Chương 6: Giải hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp được "Thần tượng" của lòng mình, tôi và Samii quên mất những đứa bạn và cả gia đình...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     < Lời kể của người thứ ba >

  _ Là anh đây Thy Thy, Jb này... Anh nhớ em, anh cần em... Tại sao em không trả lời tweet của anh chứ ? - Justin nói với Thy Thy

  _ Anh là gì mà tôi phải trả lời chứ? Tôi ghét những người lừa dối như anh! - Thy Thy hét vào mặt Justin.

_ Anh biết anh đã sai rồi, em hãy cho anh một cơ hội khác Thy Thy à... - JB vừa nói vừa sờ má Thy Thy - Anh nhớ em... anh cần em Thy Thy à... - Justin nghẹn ngào nói mà nước mắt đã tuôn ra khi nào không hay...

_ Anh cần tôi để tiếp tục trò chơi của anh ư? Tôi không bao giờ tha những người lừa dối như anh! Anh thả tôi ra ngay không tôi báo cảnh sát đấy! - Thy Thy hét vào mặt Justin rồi đẩy Justin ra.

Thy Thy vừa nói dứt câu thì lập tức mở cửa xe thoát ra và chạy thật nhanh mặc cho Justin đang chạy theo cô và gào thét tên cô. Trong lúc Justin đuổi theo Thy Thy có tờ gì đó đã bay vào mặt anh. Là một tờ áp phích, một tờ áp phích có in hình Thy Thy và Samii với dòng chữ to tướng " Tìm người thân" được in đậm nhất có thể. Anh nhìn và nhớ lại hồi ở trong rừng, đúng rồi Thy Thy và Samii bị lạc. Anh lập tức nảy ra kế hoạch, anh mong nó có thể khiến Thy Thy có cái nhìn tốt về anh. JB vội lấy điện thoại ra và gọi vào số điện thoại in trên áp phích.

Còn Thy Thy tiếp tục chạy đến nhà Greyson. Cô đến nhà Grey trong vòng mười phút vì xe của Justin đậu cũng khá xa, cô đã phải chờ mẹ Grey ra mở cửa rồi mới vào hẳn vì cô không muốn mất phép lịch sự, cô chào hỏi bố mẹ Grey hẳn hoi, rồi hỏi Samii có ở trên phòng không rồi cô mới bắt đầu chạy lên phòng của nó.

Chả hiểu con bé làm gì mà thở thế kia đã thế hình như đang rất gấp nữa - Mẹ của Grey tự hỏi.

------------------------------------------------ Trên phòng Samii -------------------------------------------------------------

[ Lời Thy Thy ]

Samii đã nằm trong phòng từ lúc cô nghe và nhìn thấy những gì Greyson và Ariana đã làm với nhau, cô chỉ biết khóc và khóc. Tôi chỉ biết nhìn Samii với ánh mắt tội nghiệp, tôi cũng không còn sức để nói nên lời, tôi ngồi xuống thở dài. Bỗng Samii chợt nhớ ra hồi nãy cô nhặt được tấm áp phích gần đường về nhà, rồi cô lấy tay chùi nước mắt và cố gắng bình tĩnh nhất có thể rồi bảo với tôi rằng cô quên rằng mình đã quên gọi cho bạn bè hay ít nhất là người thân gia đình để báo là mình ổn và không sao hết. Nhưng vì Greyson Chance và Justin Bieber mà cô đã quên béng mất, cô nhìn tôi với ánh mắt chết-rồi-tụi-mình-quên-béng-mất. Samii vội rút điện thoại ra và gọi cho gia đình mình, những lời hỏi thăm từ ba mẹ đã giúp cô đỡ buồn được phần nào. Còn tôi thì cố gọi cho mẹ mình nhưng không nhận được tín hiệu nào ngoài tiếng tít tít...

_ Ơ, sao thế? Không gọi được à. - Samii hỏi tôi.

_ Chắc điện thoại mẹ tao hết pin rồi, lát nữa tao gọi lại sau vậy. Bây giờ hai đứa mình đi xuống ăn tối đi. - Tôi kéo tay Samii.

_ Tao không muốn thấy hai con người kia, tao xin mày đấy Thy Thy. - Samii vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

_ Thế thì mày cứ cắm đầu ăn thôi cần gì phải nhìn mặt hai con người kia. - Tôi vừa nói vừa tìm cách làm Samii cười.

_ Nhưng.... Samii ấp úng... Ừ được thôi - Rồi Samii chùi nước mắt - thế thì đi xuống ăn - Samii vội vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi kéo tôi ra khỏi phòng

-------------------------------------------------- Dưới bếp ----------------------------------------------------------------------

Samii chào tất cả mọi người, cô cười với họ rồi nhìn qua hai con người kia, thường thì 2 đứa ngồi chung vs nhau nhưng hnay không còn nữa vì Ariana đã dành mất chỗ của cô, Samii chỉ biết âm thầm lặng lẽ kéo tôi qua chỗ đối diện ngồi, nó và tôi nhìn nhau với ánh mắt đã hiểu mọi chuyện rồi cười trừ với nhau vì cả nhà Greyson trừ Greyson ra thì đang nhìn 2 người rồi tự hỏi chả hiểu chuyện gì đã xảy ra và nhìn qua Greyson với Ariana với ánh mắt tụi-con-đã-gây-ra-chuyện-gì-vậy, rồi bắt đầu ăn.

Trong suốt buổi ăn Greyson đã cố ý đá chân Samii và nhìn Samii với ánh mắt cho-anh-xin-lỗi-nhé nhưng Samii vẫn vô tư ăn như không có chuyện gì, tôi thấy thế liền kêu Samii:

_ Samii này, tao thấy từ nãy đến giờ Grey nhìn mày dữ lắm đó - Tôi nói nhỏ vs Samii _ Kệ hắn, liên quan gì đến aot mà mày kêu tao - Samii trả lời tôi với giọng tao-không-quan-tâm.

_ Mày thử ngước mặt lên nhìn Grey đi kìa, chị của Grey đang nhìn với ánh mắt khó hiểu đấy. - Tôi nói.

[ Lời của Samii ]

Tôi bắt đầu nhìn Grey, và Grey đang hở cái nụ-cười-chết-tiệt ấy, lần nào tôi thấy nụ cười đó là tôi không thể cầm lòng được, chịu không nổi nữa tôi liền nhìn qua chị của Grey - Alexa, Alexa nhìn tôi với ánh mắt chị-muốn-em-kể-chị-nghe-có-chuyện-gì-đã-xảy-ra, bỗng dưng Alexa la toáng lên:

_ Greyson, sao chị để ý nãy giờ em không ăn mà cứ nhìn Samii hoài vậy? Tại sao hôm nay không ngồi vs Samii mà lại ngồi vs Ariana thế kia? - Alexa hỏi Greyson làm cậu không biết đường nào để trả lời - chết cậu rồi nhé Grey.

_ Ơ em có nhìn Samii đâu, chỉ là em nhìn vào đường thẳng vô tận cơ mà - Greyson trả lời làm ai cũng bật cười kể cả tôi mặc dù tôi đang rất buồn.

_ Thôi được rồi cu cậu à, ăn đi kìa, đồ ăn nguội hết rồi đấy, thường thì cu ăn cũng lẹ lắm mà, sao hôm nay ngồi bên Ariana lại ăn chậm thế - Alexa vừa nói vừa trêu cậu. _ Cái chị kia, đừng có trêu em nữa nhá, em ăn chậm kệ em, có liên quan đến tiền ăn sáng của chị không hả? - Grey vừa nói vừa cười một mình.

_ Này, hai đứa ăn lẹ đi. Cãi nhau hoài. - Mẹ Grey lên tiếng

_ À mà sao hôm nay Samii im lặng thế cháu?- Bố Greyson hỏi tôi.

_ Dạ, không có gì đâu bác, hôm nay cháu hơi mệt. - Tôi cười rồi trả lời với bố Greyson.

     [ Lời kể của người thứ ba ]

Greyson cũng chịu ăn sau một hồi cãi nhau với chị của cậu ấy, Grey ăn nhanh nhất có thể để lên phòng nói chuyện với Samii vì Samii đã ăn xong từ khi nào mà cậu không hay. Tất cả là tại chị ta - Greyson lẩm bẩm trong miệng. Alexa đã ăn xong và lên phòng Samii nhanh nhất có thể vì cô thấy Greyson cũng vậy. Cô chạy một mạch lên phòng Samii rồi khóa cửa phòng lại mặc cho Greyson ở ngoài đang "nguyền rủa" cô.

-------------------------------------------------- Trong phòng Samii ---------------------------------------------------------

_ Nào, hãy kể cho chị nghe đã có chuyện gì xảy ra - Alexa nhẹ nhàng nói.

_ Vâng - Samii trả lời Alexa rồi từ từ kể cô nghe toàn bộ câu chuyện.

Samii không giấu được nước mắt khi cô đang kể chuyện, trong đầu cô chỉ có những câu hỏi được lặp đi lặp lại "Tại sao Ariana lại làm như thế" "Tại sao Greyson lại rủ Ariana ra công viên" " hai người họ đang có ý đồ gì"

Sau khi nghe Samii kể toàn bộ câu chuyện, Alexa cũng hiểu được lí do vì sao hôm nay Samii lại không ngồi chung với Grey và chả nói chuyện với cậu một tiếng nào. Alexa an ủi Samii rồi tìm cách để cho hai đứa làm hòa.

Ariana đã ra về, mọi người trong nhà ai cũng nghỉ ngơi hết rồi, còn mỗi Thy Thy phụ giúp mẹ Greyson dọn dẹp "bãi chiến trường" sau bữa tối. Cô vẫn còn lo lắng khi không thể liên lạc được với mẹ mình, cô cảm thấy có lỗi khi đã ham chơi mà quên mất mẹ mình. Dọn dẹp xong Thy Thy xin phép ra về, cô trở lại quán Starbucks để nghỉ ngơi.

------------------------------------------- Sáng hôm sau -------------------------

_ 8 giờ rồi mà chưa thấy Samii xuống ăn sáng nhỉ? - cô Staci - quản lý của Grey thắc mắc - hay con lên kêu Samii xuống ăn đi Grey - Cô nói với Grey

_ Thôi cô ạ, mắc công con lên rồi con bị Samii đuổi con xuống - Grey lí nhí trong miệng.

_ Thế bây giờ có lên kêu Samii xuống ăn hay để nó nhịn đói đây? - Cô Staci lên giọng với Greyson.

_ Yes madam, con lên kêu liền - Grey vừa nói vừa hì hục chạy lên lầu.

------------- trước cửa phòng Samii  ----------------

  _ Trời đất ơi. Gõ cửa nãy giờ mà chả thèm lên tiếng hay ra mở cửa cho mở cửa cho mình nữa - Grey nói trong bực bội - hay còn ngủ nhỉ? 8 giờ rồi mà còn ngủ, lười biếng dễ sợ. Hay là mình mở cửa vào kêu nhỉ? À mà khoan, nhỡ em ấy đang tắm thì sao? Thôi chịu bị nghe chửi vậy, ai bảo gõ cửa nãy giờ chả thấy lên tiếng, à mà khoan em ấy còn không muốn nhìn mặt mình cơ mà, mình vào chỉ biết nói vài câu thôi - Grey suy nghĩ trong đầu rồi mở cửa vào phòng Samii

  Một cảnh tượng mình không thể ngờ được, giờ này Samii vẫn còn ngủ. Chắc do thức trắng đêm suy nghĩ về chuyện của mình và Ari đây mà, haiz đã bảo nghe mình giải thích mà không chịu tức thiệt chứ - Greyson lẩm bẩm trong miệng

_ Samii ơi, Samiiiiiiiiii - Grey vừa lay Samii vừa kêu mà cô vẫn chưa dậy.

_ Samiiiiiii, em không dậy là anh cù em đấy nhéeeeeeee - Greyson nói to.

Trời ơi biết rồi kêu mãi thế - Samii vừa nói vừa dụi mắt - Mới sáng sớm bị ai làm phiền thế này -Samii càu nhàu.

  _ Giờ này mà còn sáng sớm gì nữa cô nương, 8giờ rồi đấy, người gì đâu ngủ say như chết ấy, kêu mãi chả chịu dậy - Greyson vừa nói vừa cười vì bộ dạng của Samii lúc mới ngủ dậy.

     

_Ừ tôi ngủ say như chết vì hôm qua mãi suy nghĩ về chuyện của 2 con người kia kìa - Samii nói với giọng ngái ngủ - À mà tụi mình có quen biết nhau không mà anh dám tự tiện vào phòng tôi thế này - Samii vừa nói vừa trêu Greyson.

_ Tôi phải tự tiện vào phòng em vì gõ cửa mãi chả ai ra mở cửa đấy -Grey quay chỗ khác.

_ Ờ,thế bây giờ mời anh ra khỏi phòng tôi cho tôi thay đồ -  Samii vừa nói vừa đẩy Greyson ra khỏi phòng vì chả muốn nhìn mặt Greyson.                     

Samii đẩy Grey ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Mới sáng sớm đã thấy người không muốn thấy rồi - Cô càu nhàu rồi thay đồ nhanh nhanh để còn xuống ăn sáng.

 

-------------Ở dưới bếp --------------

_ Con chào cô Staci ạ - Samii vừa nói vừa cười với cô Staci.

_Sao hôm nay con dậy trễ thế? - cô hỏi Samii - à mà mắt làm gì sưng lên thế kia? Bộ con khóc à?

_ À tại tối hôm qua con thức đến tận 2 giờ sáng nên hôm nay dậy trễ - Samii bịa đại lí do - Tại vì con không ngủ được nên mắt sưng thôi cô ạ.

_ Ừ, thôi ăn sáng đi con - Cô Staci đưa cho Samii đĩa trứng rán với hai lát bánh mì kẹp.

_ Dạ con cảm ơn cô - Samii vừa nói vừa cười tươi rói

[ Greyson bỏ ra ngoài và gọi đt cho Justin ]

_ Alo anh Jb à? Thy Thy vẫn còn giận anh chứ? - Greyson hỏi Jb với giọng nghiêm túc.

_ Cô ấy vẫn còn giận anh, Greyson. - Jb nói với giọng xịu xuống - à mà em hỏi chi đấy?

_ À, ừ tại Samii cũng đang giận em - Grey nói với Jb

_ Bó tay hai cô nàng này thật, mà sao Samii lại giận em thế? - Jb hỏi Greyson.

_ À vâng,... - Greyson kể cho Jb nghe hết tất cả.

_ Thế là còn nhẹ hơn anh đấy, haha - Jb nói với giọng cu-cậu-dễ-làm-lành-hơn-anh - à mà hôm trước anh có nhặt được tờ giấy tìm người thân có in hình Thy Thy và Samii đó...

_ Ủa bộ hai nàng chưa gọi về nhà hả ta - Grey hỏi Jb

_ Hình như chưa em ạ - Jb nói với GC - Anh nghĩ anh đã có kế hoạch cho em và Samii và cả anh và Thy Thy để làm hòa rồi...

----------------------Buổi chiều----------------------

   Thy Thy đang dọn dẹp quán và Samii cũng đang trên đường đến quán Starbucks quen thuộc này. Bỗng cả hai điện thoại của hai cô đều nhận được tin nhắn

   " 32 giờ bẻ đôi, chiều hôm nay, tại vòi phun nước ở công viên."

   Tin nhắn này được gửi từ một số điện thoại lạ, cả hai người đang tự hỏi ai nhắn nhỉ. Đúng lúc đấy Samii vừa bước vào quán và Thy Thy bước ra, cả hai va vào nhau...

   _ Mù hay sao mà đi đứng kiểu gì kỳ cục vậy. - Samii quát lớn, cô không biết người mình vừa bị "tông" phải là Thy Thy.

   _ Mày mới mù đó con. - Thy Thy cốc đầu Samii.

   _ Ủa là mày hả, xin lỗi. - Samii gãi đầu.

  _ Tao vừa mới nhận được tin nhắn. - Cả hai đồng thanh nói.

  _ Của ai? - Rồi đồng thanh hỏi.

  _ Tao nhận được tin nhắn này nè. - Samii đưa điện thoại cho Thy Thy coi.

  _ Tao cũng vậy, mà không biết ai nhắn nhỉ. - Thy Thy nói rồi nhìn đồng hồ,lẩm nhẩm trong miệng. - 32 giờ bẻ đôi....

  _ Ê mà 32 giờ bẻ đôi là sao mày? - Samii vừa nói dứt câu thì bị Thy Thy kéo đi. - Ê khoan, mày kéo tao đi đâu vậy con kia.

  _ Ra công viên mau lên. Giờ là 15 giờ 50 rồi.

  _ 15 giờ 50 thì liên quan gì chứ. - Samii vừa đi theo vừa lầm bầm.

----------------------------------------------------------------------------------------------

               < Ngoài công viên >

   Cuối cùng cũng đến vòi phun nước, Thy Thy nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi nói:

   _ 15 giờ 59 rồi, còn 1 phút nữa...

   _ Gì mà còn một phút nữa... - Samii ngơ mặt ra hỏi.

   _ 32 giờ bẻ đôi là 16 giờ đó... A! Đúng 16 giờ rồi.

   _ À ra là vậy, sao tao không nghĩ ra nhỉ... - Samii nói.

   Thy Thy và Sami đang đứng chuyện thì bỗng...

   _ Tuts! Tuts ơi. - Giọng của một người phụ nữ vang lên.

    Cả hai người quay lại nhìn, Thy Thy bất ngờ khi thấy mẹ mình. Cô vội chạy đến ôm mẹ.

    _ Tuts, con có biết mẹ tìm con suốt cả tuần không ? - Mẹ Thy Thy vừa khóc vừa nói.

   _ Con xin lỗi mẹ, tại con bị lạc trong rừng... - Thy Thy chưa nói dứt câu thì Ba mẹ Samii cũng đến.

   _ Ơ, sao mọi người lại biết tụi con ở đây? - Thy Thy và Samii ngạc nhiên hỏi.

   _ Là nhờ hai anh chàng sau lưng tụi con đấy. - Ba mẹ Samii nói.

   Thy Thy và Samii chưa kịp quay lưng lại thì có cánh tay choàng qua vai họ. Đó là Justin Bieber và Greyson Chance. - Hai đứa la lên.

    _ Nhờ hai cậu ấy mới tìm được tụi con đó Tuts và Samii. Bác cảm ơn cháu nhé Justin, cả Greyson nữa. - Ba mẹ Samii và cả mẹ của Thy Thy nói.

   _ Vâng, không có chi đâu bác. - Justin và Greyson cười.

   _ Gặp lại mọi người con vui quá, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Giờ thì chúng ta về nhà thôi. - Thy Thy mừng rỡ vì nghĩ mình sắp được về nhà.

   _ Hm... Mẹ sẽ để hai tụi con ở lại đây đến hết hè. Các con thấy sao?

   _ Ơ... - Thy Thy và Samii định nói thì Justin và Greyson nhảy vào: - Con thấy được đó bác, để con lo cho hai bạn ấy.

   _ Ừ, vậy thì tốt quá, trông cậy vào hai cháu hết đấy. Giờ bác và ba mẹ Samii phải ra sân bay về nước. Hẹn gặp lại tụi con sau hè.

   _ Mọi người về Việt Nam sao, con cũng muốn về. - Thy Thy năn nỉ.

   _ Thôi, con ở đây ngoan ha. Chẳng phải ước mơ của con là được sống chung với Justin sao? - Mẹ Thy Thy xoa đầu cô.

   _ Vâng ạ, mọi người đi nhớ giữ gìn sức khoẻ.

   _ Nhớ ngoan đó, tạm biệt hai tụi con. Giờ mẹ và Ba Mẹ Samii tự ra sân bay, các con không cần tiễn đây. - Nói rồi mọi người ôm nhau chia tay.

    Cả ba mẹ Samii và mẹ Thy Thy đã đi ra sân bay, giờ còn mỗi hai nàng với hai chàng đứng nhìn nhau. Justin lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

   _ Ồ, Tuts là một cái tên khác của em hả Thy Thy? Haha.

   _ Thì sao chứ? - Thy Thy bỏ đi.

   _ Nè, đừng có giận anh nữa. Anh biết lỗi rồi. Tên này giống tên con mèo nhà anh đó, hay anh gọi em như vậy luôn nha, dễ gọi hơn tên Thy Thy kia. - Justin kéo cô lại rồi ôm.

    _ Được thôi, tạm tha thứ cho anh. Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp em gặp lại mẹ. - Thy Thy nói rồi hôn lên má Justin.

     Cuối cùng thì Samii cũng chịu nghe Greyson giải thích về việc hôm trước. Samii cũng cảm ơn Greyson đã giúp cô gặp lại gia đình mình. Thế là cả bốn người đều vui vẻ hoà với nhau. Và mọi chuyện lại êm đềm như trước.

________________________________________________________________________________

• Thanks for reading <3

• Đọc xong rồi cmt cho mình ý kiến nha :'>

• Vote nếu thích :3

• ( Fb: Sami Quỳnh Trương | Twitter: @yewknowwhoo - @BieberTroy )

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro