Chương 11~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

SeeU trừng mắt oán hận nhìn Gakupo...

-"Tôi là khách có được không hả?"

Gakupo liếc ra cửa một cái, sau đó quay đầu vào, mỉm cười...

-"Chẳng có vị khách nào vừa mới vào cửa chủ nhà đã rút kiếm chém chết hai con vệ quỷ cả. SeeU~sama nhắc tôi mới nhớ, cô làm vậy thì thời gian tới cửa nhà của chúng tôi mời cô đến canh nhé. Mấy con vệ quỷ thuần phục mất thời gian lắm!"

Rin mặc dù nghe câu chuyện của họ không hiểu lắm, nhưng rất vui lòng làm trẻ ngoan ngồi một bên ăn bánh uống trà.

-"Tôi mà phải làm vệ quỷ á? Con gái của một Tử tước như tôi mà phải làm vệ quỷ?"

Gakupo liếc mắt...

-"Thế con gái của Tử tước như SeeU~sama tại sao có thể ngông cuồng chém quỷ như chặt thịt mà lại không thể làm vệ quỷ?

SeeU lại nghẹn lời, không nói thêm được lời nào nữa.

Rin thầm nói trong lòng... Gakupo~san toàn thắng.

-"Dù sao, tôi cũng nên nhắc nhở SeeU~sama một chút..." – Gakupo vẫn chăm chú rót trà cho Rin, nhưng giọng vẫn đều đều –"Tốt hơn hết là tiểu thư nên về nhà đi, lát nữa khi Tứ ma vương trở lại, thấy cô ở đây thì quả thật không hay đâu, cô cũng không muốn đầu một nơi, người một nơi như hai con Vệ quỷ ngoài kia đấy chứ?"

SeeU rùng mình, lời này ai mà nói cô sẽ không tin, nhưng nếu là Tứ ma vương...

Cô nuốt nước miếng một cái, tao nhã hất tóc...

-"Trời cũng trễ rồi, tôi về trước, lần sau sẽ tới bái phỏng đàng hoàng!"

-"Tạm biệt tiểu thư, không tiễn và cũng không hoan nghênh cô trở lại."

SeeU tức muốn hộc máu, ôm một trái tim đã bị tổn thương vô cùng sâu sắc mà rời đi.

Từ đầu đến cuối, SeeU và Rin nói chuyện chưa tới năm câu.

Gakupo từ từ dời tầm mắt về phía chủ nhân nhỏ vẫn còn đang ăn bánh quy, ngồi vô cùng ngoan ngoãn này giờ xem trò hay. Biết sao được, Tứ ma vương đã có lệnh từ giờ phải chăm sóc và phục tùng Rin thật cẩn thận, không có chút sơ sót nào.

Quản gia gì đó chỉ nói để nghe sang trọng tý thôi, tóm lại nói thẳng ra thì đó chính là vú em cao cấp.

-"Tiểu thư, cô còn muốn dùng gì không?"

Sở dĩ Gakupo hỏi vậy vì biết, hồn ma đương nhiên sẽ không có cảm giác đói, nên chỉ hỏi Rin có muốn ăn món gì không thôi.

Rin mờ mịt, hôm nay quả là một biến cố khá lớn mà không ai ngờ được, nên hiện tại Rin có chút đau đầu. Nó hàm hồ trả lời...

-"Cảm ơn anh,... tôi chỉ muốn ngủ một lát."

Gakupo gật đầu, định dẫn đường cho Rin lên phòng ngủ thì đã thấy Rin cuộn tròn chân lại, ánh mắt lờ đờ, gục trên sofa.

Gakupo thở dài có chút bất đắc dĩ, đưa tay ôm lấy Rin vào lòng, bế Rin lên lầu. Dáng vẻ Rin ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực Gakupo không một chút phòng bị thật khiến người ta xiêu lòng.

Gakupo vuốt tóc Rin, lẩm bẩm...

-"Đứa cháu ngốc, không biết di truyền từ ai nữa."

Phải, thật ra Gakupo không phải là quỷ, mà cũng là một hồn ma. Sống dưới Âm phủ nên khá lâu nên nhiễm chút Âm khí, có chút sức mạnh cũng là điều hiển nhiên.

Mà Rin, là cháu cố của anh.

Anh chết trẻ, lúc đó vợ đã sinh hai thằng con trai và một đứa con gái. Vợ anh tái giá bươn trải cuộc sống gia đình, mấy đứa con thì ai cũng sống thọ, con cháu đầy đàn.

Năm xưa lúc Tứ ma vương đi xuống trần gian sửa lại sổ sách anh cũng biết. Cũng cảm thấy xót thương cho đứa cháu này. May mắn là Tứ ma vương sửa lại mệnh cách cho Rin, không để con bé sống mà chịu khổ.

Lúc Gakupo bế Rin lên lầu, đi ngang qua phòng của Len, có chút do dự. Ai cũng biết Tứ ma vương rất ghét ai đụng vào thứ gì của mình khi không cho phép. Là quản gia như anh thì càng hiểu rõ, căn phòng này trừ khi có sự cho phép của Tứ ma vương, anh mới dám vào đây dọn dẹp.

Nhưng nhìn lại Rin trong lòng, Gakupo lại bối rối, nếu như anh để Rin ngủ phòng khác, nếu Tứ ma vương về lại tức giận thì sao. Dù sao nói gì thì nói nguyên cả cái Địa giới này ai lại chê mạng mình dài mà trêu vào.

Lúc Gakupo còn đang phân vân thì một con giờ xẹt qua, bóng người nho nhỏ nằm trong lòng bỗng chốc biến mất, vòng tay nhẹ bẫng.

Gakupo ngẩng đầu lên thì thấy vị ác thần nào đó mặt lạnh như phủ sương nhìn chằm chằm vào anh, trong tay động tác dịu dàng bế người nào đó đang ngủ ngon lành.

Gakupo nhanh chóng hiện ra vẻ mặt bình tĩnh, khom lưng khẽ khụy xuống tôn kính...

-"Chào mừng Tứ ma vương trở về!"

Len thâm trầm nhìn Gakupo, đến khi trán anh thấm mồ hôi đến mức lấm tấm thì mới dời mắt sang chỗ khác, giọng lạnh lẽo...

-"Lúc nãy có ai đến?"

-"Thưa, là con gái của Tử tước Ul – SeeU Ul"

Len gật đầu, chỉnh lại tư thế cho Rin ngủ thoải mái hơn...

-"Hai con vệ quỷ kia là do cô ta làm?"

-"Thưa, vâng."

Len mở cửa bế Rin vào phòng, trước khi đóng cửa còn nói vọng lại...

-"Mang xác hai con vệ quỷ kia đi tới lâu đài của Tử tước Ul, hai con vệ quỷ ngậm ngọc châu trước cửa lâu đài Tử tước Ul thì phanh thây tụi nó ra rồi treo lên luôn đi. Làm cho gọn gàng vào."

Gakupo bất đắc dĩ, phục tùng "vâng" một tiếng. Lần này SeeU tránh không khỏi bị phạt rồi. Ai cũng biết Tử tước Ul ham mê vàng bạc, lần này mất cả hai con vệ quỷ ngậm ngọc châu quý hiếm, đau lòng đến cỡ nào nha...

...

Giao thừa vui vẻ nha nha nha ~

߂-!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro