể dẫn "cậu" ấy đi đâu được không? Em muốn làm tiệc sinh nhật cho nó.

Jb: - Được thôi, anh sẽ chở cậu ấy đi vòng vòng đâu đó.

Samii: - Được rồi, tùy anh thôi.

Jb: - nếu không dụ dỗ cậu ấy ra khỏi nhà được thì sao?

Samii: - em sẽ nhốt "cậu" ấy trên phòng anh đừng lo. - Samii nở nụ cười gian mãnh rồi đi vào phòng.

----------------------------------------------------------------------------------------------

        Mọi người đã có kế hoạch riêng của mình cho ngày đặc-biệt này. Những bất ngờ dành cho Thy Thy mà cô không bao tin nổi mình sẽ nhận được...                                

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro