Chương 5: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"No apologizes, he'll never see you cry

  Pretend he didn't know, that's he the reason why

  You're drowning, you're drowning, you're drowning

  Now, I heard you moved on from whispers on the street

  A new notch on your belt, it's all I'll ever be

And now I see, now I see, now I see

He was long gone, when he met me

When I realize the joke was on me"

I Knew You Were Trouble - Taylor Swift

Vâng, sinh nhật lần thứ 17 này "tuyệt vời" thật, tôi đã gặp phải nhiều "chướng ngại vật" sau khi tạm biệt JB. Tôi bước ra khỏi cửa nhà của Justin, tôi vứt bỏ mọi thứ lại đằng sau. Có lẽ tôi nên đi tìm một cuộc sống mới tốt hơn cho mình. Trời đã khuya, chỉ còn một mình tôi lang thang trên con phố lạnh lẽo này, gió thổi vi vu qua những khẽ lá. Bất chợt trên trời sấm gầm gừ, vài hột mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống người tôi. Kí ức ngày hôm trước lại ùa về, hôm đó tôi và Justin cùng nhau đi dạo trên con phố này rồi cũng bất chợt cơn mưa to từ đâu kéo lại, tôi và cả Justin dầm mưa, chính Justin là người đã cõng tôi về và lo cho tôi. Hay thật, chỉ vì những hành động tốt đẹp ấy mà tôi lại quá tin anh ấy. Tôi vừa đi vừa thở dài mặc kệ trời có mưa to và tôi bị ướt nhẹp như con chuột cống. Một chiếc màn trắng xoá khổng lồ bao phủ hết cả mọi vật, và tôi đang bị mắc kẹt trong nó. Giờ thì tôi như một con đi bụi, những suy nghĩ linh tinh ấy cứ thay phiên nhau hiện ra trong đầu tôi cho tới khi tôi quá mệt và ngất đi.

      Trời đã sáng, tôi thức dậy và ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên giường, tôi đang ở trong phòng của một đứa con gái. Bộ quần áo hôm qua tôi mặc vẫn còn nguyên trên người. Tôi tự hỏi đây là đâu. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, tôi vội giả vờ ngủ.

_ Cậu còn giả vờ ngủ nữa ư? Tỉnh rồi thì ra đây đi. Tôi mang một ít nước ấm cho cậu này. - Tiếng của một cô nàng.

Tôi hé mắt chậm rãi, rồi liếc nhìn xung quanh theo thói quen. Rồi ngồi dậy ra khỏi giường. Tôi hỏi:

  _ Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?... Và cô là ai?

  _ Cậu đang ở trong phòng tôi, hôm qua tôi thấy cậu bị ngất ở ngoài kia nên đưa cậu về. Cậu có thể gọi tôi là ... Molly.

  _ Dù sao cũng cảm ơn cô nhé. Tôi tên là H... à Thy Thy. Nhưng giờ tôi phải đi rồi. - Tôi nói rồi định bước ra khỏi phòng ...Tôi dừng lại ở bức tường gần cửa ra vào. Những tấm poster Justin được dán kín mít cả tường như giấy dán tường. Điên lên mất, đi đâu mình cũng phải gặp cái mặt ấy. Tôi bực bội lẩm nhẩm trong miệng.

   _ Cậu sao thế, cậu không thích Justin Bieber hả? - Cô ta nói cái giọng hơi khó chịu kiểu như nếu-như-cậu-anti-justin-bieber-thì-tôi-sẽ-tống-cổ-cậu-ra-khỏi-đây.

   _ Đâu có. - Tôi cười, dẫu tôi có ghét anh ấy vì lí do riêng thì nó thì nó cũng không thể khiến tôi anti Justin được, chỉ là tôi không muốn nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Nghĩ ngợi một chút rồi tôi nói tiếp:

  _ Cô cũng là Belieber à? - Tôi đưa tay lên những tấm ảnh. Cảm giác như hơi ấm của Justin đang ở đây.

  _ Đúng rồi, tôi là Belieber cũng  gần 4 năm rồi, từ hồi Justin hát Baby. - Molly vừa nói vừa cười tủm tỉm.

   _ Cũng lâu rồi nhỉ, tôi cũng là f..a.. à không tôi cũng là Belieber. - Tôi đáp.

   _ Mà nhìn mặt câu hơi quen, hình như ... - Cô ta xoa cầm ra vẻ nghĩ ngợi.

   _ Tôi? Hơi quen? - Tôi chỉ tay vào bản thân mình.

   _ A, nhớ rồi, cậu là cô gái trong video ngắn được Ryan post lên Instagram phải không? - Cô ta la toáng lên.

   _ Ơ, làm gì có chuyện đó. Chắc cậu nhìn nhầm rồi, với lại người giống người là chuyện bình thường mà. - Tôi vội đáp kèm theo những lời biện hộ.

   _ Này, tôi chắc chắn một-trăm-phần-trăm cậu là cô gái đó. Kể tôi nghe đi, sao cậu có thể gặp được Justin vậy? - Cô ta đưa thẳng mặt tôi điện thoại đang mở video của Ryan.

   _ Haiz, tôi sẽ kể, với điều kiện cô phải giữ bí mật mặc dù nó không quan trọng với tôi nhưng nếu mọi người biết thì Justin gặp rắc rối đấy. Chuyện là vậy nè ... - Tôi kể hết những gì đã xảy ra trong suốt mấy ngày trước.

   Molly thông cảm cho tôi và còn hứa sẽ giúp tôi kiếm một công việc để trang trải cuốc sống mới. Giờ thì tôi phải đi tắm rửa đã, những vết kem từ chiếc bánh sinh nhật hôm qua vẫn còn dính trên chiếc đầm xanh mà Justin tặng. Tôi bước vào nhà tắm và cởi bỏ bộ đầm đó ra như vứt bỏ điều tồi tệ ra khỏi người. Molly cũng khuyên tôi đừng quay lại bộ dạng con trai như trước kia nữa, hãy sống thật với bản thân mình. Rồi Molly dẫn tôi xuống dưới nhà - Đó là một quán Starbucks của mẹ cô.

  _ Cháu thấy khoẻ trong người chưa, hôm qua dầm mưa tới nổi ngất xỉu. - Mẹ Molly hỏi thăm.

  _ Dạ cháu thấy đỡ hơn rồi, cũng nhờ cô và Molly hết. Cháu cảm ơn hai người rất nhiều ạ. - Tôi cười.

  _ Ơn nghĩa gì, mà tại sao cháu lại lang thang ngoài đường? Bộ cháu...? - Mẹ Molly nhíu mày hỏi.

   _ Cậu ấy bị lạc đường thôi mà mẹ. Hihi, mà mẹ này, quán mình đang thiếu nhân viên mà phải không? Hay là mẹ cho cậu ấy vào làm việc nha. - Molly bắt đầu làm đủ trò năn nỉ.

   _ Ừa, được thôi, hai đứa bắt tay vào làm đi.

    Cả hai đứa tôi bắt tay vào làm việc, Molly bắt đầu hướng dẫn tôi cách pha các loại nước uống, rồi cách chào hỏi khách. Mọi việc khó hơn tôi vẫn thường nghĩ. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng, vì tôi vốn không phải người nản chí. Bà chủ cho tôi ở tạm nhà của bà ấy, bà chủ rất tốt với tôi vì tôi làm việc cũng khá chăm, bà chỉ có 1 đứa con gái duy nhất, bà xem tôi là đứa con thứ hai. Bà nói khi nào tìm được nhà và công việc ổn định thì có thể dọn ra, tôi thì thấy hơi bất ngờ vì tôi là người lạ mà sao bà ấy lại đối xử tốt với tôi như tôi là con bà ấy vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                   [ Lời của Samii ]

   Tôi phải dọn về nhà Grey ở nhưng mà tôi cũng chẳng muốn làm phiền gia đình Grey nhưng còn cách nào nữa đây? Vì cái con người kia, con người là thần tượng mà tôi và Thy Thy luôn lấy đó là tấm gương để sống mà tôi lại phải làm phiền Grey đấy.

  Bây giờ là 4 giờ chiều, và tôi mới thức dậy trong vòng tay ấm áp với giấc ngủ trưa 3 tiếng vì hôm qua tôi mệt mỏi kinh khủng, và tôi đang tự hỏi không biết bây giờ này Thy Thy nó đang ở đâu, từ hôm qua đến giờ chả liên lạc được với nó, haizz. Thôi tôi phải thay đồ và kêu Grey đi tìm nó chung với mình vậy.

---------------------------------------------------- Trên đường đi ----------------------------------------------------------

    _Grey à, mình ghé vào tiệm Starbucks bên kia đường được không? Tự dưng em thấy thèm quá - Tôi nói với khuôn mặt em-muốn-uống-starbucks

    _ Được rồi để anh ghé vào, nhớ mua lẹ lẹ còn đi tìm Thy Thy nữa đó nha. - Greyson nhắc tôi

   _ Em biết rồi mà. - Tôi nói rồi liền đi vào ngay cửa hàng

------------------------------------------------Trong cửa hàng -----------------------------------------------------------

      _ Chị gì ơi - Tôi kêu - cho em một ly Matcha nhé

     _ Chị ấy ra hiệu "ok" và chị ấy kêu tôi tính tiền và chờ 5phút - khi tôi ra chỗ để lấy ly Matcha của mình thì tôi như đứng hình khi thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó.

     _ Thy Thy!! - tôi kêu to - Phải Thy Thy đó không?  Mày làm gì ở đây thế? Từ tối hôm qua đến giờ tao không liên lạc cho mày được, mày có biết là tao lo lắm không hả? - Tôi nói với vẻ mặt tức giận và lo lắng

     _ Tao xin lỗi, điện thoại tao hết pin từ tối hôm đến giờ, mày không nhắc là tao quên luôn rồi.- Thy Thy ngừng lại và nói chuyện với tôi.

     _ Hay quá ha. - Tôi muốn ký đầu con Thy Thy ghê - Thế tại sao không mượn điện thoại ai gọi cho tao. - Tôi nói với giọng tao-chán-mày-ghê.

     _ Mày biết tính tao là không bao giờ nhớ số điện thoại của ai mà con kia.- Thy Thy nói với vẻ mặt mày-có-phải-là-bạn-thân-tao-không-vậy.

     _ Có số điện thoại của tao mà mày không nhớ nổi nữa thì mày làm được việc gì trời? - Tôi trêu - Thế mày đang ở đâu? Mày về nhà Grey ở chung với tao không? Tao sống chung với bố mẹ Grey và chị của hắn, anh hắn vừa mới về nhà chơi hôm qua đấy, mày về ở chung với tao nha? - tôi nói với gương mặt "cún con".

    _ Tao đang ở chung với bà chủ, bà ấy khá tốt với tao, coi tao như con ruột của bà ấy. Mà nếu như ở nhà Grey thì có phiền không? Tao không muốn làm phiền ai nữa đâu. - Thy Thy nói với vẻ mặt nghiêm túc.

    _ Thôi được rồi tùy mày, tao còn chả muốn làm phiền Grey nói chi mày. - Tôi nói với giọng xịu xuống - Cơ mà cho tao số nhà mày đang ở được không? Có chuyện gì thì tao qua tâm sự với mày.

   _ Ừ, được thôi. - Thy Thy lấy giấy và bút ghi rồi bảo tôi đừng làm mất vì nó làm biếng ghi lại.

   _ Cảm ơn mày, thôi tạm biệt, Grey đang chờ tao ở ngoài tao phải ra nói với anh ấy là tìm thấy mày rồi, bye. - Tôi nói rồi vội đi ra mắc công "ông cụ non" kia lại mắng tôi.

------------------------------------------------------- Ngoài cửa hàng --------------------------------------------------------

     Tôi vừa mới bước lên xe là đã nghe "ông cụ" ấy đã kiếm chuyện rồi.

    _ Em làm gì lâu thế? Đứng "tám" với anh nào hay sao mà cả tiếng đồng hồ vậy?

    _ Cả tiếng cái gì cơ, mới 20 phút mà anh làm quá à - Tôi nói với vẻ mặt nũng nịu - Cơ mà cái anh mà em đứng "tám" ý là Thy Thy đấy.

    _ Sao cơ em vừa nói gì? Thy Thy đang ở đây à? - Greyson nói với vẻ mặt bất ngờ

   _ Ừ, Thy Thy đang làm việc ở đây, em cũng không khác gì anh đâu - Tôi nói

   _ Thế bây giờ Thy Thy đang sống ở đâu? Gần đây chứ? Em có hỏi không? - Greyson nói

  _ Tất nhiên là có hỏi rồi, Thy Thy đang sống ở nhà bà chủ quán này, ở gần đây thôi. - Tôi nói - mà anh làm gì hỏi nhiều thế? Anh có ý đồ gì đây? - Tôi lườm Grey.

  _ Có gì đâu mà hỏi nhiều hả? Cơ mà sao em không bảo Thy Thy về nhà anh sống chung với em? - Greyson vừa hỏi vừa cốc đầu tôi.

  _ Ây da. - Tôi la lên. - tự dưng cốc đầu em thế này. - tôi vừa nói vừa xoa đầu -em có hỏi đấy chứ, mà nó bảo là nó không muốn làm phiền ai nữa, em năn nỉ gãy lưỡi nó cũng chỉ nói vậy - Vẻ mặt tôi từ đau chuyển sang buồn rầu.

  _ Chắc từ chuyện hôm qua cũng đã đủ với Thy Thy, nên thôi chắc cũng không sao đâu em ạ - Grey vừa nói vừa xoa đầu tôi.

  _ Ừ, thế bây giờ chúng ta về nhà hay đi đâu nữa không? - Tôi hỏi Grey.

_ Chúng ta về nhà nhé? Tại anh có hẹn với Ariana em ạ - Grey nói với tôi

_ 2 người có gì với nhau mà hẹn giờ hay thế? - Tôi nói với ánh mắt nghi ngờ.

  _ Có gì đâu, chỉ là chuyện hợp tác về bài hát mới thôi em ạ - Grey vừa nói vừa cười với tôi với cái nụ-cười-chết-tiệt-ấy.

----------------------------------------------Trên đường về -----------------------------------------------------------------

  Tôi đang ngồi trong xe thì radio phát bài " Wild heart " của The Vamps.

  " And I know it's late, I know it's cold

    But come right here, I swear I'll never let you go

   The way you move it's wonderful

    Let's do it now, 'cause one day we'll both be old "

   Tôi hát vu vơ vài câu và Greyson đang nhìn tôi với ánh mắt đây-là-giọng-em-đấy-à

   _Greyson - Tôi la lên - anh làm gì nhìn em dữ vậy, tập trung lái xe về nhà để gặp Ariana của anh đi kìa, kẻo trễ người ta giận đấy. - Tôi nói với giọng trêu đùa

   _Cái em này - Grey cốc đầu tôi - Có tin anh cho em đi bộ về không hả? - Grey vừa nói vừa trêu tôi

   _ Ây da. Tự nhiên cốc đầu em nữa vậy - Tôi vừa xoa đầu vừa nói - thách anh cho em đi bộ về đấy - tôi nói giọng thách thức

   _ Được rồi cô nương - Grey xoa đầu tôi - Đời nào anh dám cho em đi bộ về - Grey vừa nói vừa cười với nụ cười chết tiệt ấy. Gru, lúc nào nó cũng làm tôi chết đừ.

   _ Thôi về lẹ lẹ đi kìa, Ariana của anh chờ ở nhà kìa. - Tôi vừa nói vừa cười ha hả

   _  Hết nói nổi em luôn! - Grey nói với giọng tôi-chịu-thua-em-rồi-đấy

  ---------------------------------------------- Về đến nhà ----------------------------------------------------------------------

Tôi vừa vào đến nhà thì thấy Ari ngồi nói chuyện cười đùa với gia đình của Grey, và điều đó làm tôi khó chịu.

  _ Em chào chị - Tôi nói với giọng thân-thiện

  _ Chị chào em và em là...? - Ariana đáp lại tôi với bộ mặt em-là-ai

  _ Chuyện dài dòng lắm, lúc nào chị rảnh thì em có thể kể chị nghe, à nhân tiện em là Samii. Chào Grey nhé, em lên phòng đây. Gặp hai người sau. - Tôi vẫy tay chào cho có rồi phóng một mạch lên phòng.

----------------------------------------------- Ở trên phòng --------------------------------------------------------------------

Không biết 2 con người ấy đang nói chuyện gì, 1 tiếng đã trôi qua rồi, gruu, tôi đang ngồi trước màn hình laptop của tôi, hay là mình skype cho Thy Thy nhỉ? Giờ này cũng 6giờ chắc nó cũng làm xong rồi - tôi vừa nói vừa lấy điện thoại coi giờ, hay là mình gọi trực tiếp cho nó luôn? Tốn tí tiền cũng không sao. 

Tôi vừa cầm điện thoại vừa bước nhón nhén xuống cầu thang để khỏi làm phiền 2 con người kia ai ngờ, tự dưng cái điện thoại nó lại báo "Luke Hemmings just tweeted", thôi kệ dù sao tôi cũng không làm gì mờ ám như 2 con người kia, "hay là tụi mình ra công viên nhỉ?" chờ đã hình như đó là giọng của Grey, thôi xuống nhanh mới được, trước đó 2 người đùa giỡn với nhau mà tự dưng thấy tôi xuống thì im bặt như tôi là người phá đám vậy.

 _ Ủa 2 người làm gì im lặng vậy? Không bàn chuyện hợp tác gì nữa à? - Tôi hỏi

 _ Ơ thì vẫn đang bàn nè em - 2 người đồng thanh

 _ Ờ, thôi 2 người bàn tiếp đi, em vào bếp lấy cốc nước, không làm phiền đến 2 người nữa - Vừa mớt dứt câu tôi chạy thẳng vào bếp

-------------------------- Ở trong bếp --------------------------

Tôi mở tủ lạnh và giả vờ đứng tìm thức ăn nhưng thật ra tôi đang đứng gọi cho Thy Thy.

 _ Alo Thy Thy hả? Mai mày ra công viên với tao được không? - Tôi nói 

 _ Ờ cũng được, mà có chuyện gì không mà bắt tao ra công viên với mày? - Thy Thy hỏi tôi

  _ Thì có chuyện tao mới rủ mày chứ con này - Tôi nói với giọng tao-chán-mày-dễ-sợ

  _ Ờ cũng được, thế mày tính làm FBI à? - Thy Thy vừa nói vừa cười ha hả ở đầu dây bên kia

  _ FBI cái con khỉ - Tôi nói với giọng mày-có-tin-tao-đấm-vào-mặt-mày-không - tôi nói tiếp - Nãy tao nghe Grey rủ Ari ra công viên đấy, không biết làm gì mà ra đó nữa, mai mày xin bà chủ cho mày làm ca sáng được không? Mai 2 người đó đi cỡ tầm chiều chiều ấy - Tôi nói một lèo vì Grey đang đứng ngay lò nướng từ khi nào tôi không hay,gruuu không biết hắn có nghe gì không nữa 

  _ Thế nhé bye - tôi nói rồi cúp máy ngay.

  _ Em làm gì đứng đó cả tiếng đồng hồ vậy? - Grey hỏi tôi, đúng là cái tính "ông cụ non" không bỏ được.

  _ Em nhớ em mới đứng có 10 phút mà - tôi vừa nói vừa coi đồng hồ treo trên tường - anh làm quá à - cơ mà anh vào hồi nào đấy? 

  _ Anh mới vào thôi, chưa nghe gì đâu đừng có lo - Grey vừa nói vừa cười ha hả.

  _ Ờ, à mà lát Ari có ở lại ăn tối không anh? - Tôi hỏi anh

  _ Có em, tụi anh chưa bàn xong chuyện nữa mà, chắc đến 10 hay 11 giờ gì ấy tụi anh mới bàn xong

_ 2 người làm gì mà bàn nhiều thế? - Tôi lườm Greyson.

    _ Có gì đâu em chỉ là chuyện hợp tác giữa nghệ sĩ và nghệ sĩ thôi mà - Grey vừa nói vừa nắm tay tôi.

   _ Ừ, cơ mà lát anh nói với nhà anh là em không ăn tối đâu nhé, hồi nãy em uống 1 ly starbucks với ăn khoai tây chiên cũng no rồi - Tôi nói với giọng khó chịu

   _ Em chắc không đấy? Bỏ 1 bữa nguy hiểm lắm đó Samii à - Grey nói với giọng lo lắng

   _ Đúng là "ông cụ non" mà haha - Tôi trêu anh - Không sao đâu, em no rồi mà anh khỏi lo

   _ Ừ, đêm khuya đừng có mò xuống bếp ăn mì gói đấy nhé - Grey vừa nói vừa cười ha hả

   _ Cái anh nàyyy - Tôi nhéo tai Greyson làm đôi má anh hồng hơn bao giờ hết - Thôi em lên lầu đây, anh lo ra mà nói chuyện với Ari của anh đi kìa - Tôi trêu

   _ Cái em này có tin anh cốc đầu nữa không hả? - Lần này Grey chịu thua với cái tính nhay nhay của tôi

   _ Lêu lêu - Tôi lè lưỡi - Thách anh đấy - Tôi nói dứt câu rồi chạy thẳng lên phòng cơ mà trước khi ra khỏi bếp thì cái con người kia cũng đi vào.

    Tôi không bận tâm nữa, lên phòng và kiếm việc để giết khoảng thời gian chán ngắt này. Nằm trên giường suy nghĩ về không biết hai người kia lại giở trò gì ở công viên nữa, không lẽ hai người đó hẹn hò? Chắc không phải đâu, Grey bảo thích mình rồi mà? Hm... mà Grey vẫn chưa công khai chuyện tình cảm giữa mình và anh ấy... Chuyện hai người kia có thể xảy ra lắm... Grừ, bực thật đấy, thời gian trôi qua nhanh coi. Tôi lẩm nhẩm trong miệng được một lúc thì có tiếng chuông thông báo từ điện thoại, à thì ra thông báo twitter. Tôi mở lên... " @justinbieber tweeted: miss you already, i'll find you @meplussbieber ", nhìn username được đánh dấu là tôi biết ngay đó là của Thy Thy. Rất nhiều Beliebers hỏi về tweet của JB, câu hỏi "người đó là ai" luôn được nhắc đến trong những dòng tweet trả lời. Đã vậy twitter của Thy Thy followers tăng nhanh đến bất ngờ. Chắc Jb cảm thấy hối hận rồi, nhưng còn Thy Thy thì nó sẽ không bao giờ tha thứ cho những ai lừa dối nó. Haiz, suy nghĩ một hồi thì tôi cũng thiếp vào giấc ngủ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                < Sáng hôm sau >
   Tôi thức dậy, nhưng không thấy Grey bên cạnh mình, thường thì hai đứa vẫn ngủ chung và anh ấy luôn dậy trễ hơn mình mà. Lấy làm lạ, tôi vội vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi đi xuống dưới bếp. Tôi cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng xuống cầu thang. Ở dưới phòng khách không có ai cả, thế là tôi vào bếp... và thấy Grey đang nằm gục trên bàn ăn, kế bên là Ariana cũng đang gục trên bàn, tay hai người ôm vòng qua nhau. Ôi trời, cái quái gì đang xảy ra trước mặt tôi vậy, tôi đang gặp ác mộng ư? Đúng lúc ấy Grey thức dậy, tôi tỏ ra bình thường nhất cỏ thể, Grey cười nhưng mắt nhắm mắt mở:

    _ Sao hôm nay em dậy sớm thế Samii?

    _ Sao anh không lên phòng ngủ mà ngủ dưới bếp với... - Tôi nhìn qua Ariana.

    _ À, hôm qua mệt quá nên anh ngủ quên ở đây luôn. - Grey gãi đầu.

   Cuối cùng con người kia cũng dậy rồi. Tôi không nói gì thêm chỉ bỏ ra ngoài, tôi tới quán Starbucks chỗ Thy Thy đang làm việc. Vừa bước vào cửa thì thấy Thy Thy, tôi vội chạy đến chỗ nó đang đứng.

   _ Làm gì mà đến đây sớm thế. Nhớ tao quá hả?

   _ Tao mà nhớ mày hả, buồn cười quá ha-ha. Sáng sớm đã thấy chuyện-không-nên-thấy, bực thật. - Tôi đáp nghiêm túc.

   _ Sao vậy, thấy người ta không mặc đồ hả? - Thy Thy chọc tôi.

   _ Còn ghê hơn cái vụ đấy nữa. - Tôi than thở. - Grey với Ariana ... ngủ chung với nhau ở bếp.

   _ Hả? Có chuyện đó nữa ... sao? - Thy Thy dừng lại rồi đẩy tôi ngồi xuống ghế để hỏi chuyện.

  _ Ừa. - Tôi kể hết mọi chuyện.

  _ Thế mày không định về nhà à. - Thy Thy hỏi.

  _ Tao ở lại đây được không? Tao không muốn nhìn thấy cảnh đấy nữa. - Tôi năn nỉ.

  _ Ờ thì cũng được, mày ngồi yên đó đi, tao đi làm việc tiếp. - Thy Thy nói xong rồi quay lưng đi.

                                                                    < Buổi chiều >

 Tôi đang chìm vào giấc ngủ ngon lành thì bỗng cảm giác tóc tôi bị ai đó giựt giựt. Mở mắt ra thì thấy Thy Thy đang cố đánh thức tôi dậy nó còn cằn nhằn là kêu tôi dậy bằng mọi cách mà chả ăn thua. Nó vội đi thay đồ, còn tôi thì vẫn mơ màng sau khi bị đánh thức. 

 _ Nè, con kia, mày có định đi ra công viên theo dõi hai người kia không đây? - Thy Thy quát.

_ Hả? Công viên..? Aaaaaaaaaaaaah, đi lẹ thôi. - Tôi nắm tay nó rồi kéo nhanh ra khỏi cửa không cho nó mở một lời nào hết. Rồi hai đứa chạy một mạch tới công viên. Trong lúc con Thy Thy đứng thở hổn hển trước cổng công viên thì tôi lo ngó xem hai người tới chưa.

 _ A! Hai người đó kìa. - Thy Thy la lên.

Tôi vội bịt miệng nó lại rồi kéo vào bức tường gần cổng. _ Mày điên hả, làm gì la to vậy, kẻo bị phát hiện bây giờ. - Tôi nói với giọng "chán mày dễ sợ". - Giờ thì đi đằng sau hai người đó nhẹ nhàng thôi, giống điệp viên đấy. 

                                           <Trong công viên> - [ Lời của Thy Thy ]
   Tôi và Samii theo dõi hai người họ cũng được nửa tiếng, cuối cùng thì hai người đó cũng chịu ngồi yên một chỗ.  Tôi và Samii núp vào sau bụi cây gần đấy. Những gì tôi và Samii thấy được bây giờ là Greyson đang ngồi cạnh Ariana và choàng tay qua cổ cô ấy. Grey thì thầm cái gì đấy với Ariana mà tôi với Samii không thể nghe rõ. Samii có vẻ rất bực mình. Sau một hồi không thể chịu nổi nữa thì Samii quyết định ra nói chuyện thẳng mặt, tôi đã cố ngăn nó mà nó nhất quyết không chịu nghe.

    Tôi chạy theo Samii thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ.

  _ Grey này, chị có tình cảm với em. - Ariana ấp úng nói.

  _ Nhưng mà... - Grey chưa nói hết câu, cậu nhìn thấy Samii đang đứng đối diện cậu, chỉ cách hơn 2 mét. Samii có lẽ nghe được lời Ariana nói nên lập tức bỏ về nhà mặc kệ cho Grey đuổi theo cố giải thích.
    Tôi cũng vội chạy theo Samii nhưng có ai đó đã giữ tôi và bị mắt  và miệng tôi lại. Lúc hắn ta nắm tay tôi lại thì cảm giác quen quen, mùi nước hoa cũng quen nữa nhưng mà tôi không thể đoán ra được là ai. Tôi giẫy dụa cố thoát ra khỏi tay hắn nhưng hắn nắm tay tôi quá chặt rồi, hắn không nói gì cả. Bắt tôi lên xe rồi chiếc xe bắt đầu phóng đi, tôi lo lắng, không biết hắn ta định chở mình đi đâu nữa, không lẽ mình bị bắt cóc? Còn Samii nữa... tôi đang thở dài thì bỗng khăn bịt mắt và miệng tôi đã bị cởi ra.  Tôi  vẫn chưa dám mở mắt ra xem đấy là ai thì tôi nhận được một cái ôm và một giọng nói cất lên:

     _ Thy Thy, anh nhớ em...
                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

twitter: @meplussbieber
               @ BieberTroy
                 @yewknowwhoo
Thanks for reading <3 Please vote because it's free <3

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro