Chương 13~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo đang phân vân xem truyện này nên viết bao nhiêu chương? :>

--- ---

Mẹ? Là mẹ sao?

Rin ngỡ ngàng tròn mắt, hốc mắt lập tức ầng ậc nước.

Nước với giếng vốn trong suốt như mặt gương, giờ khắc này lại càng thêm trong suốt rõ ràng. Trong làn nước mờ ảo, hình ảnh một người phụ nữ mờ ảo dần hiện ra.

Đó là một người phụ nữ trẻ, mái tóc vàng óng như màu của nắng ấm. Bà mặc chiếc đầm trắng chấm đến gót chân, bi lụy nằm trên chiếc giường nhỏ, gương mặt hốc hác gầy nhom, ánh mắt đỏ hoe đẫm nước mắt.

Bà ôm trong lồng ngực một cái gì đó, khóc không thành tiếng. Nắng ngoài cửa sổ dường như nhạt dần, hòa lẫn cùng nỗi sầu của một người mẹ.

Bà nỉ non từng tiếng, vuốt ve vật trong lòng đầy yêu thương, gọi tên đứa con gái yêu dù là trong giấc mơ bà cũng muốn gặp.

Rin, Rin, Rin con,...

Thời gian dường như đông lại thành từng khối, vỡ vụn. Đến lúc Rin hoàn hồn lại, hình ảnh dưới mặt giếng kia đã hoàn toàn tan biến, mà gương mặt của nó hoàn toàn đẫm nước mắt. 

Nó cuộn người, khẽ run rẩy. Mà Len ôm lấy nó, siết chặt, vỗ về.

Vốn muốn dỗ nó vui, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô bé này, Len vừa hối hận lại rầu rĩ, cảm giác như mình lại làm sai.

Dù sao Rin chỉ là một cô bé loài người mười sáu tuổi. Yếu ớt, mong manh, cần che chở biết bao nhiêu...

Len ôm Rin, nhẹ nhàng đi theo lối mòn, quay trở về lâu đài. 

Bỗng trong ngực phát ra tiếng thút thít khẽ, lầm bầm, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt trước áo của Len không buông...

- Mẹ, tôi muốn về với mẹ, mẹ ơi...

Len trầm mặc không nói, chỉ ôm Rin chặt hơn. Dù chỉ bằng một hành động nhỏ như vậy cũng đủ để Rin hiểu...

Nó thật sự đã chết rồi, đã chết...

Nó sẽ chẳng thể nào gặp lại mẹ, chẳng thể nào quay lại những ngày tháng ngồi quây quần bên gia đình, chẳng thể nào ngủ gật lén lút vào tiết Toán khô khan, chẳng thể cùng bạn bè trang lứa ảo tưởng về một tương lai có một người chồng thật tốt, công việc ổn định, tiền bạc và mua sắm...

Tất cả, tất cả đều chẳng thể nào có thể quay lại được nữa...

Bởi vì Kagamine Rin đã chết.

----

Lúc Rin được đưa về lâu đài cũng là lúc Rin lăn ra ngủ, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, cặp lông mi dài cong vẫn còn vươn nước mắt.

Len dịu dàng đặt Rin lên giường, quấn chăn lại cho cô bé vô cùng kỹ lưỡng.

Mang cô bé xuống đây, liệu là đúng hay sai?

Nhưng rồi khi nghĩ đến số phận vốn có của Rin trong sổ Sinh tử, chút hối hận buồn rầu vừa nảy mầm liền bị đạp bẹp biến mất không chút tăm hơi.

Lúc này đây, một cảm xúc nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim của cậu.

Mà cậu lúc này, lại hoàn toàn không hay biết...

----

Cũng tại đêm đó, đèn Hồn ở cổng Địa ngục lại một lần nữa sáng lên...

Luka ngồi vắt vẻo trên Cầu Mộc, nơi dẫn đến cổng Địa ngục, một tay rảnh rỗi nhàm chán vuốt ve chiếc đèn Hồn trên tay.

Chiếc đèn Hồn hết run rẩy lại ngọ nguậy không yên, thỉnh thoảng còn nhấc người ra khỏi lõi đèn như muốn bay lên.

Luka liền đè nó xuống, xoa nắn rồi nhào nặn, cứ như muốn bóc một tia phách cuối cùng đi, khiến nó tan vào cát bụi.

Mà lý do vì sao cô nàng Thần chết này lại nhàm chán ở đây ư?

Đơn giản thôi.

Bởi lúc đèn Hồn thắp sáng cả cây cầu Mộc này, thì đó là lúc linh hồn quay trở về cõi âm.

Khó hiểu ư?

Nghĩa là đã đến lúc giao ca rồi, Luka ngồi ở đây để đợi cặp song sinh kia dẫn người chết của ngày hôm nay xuống.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, một tốp người đen ngòm như ổ kiến xuất hiện trên bầu trời, mà hai cái đầu xanh lá dẫn đầu thì quen thuộc đến nỗi không thể nào quen thuộc hơn.

Thậm chí từ xa xa, Luka đã nghe thấy âm điệu vui tai khi sợi xích va vào nhau.

Luka buông tha cho đèn Hồn trong tay, đứng dậy, nhìn tốp người gật đầu, lật sổ Sinh tử trong tay ra.

- Khoảng bao nhiêu người?

Gumi Gumiya nhìn nhau, ánh mắt kỳ lạ...

- Hai mươi ba người.

Luka khựng lại, nhìn số đo thống kê trong sổ, khó hiểu ngẩng đầu.

- Nhưng ngày hôm nay theo sổ thì chỉ có hai mươi hai người thôi mà?

Gumi gật đầu, gương mặt xinh xắn nhíu lại...

- Đó cũng là một chuyện em đang muốn nói. Luka~san, chị nhìn xem...

Nói rồi, Gumi và Gumiya chỉ về một người đứng sau cùng của tốp người.

Mà điều khiến Luka ngạc nhiên là, người đó không bị dây xích trói lại.

- Xích khóa hồn không thể trói buộc hồn phách của người đó lại.

Gumiya gật đầu...

- Rõ ràng trước giờ bọn em luôn bắt đủ số người theo sổ Sinh tử, nhưng hôm nay lại thấy hồn phách này đi lang thang, có lẽ không phải do lúc trước bắt thiếu đâu.

- Còn một điều nữa... - Gumi bày ra vẻ mặt nghi ngờ - Hình như người này tự sát, thiếu mất một phách rồi, đầu óc giờ trống rỗng, không thể dùng gương soi Ký ức được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro