Chương 12~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin ngủ một giấc thật sâu.

Trong giấc mơ, Rin thấy mình vẫn đang trên con đường tới trường, mặc lên người bộ đồng phục thủy thủ của trường trung học Vocaloid.

Nó mơ thấy một môi trường học tập mà nó vẫn hằng ao ước, nó thấy một ngôi trường cao lớn, một lớp học khang trang. Những thầy cô giáo vui tính lẫn nghiêm khắc.

Nó mơ thấy những người bạn cũ lẫn những người bạn mới. Nó thấy mình sẽ cùng bạn bè đi ăn kem sau giờ học, cùng nhau than trách về núi bài tập.

Nhưng rồi, chiếc xe tải đó đã ập đến, nhanh như một cơn gió...

Sau đó trước mặt nó, chỉ còn là một màu đỏ thẫm.

Tất cả giấc mơ được tan biến, trong đầu nó chỉ còn là gương mặt đầy nước mắt của mẹ...

...

Len chống cằm, nằm nghiêng sang một bên, khỏe môi mím lại.

Sau đó cậu đưa tay, lau lấy những giọt nước mắt trên gò má của Rin.

Cô bé khóc trong lúc ngủ...

Cậu biết con người luôn yếu đuối,  kể cả Rin. Dù cho bề ngoài của nó không thể hiện ra điều gì.

Đến cả Thần chết Luka cũng cảm thán với cậu rằng đây là một người bình tĩnh nhất mà cô từng gặp.

Có ai mà không sợ hãi khi nhìn thấy Địa ngục chứ?

Huống chi Rin chỉ mới mười sáu tuổi.

Mười sáu tuổi - cũng chỉ là một đứa trẻ thôi...

Trong lúc cậu vẫn còn đang chăm chú vào những giọt nước mắt của Rin, thì cô nhóc đã lim dim tỉnh lại.

Nhìn thấy Len, mặt nó hơi nghệch ra, mang theo vẻ buồn ngủ rất đáng yêu.

- Anh về hồi nào thế?

Len mím môi, giọng nhàn nhạt...

-  Vừa về đến.

Rin gật gù, giọng ngái ngủ...

- Tôi không biết hồn ma cũng có thế buồn ngủ đấy...

- Đó là tại em ngốc.

Rin nghẹn lời, trừng mắt nhìn Len.

- Anh thì thông minh lắm chắc?

Nhưng Len không trả lời, chỉ nhìn đăm đăm vào Rin, vẻ mặt suy tư.

Ánh nhìn của Len khiến cổ Rin rụt lại, rất không tự nhiên.

Len hơi ngửa người dậy, đưa hai tay ra với Rin.

- Lại đây.

Rin lắc đầu nguầy nguậy...

- Tôi... tôi tự đi được...

Thật ra Rin cũng định kiến lắm chứ, có điều sau khi nhận được cái lườm không mấy thân thiện của Len, lập tức những định kiến lập tức bay hết.

Hài lòng ôm cô bé vào lòng, Len đưa tay vỗ vỗ đầu nó, giọng mềm hẳn lại...

- Tôi đưa em tới nơi này.

Rin dù nghi hoặc, nhưng lại không dám thắc mắc nhiều, ngoan ngoãn vùi người vào ngực Len.

Len bế Rin đi ra khỏi phòng, đội mũ và đeo khăn tay, lững thững đi ra khỏi lâu đài dưới cái cúi người cung kính của Gakupo.

Rin để ý, không chỉ có Gakupo, mà hầu như những hồn ma, những con quỷ trên đường, bất kỳ ai gặp Len cũng đều cúi đầu quỳ xuống dập đầu với Len.

Rin nghĩ thầm, hóa ra Len còn đáng sợ hơn nó tưởng.

Len bế nó đi rất rất lâu, không biết bao nhiêu tiếng đã trôi qua, đến lúc nó tưởng chừng như đã ngủ mất, thì Len cũng dừng lại.

Nó dụi mắt nhỏm dậy, cảm thấy xung quanh hiu quạnh đến kỳ lạ.

Không hiu quạnh mới lạ, vì xung quanh làm gì có ai?

Có vẻ như cả hai đang ở trong một khu rừng. Những cành cây khô quắt vươn các nhánh cây dài nhọn về phía mặt trăng đang ngự trị trên cao. Ánh trăng vàng rực chiếu xuống ngay trung tâm nơi Rin và Len đang đứng, chính là một cái giếng cổ.

Cái giếng cổ khá cao,  gần tới ngực của Rin. Xung quanh có dây leo đầy gai quấn quanh, trông vừa cổ điển vừa có nét ghê rợn...

- Đây là đâu?

Rin hơi rụt người vào cổ cậu, không khí xung quanh chỗ này thật kỳ quái.

Len chưa trả lời, nhẹ nhàng vươn tay đặt Rin lên miệng giếng.

Rin sợ hãi, túm lấy góc áo cậu thật chặt, khiến cho bộ quần áo phẳng phiu phút chốc nhăn nhúm.

Len nhíu mày, đè tay Rin lại...

- Ngoan ngoãn.

Rin bi thán nhìn trời, nó mười sáu tuổi rồi được chứ?

Len nhàn nhạt nói tiếp.

- Đây chính là nơi cuối cùng của Ma giới. Cái giếng em đang ngồi lên là một cái giếng cổ đã có từ những ngày đầu địa phủ, cũng là nơi có thể câu thông với Nhân giới.

Rin ngạc nhiên trừng to mắt.

Len hơi nắm nhẹ cổ tay đó, giọng có chút bất đắc dĩ...

- Em lại ngây ngốc cái gì đấy? Mau nhìn xuống giếng đi.

Rin ngoan ngoãn nhìn xuống giếng, lại một lần nữa vô cùng ngạc nhiên vì nước rất trong. Trong đến nỗi có thể nhìn đến đáy giếng.

Len vốc một ngụm nước giếng lên kề ngay miệng Rin. Dù không biết để làm gì, nhưng Rin vẫn uống từng ngụm.

Dù sao nó cũng không chết được.

Nước giếng rất lạnh, còn hơi mặn, khiến Rin có chút nhăn mặt.

Ngay sau khi uống xong vốc nước cuối cùng, bỗng Rin nghe thấy tiếng khóc.

Nó ngỡ ngàng.

Đây là...

Đây là tiếng khóc của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro