Chương 4: Sinh nhật "Tuyệt vời"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"So it's over yeah we're through, so I'mma unfriend you

You're the best liar I ever knew, so I'mma unfriend you

Cause I should have known, right from the start

I'm deleting you right from my heart

It's over, my last move is to unfriend you"

[ Unfriend You - Greyson Chance ]

Tôi không thể tin được ngày sinh nhật của tôi, có biết bao nhiêu bất ngờ "tuyệt vời" xảy ra... Và cũng đến lúc tôi phải nói lời chào tạm biệt họ.

----------------------------------------------------------------------------------------

                                                          [ Lời của Thy Thy ]

     Hôm nay may mắn thật, tôi được xuất viện. Trong đầu tôi tự hỏi Samii có nhớ hôm nay là ngày gì không :v

     Scooter lái xe chở cả bọn về nghỉ ngơi sau mấy ngay canh chừng tôi trong bệnh viện. Tôi ngồi ở hàng ghế dưới với Justin và Ryan. Ryan thì kể quá trời chuyện cười cho tôi nghe khiến tôi không tài nào nhịn cười nổi, còn Justin thì anh ấy dựa vào vai tôi ngủ một cách ngon lành.

       Vừa chợp mắt được một hồi thì Justin lên tiếng:

       _ Này Scooter, chú chở chúng cháu ra khu mua sắm nhé.

       Tôi xen vào: - Ra khu mua sắm chi vậy anh?

        _ Đến đó rồi biết haha. - Justin xoa đầu tôi.

                                                          [ Lời của Justin ]

        Phù, mém tí nữa là quên mất việc quan trọng này rồi, để "cậu" nhóc này về nhà thì Samii sẽ xé xác mình ra mất. - Tôi nói trong đầu và thở phào nhẹ nhõm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                               < Ở khu mua sắm >

       Cả ba người Tôi, Ryan và cả Thy Thy đều bước xuống xe. Tôi có thể thấy rõ trên gương mặt của Thy Thy một sự ngu ngơ :3 Có lẽ đây là lần đầu tiên Thy Thy đặt chân đến đây.

      Scooter từ xa chạy tới đứa 2 tụi tôi hai cái áo khoác để "hóa trang" tránh khỏi paparazzi hoặc fan cuồng bắt gặp. Và chúng tôi bắt đầu đến shop bán váy. Scooter đi sau để đảm bảo không có ai làm-phiền chúng tôi. Còn Ryan thì đi sát Thy Thy, điều đó làm tôi cảm thấy khó chịu.

   Thy Thy nhìn tôi cười rồi hỏi: - Bộ hai anh định mua váy để mặc hả? 

  _  Ừa - Tôi cười.

  _ Hả, thật không? - Thy Thy há hốc miệng ra.

 _ Tất nhiên là không rồi haha, giờ anh muốn em giúp một chuyện. Giúp anh chọn một món quà cho người đặc biệt của anh nhé.

_ Ủa, tặng quà cho người đặc biệt thì anh tự chọn mới có ý nghĩa chứ. - Thy Thy quay mặt, huýt sáo tỏ vẻ không muốn giúp.

_ Nhưng việc này khó lắm, anh muốn em giúp cơ. - Tôi kéo Thy Thy lại.

_ Em mệt lắm, bây giờ em muốn về nhà. - Thy Thy gạt tay tôi ra.

Tôi nháy mắt ra hiệu với Ryan chặn Thy Thy lại.

_ Nếu em không chọn giúp anh thì đừng hòng về nhà. - Tôi đang thách thức cô ấy.

_ Ơ,  nếu em giúp anh thì có được trả công không? - Cô ta vênh mặt.

_ Để xem em chọn như thế nào rồi tính ha. Coi như em đồng ý rồi nhé haha. - Tôi choàng tay qua vai Thy Thy rồi chúng tôi vào shop bán đầm.

     Mất gần hai tiếng đồng hồ mới chọn được một bộ đầm ưng ý với Thy Thy. Cô ấy cứ chê tới chê lui hoài, chọn xong rồi bỏ lại cứ như thế gần mấy chục bộ, đã vậy còn bảo mắt thẫm mỹ của tôi quá kém.

      Tôi hi vọng đầm cúp ngực màu xanh ngọc ấy có thể giúp cô ấy thoát khỏi hình ảnh cũ của mình.

      Cô ấy thích nó nhưng lại không dám nói ra, tôi đoán được điều đó khi thấy cô ấy cứ nhìn cái đầm suốt rồi ôm nó suốt khi ở trên xe.

      Không khí trên xe thật yên tĩnh, tôi vội lên tiếng để xoá bớt sự yên tĩnh đến ghê sợ đấy:

      - Hình như em thích nó lắm nhỉ? - Tôi chỉ tay vào bộ đầm Thy Thy đang ôm chặt.

      - Vâng, bộ đầm đẹp nhất mà đó giờ em từng thấy, ước gì em có được nó nhỉ hihi. - Thy Thy giơ lên ngắm nghía bộ đầm.

     _ Giờ thì em có được nó rồi đó. - Ryan nói đồng thanh với tôi.

     _ Sao cơ? Mấy anh vừa nói cái gì? Chẳng phải anh mua tặng ... sao? Hai anh đùa em nữa phải không?  - Thy Thy không khỏi ngạc nhiên khi nghe chúng tôi nói vậy.

    _ Anh không đùa với em, anh đã có quà khác tặng cho người đó rồi.Bộ đầm này anh tặng em đấy. Bây giờ anh muốn em thay đồ, và nó để đến dự một buổi tiệc. - Tôi mỉm cười rồi nói. 

     _ Ơ, mặc ngay... bây giờ? Ngay trên... xe luôn hả? - Thy Thy nói ấp a ấp úng.

     _ Ừa, Ryan và anh sẽ lên hàng ghế đầu ngồi để em ở đây thay đồ nhé. Không sao đâu, anh không dám nhìn trộm em đâu haha. - Tôi nháy mắt.

                [ Lời của Thy Thy ]

    _ Anh ta định giở trò gì nữa đây. Đáng ghét thật, bây giờ phải thay đồ và mặc bộ đầm này rồi đến dự buổi tiệc nào đấy mà tôi chả muốn dự tí nào. Bởi vì bây giờ tôi chỉ muốn về nhà.

     Vừa thay đồ vừa suy nghĩ mà tôi không để ý rằng Justin với Ryan đang nhìn tôi qua kính chiếu hậu của xe. Cũng may tôi đã quay lưng lại kẻo hai người ấy lại "ba chấm"... Sau một hồi vật lộn thì tôi cũng thay xong, bồ đầm khá hợp với tôi đấy chứ.

      _ "Con trai" gì đâu mà trắng dễ sợ. - Ryan trêu tôi.

      Mặt tôi ửng đỏ lên vì ngượng. Tôi chỉ muốn đấm Ryan vì lúc nào cũng có cớ trêu tôi được hay thiệt.

      _ Em xấu quá làm bộ đầm cũng xấu theo luôn kìa. - Justin huýt sáo rồi nói.

      _Grừ... Này, anh nói thật hay nói đùa vậy hả? - Tôi phát điên lên.

      Justin xoa đầu tôi, đưa hộp trang điểm rồi hỏi: - Em có muốn trang điểm không hay vẫn để mặt mộc "xấu xí" kia?

      _ Em ghét trang điểm, thà để mặt mộc "xấu xí" còn hơn phải "vác" trên mặt cả tấn son phấn. - Tôi đáp.

      _ Thôi tuỳ em thôi. Từ đây đến buổi tiệc còn xa lắm nên em ngủ chút đi. - Justin xuống hàng ghế dưới ngồi với tôi.

       _ Vâng, cơ mà sao anh không ngồi ghế trên để em ngủ một mình ở dưới đây cũng được mà. - Tôi đẩy JB ra.

        _ Em ngủ dưới đây một mình kẻo rớt xuống gầm xe rồi sao haha. - Justin học theo Ryan trêu tôi.

        _ Không nói chuyện với anh nữa. - Nói dứt câu tôi liên nằm xuống ghế.

                                                          [ Lời kể của người thứ ba ]

       Không khí trên xe im lặng hẳn. Scooter đang tập trung lái xe để đến buổi tiệc, Ryan nghe nhạc, chỉ còn mỗi Justin là thức để canh Thy Thy ngủ. Justin ôm cô vào lòng, rồi đặt nụ hôn lên đôi má đang ửng hồng của cô. Ryan vô tình thấy nhưng anh không nói gì, chỉ cảm thấy trong tim đau như có con dao khứa vào.

                                                           [ Lời của Thy Thy ]

    Tôi tỉnh giấc và thấy mình đang nằm trong vòng tay của JB, anh ấy vừa gật gù ngủ vừa ôm tôi. Bỗng Ryan lên tiếng làm tôi và cả Justin giật mình:

     _ Hai người tỉnh cảm quá ha, tôi mách Selena nè. - Ryan lại bắt đầu chọc tôi nữa.

     _ Ơ có đâu. - Tôi vội đẩy Justin ra rồi bực bội nói: - Sao anh lại ôm em?

      _ Em nghĩ anh ôm em có ý xấu hả? - Justin cốc đầu tôi.

      _ Anh ôm em chỉ vì không muốn em rớt xuống gầm xe thôi lol - Justin vừa nói vừa cười ha hả.

[ Lời của người thứ 3 ]

  Samii và Greyson đã chuẩn bị xong bữa tiệc. Và bây giờ chỉ chờ Thy Thy về.

------5 phút sau về tới nhà--------

"HAPPY 17TH BIRTHDAY", Thy Thy nhìn thấy cái băng-rôn lớn trước cổng khi vừa bước xuống xe.

     Samii từ trong nhà chạy ra sân - Đù ai vậy?? *mắt mở to* - Đẹp quá nha Thy :"> - Justin anh đã làm gì bạn em vậy hả?

     Justin: - Thì anh biến "cậu nhóc" thành công chúa đấy chứ - Justin cười ha hả

     Ryan: - Em thấy như thế nào? Được không?

     Samii: - Được đó anh - Samii cười ha hả

    Buổi tiệc đang được diễn ra rất hoàn hảo. Justin đang hát One Less Lonely Girl cho Thy Thy. Thy nhìn có vẻ hạnh phúc như chưa từng được hạnh phúc. Samii và Grey cũng nhân lúc ấy mà "khiêu vũ". Ryan quay clip đăng lên Instagram với dòng caption: Happy Birthdat to our new best friend. 

Được 30 phút thì có khách-không-mời-mà-tới - Selena và Taylor.

   Selena đi vào trước, thì thấy Jb đang ôm Thy Thy. Selena chạy tới tách 2 người ra và tát thẳng mặt Thy và Thy-không-hiểu-chuyện-gì-đang-xảy-ra.

    Thy đang định giơ tay tát lại Sel nhưng đã có cánh tay khác ngăn lại. Đó là tay của Justin. Cô đẩy Jb ra rồi bình tĩnh hỏi một cách nghiêm túc:

     _ Chuyện này là sao hả Justin?... Em nhớ anh đã bảo là anh và Sel giờ chỉ là... bạn thôi mà? Sao Sel lại tới đây tìm anh? Anh nói... dối em phải không? - Thy Thy kìm nén cảm xúc lại, cô nói thầm trong đầu không được khóc. Thế nhưng mắt cô đã bắt đầu đỏ hoe và ươn ướt.

     _ Chỉ là bạn? Tôi chả hiểu cô nói gì hết. Còn anh nữa, anh bày trò này hả Justin? – Selena cười nhếch môi.

     _ Hai người nghe anh giải thích đã. Anh xin lỗi Thy Thy vì đã nói dối em nhưng mà... – Justin nói chưa dứt câu.

      _ Thôi anh không cần giải thích nữa, em hiểu hết rồi.  – Thy Thy bình tĩnh nhất có thể mới có thể mở miệng nói.

     _ Giờ thì tôi nghĩ đến lúc cô phải đi khỏi đây rồi nếu không thì cô sẽ biết tay tôi. – Sel đe doạ.

     _ Ừ được thôi, tôi xin lỗi cô, xin lỗi mọi người. Tôi sẽ lên phòng dọn đồ và ra khỏi đây. - Thy Thy quay lưng đi và vội lên phòng.

      _ Đừng đi! – Justin nắm tay cô kéo lại. Nhưng Thy Thy rút nhanh tay lại và chạy lên phòng.

     Cả Samii, Greyson và cả Ryan cũng lên phòng với Thy Thy. Selena lườm Justin rồi nắm tay kéo ra ngoài sân nói chuyện.

     _ Chuyện thế này là thế nào hả Justin? - Sel nói

     _ Tất cả là lỗi của anh - Justin nói

     _ Thy Thy là ai mà tại sao hai người lại ôm ấp thế kia? - Sel hỏi Jus với giọng tức tối

     _ Anh vừa gặp cô ấy tuần trước, Thy Thy và bạn cô ấy bị lạc trong rừng, lúc đó anh đang đi ngắm cảnh thì trực thăng bị trục trặc nên phải đáp xuống đó để sửa chữa và tình cờ gặp cô ấy... - Jus giải thích với Sel

   _ Tôi không tin những gì anh nói, giờ thì đối với tôi anh là một kẻ nói dối. - Sel bảo với Jus - Nhưng mà tôi có một chuyện quan trọng cần nói với anh

   _ Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng vậy? - Jus nói với giọng lo lắng.

  _ Tôi là Lesbian - Sel cười nhếch mép

  _ Anh... Anh không tin đâu Sel, nếu em là Lesbian thì tại sao em lại quen tôi? - Jus nói với giọng ngạc nhiên.

  _ Tôi quen anh là chỉ lợi dụng anh thôi _ Sel nói với giọng đầy tự tin và kèm theo một cái cười nhếch mép.

   - Jus đứng hình khi nghe câu nói đó và Selena tay trong tay với Taylor ra về.

                                                 -------- Hoàn cảnh trên phòng ---------

   Samii, Greyson, và Ryan chỉ biết nhìn Thy Thy dọn đồ đạc vì đã cố gắng thuyết phục cô ở lại nhưng không được...

  _ Jus đã cứu em trong rừng thế sao bây giờ em lại như vậy hả Thy Thy? - Ryan hỏi Thy Thy với giọng thật-sự-muốn-cô-ở-lại.

  _ Nếu anh là em, anh có ở lại không? Tại sao Jus lại lừa dối em như thế?- Thy Thy vừa nói vừa kìm nước mắt...

  _ Nhưng mà... anh yêu em... anh muốn em ở lại cùng anh...  - Ryan nói với Thy Thy.

  _ Anh nói cái quái gì thế, ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi nữa. - Vừa nói Thy Thy vừa dọn đồ đạc.

   Samii, Greyson, Ryan chỉ biết đi theo Thy Thy xuống dưới phòng khách.

    _ Cho anh xin lỗi mà Thy Thy - Justin thấy Thy Thy đi xuống và nắm chặt tay cô ấy.

    _ Không, tôi không chấp nhận lời xin lỗi đó, tôi không tin những gì anh nói nữa, đồ nói dối. Cút khỏi mắt tôi. - Thy Thy bỏ tay Jus ra khỏi người cô. - À. Dù sao cũng cảm ơn anh đã cho tôi một ngày sinh nhật "tuyệt vời" như thế này. Tạm biệt, đồ khốn. - Thy Thy tát thẳng vào mặt Justin và bỏ đi.

   Justin như người mất hồn tim anh như rỉ máu. Vì trước giờ anh chưa bao giờ nghe ai nói nặng mình như thế. Cả Sami, Grey và Ryan cũng bất ngờ trước hành động của Thy Thy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ chút tâm sự của tác giả ]

Cảm ơn các bạn đã đọc fanfic của mình <3 đây là lần đầu mình viết fanfic và cũng cảm ơn Sami QT đã góp ý =))))))

love yew xoxo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro