Chương 14~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luka nghe, mày đẹp ngay tức khắc nhíu lại.

Cô nhìn người đang thẫn thờ đứng đằng kia, ánh mắt trống rỗng, lại còn có chút vô hồn.

Nhưng sự vô hồn này lại không phải là một sự vô hồn của những hồn ma xuống cõi âm.

Cô lắc đầu, mới vài ngày mà nhiều chuyện rắc rối lạ lùng xảy ra liên tiếp không ngừng. Hết tới cô bé Rin rồi lại tới người này, toàn những thứ khác lạ.

Mà nhắc tới Rin mới nhớ, từ khi cô bé này được đưa tới cung điện của Tứ ma vương, hình như chẳng có một tin tức nào truyền ra ngoài.

Phải biết là Địa giới đang vô cùng háo hức chờ đợi xem khi nào thì xác của cô bé bị vứt ra.

Mà nói là vứt xác cũng không đúng, người ta vốn đang là một ma nữ mà...

Nói chung tóm lại thì, sự sắp xếp vô cùng đặc biệt lần này đã khiến cho đám dư quỷ lâu năm được dịp nhộn nhịp một phen. Thậm chí sòng bài cá cược mở ra như đổ lũ.

Bây giờ mà chỉ cần có tin một ngọn gió cỏ lay trong cung điện của Tứ ma vương, lập tức các sòng bài có thể thu lợi nhuận ào ào.

Thậm chí đến Diêm vương cùng các Ma vương khác cũng tới góp vui. Ngay cả Luka cô đây cũng có phần.

Mà hầu hết, có một trăm người thì tới chín mươi chín người đặt Rin sẽ ngủm củ tỏi vào một ngày không xa.

Còn một người duy nhất được Rin sống sót.... Hahaha, xin thứ lỗi, vì đây là một kẻ điên.

Vậy đấy.

Cũng không phải là nhân dân Địa giới ác độc gì, mà tất cả là tại Tứ ma vương thôi, nhân phẩm không làm cho người ta tin tưởng được.

Tất nhiên, đây cũng chỉ là một lời nói thầm tự mình hiểu tự mình biết, nếu để cho vị có nhân phẩm không tin tưởng được nào đó nghe thấy, hậu quả không cần nói cũng biết là rất thê thảm...

Luka phất phất tay với Gumi Gumiya, vẻ mặt có chút phức tạp...

- Để chị dẫn đám người này đi cho. Còn người kia...

Nói rồi, cô nhìn về phía du hồn kì lạ kia...

- Cả hai dẫn người kia đi gặp Diêm vương xin chỉ thị đi, chuyện này làm qua loa không được đâu.

Gumi Gumiya gật đầu, quay lưng rời đi.

----

Lúc Gumi Gumiya dân người đến cung điện của Diêm vương, cái con người này đang rất thảnh thơi tay cầm nho tay múc rượu, vui vẻ cười hả hả không ngừng.

Gumi Gumiya nhìn đống tài liệu xếp chồng như núi đặt kế bên chân của Diêm vương, bị thán ngửa đầu.

Hiển nhiên là vị Diêm vương cao quý nào đó cũng nhìn thấy hai cận vệ của mình, vô cùng cao hứng mà vẫy vẫy tay.

Lúc này Gumi Gumiya có một loại xúc động muốn quay người bỏ đi ngay lập tức.

Nhưng tất nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ, dù cảm thấy cuộc đời có bi thảm đến cỡ nào, hai người cũng mang gương mặt không sợ chết mà tiến về phía trước.

Cả hai quỳ xuống dập đầu...

- Chúng thần xin bái kiến Diêm vương!

Kaito phất phất tay...

- Đứng lên đi.

- Đa tạ Diêm vương!

Sau khi đứng lên, cả hai liền kể lại câu chuyện rắc rối ở cầu Mộc cho Diêm vương nghe.

Quả nhiên Kaito vô cùng hứng thú, sau khi nghe xong liền nhìn đến du hồn nãy đến giờ luôn đứng an tĩnh ở một góc.

Đây là một nữ du hồn vô cùng xinh đẹp và có khí chất. Mái tóc màu nắng dịu dàng khuôn mặt an tĩnh, làn da trắng gần như trong suốt như sương sớm. Trên người du hồn mặc một chiếc đầm dài chấm gần gót chân, tạo một loại cảm giác vừa sạch sẽ lại thoải mái.

Vừa nhìn liền cảm thấy rất an tĩnh, dịu dàng nhu hòa, nhưng thực chất bên trong lại là một tâm hồn cứng cỏi sắc bén như đá.

Kaito nhìn du hồn này chăm chú một hồi lâu, khóe miệng khẽ nhếch lên, thì thào...

- Thú vị, thú vị...

Gumi Gumiya nghi hoặc nhìn nhau đầy khó hiểu.

Kaito bỗng cười lớn, phất phất tay...

- Đưa nữ du hồn này tới chỗ của Tứ ma vương đi.

Gumi há hốc mồm, suýt nữa thì hét lên. Diêm Vương này có bị gì không vậy, không sợ tới lúc đó Tứ Ma Vương lại điên lên mà chém người hay sao?

Tất nhiên lại dù có muốn hét lên cỡ nào Gumi cũng ráng kiềm xuống.

Gumi Gumiya bày ra vẻ mặt thê thảm chuẩn bị rời đi.

Ai ngờ lúc này Diêm Vương Kaito gọi giật lại...

- Ơ mà khoan! - Kaito khẽ gõ ngón tay lên thành ghế, hơi ngửa đầu về sau - Truyền chỉ thị của ta tới Len rằng, đây là một người hầu đặc biệt dành cho cô nàng bé nhỏ kia của nó nhé!

Mắt hai người Gumi Gumiya khẽ sáng lên, gật đầu, rồi nhanh chóng đưa du hồn kia đi.

Kaito ngồi trên ghế, xoa xoa cằm ngẫm nghĩ...

- Lại sắp có chuyện vui rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro