Chương 15~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy ở dưới địa ngục không hề có Mặt Trời để phân định ngày đêm, bầu trời lúc nào cũng là một màu u ám, mây đen nghìn nghịt, du hồn bay khắp nơi. Thậm chí đôi lúc còn vọng lại tiếng oán thán của những con quỷ đang nhận hình phạt ở tận sâu dưới lòng địa ngục.

Thế nhưng lối sinh hoạt dưới đây  lại khá giống trên nhân giới, họ cũng sẽ có thời gian để ngủ và thời gian để làm việc.

Và vào thời khắc giao giữa ngày và đêm dưới Địa phủ, nó được đánh dấu vô cùng khác lạ.

Đó chính là vào đêm khuya sẽ có một con quỷ tên là Ma Tan, nó được giao nhiệm vụ gõ chiêng khi ngày và đêm giao nhau, cũng chính là lúc âm khí dưới Địa Phủ mạnh nhất.

Tại nhân gian người ta thường đồn có ma quỷ vào những giờ thiêng như 12 giờ đêm cũng không phải là hoàn toàn sai. Bởi vì Kết Giới ngăn cách giữa nhân giới và Địa Ngục không phải là một bức tường thành kiên cố mà nó được tạo ra bởi những con quỷ phải chịu hình phạt.

Nhiệm vụ của những con quỷ đó là phải gia cố kết giới liên tục.

Thế nhưng gia cố kết giới cả ngày sẽ khiến cho âm khí trong cơ thể chúng bị tiêu tan. Nên 12 giờ chính là thời điểm chúng yếu đi nhất, cũng là thời điểm vô cùng thích hợp để thu âm khí vào người.

Lúc những con quỷ xây thành  tu luyện cũng là lúc bọn du quỷ hồn ma lại có dịp chuồng lên Nhân giới qua những lỗ hổng của kết giới.

Chính vì vậy mà Gumi Gumiya mới được sinh ra.  Tuy họ chỉ là sứ giả nhưng thực chất lại giữ một vai trò rất quan trọng. Bất kỳ du hồn nào ở trên Nhân giới được thuộc quyền quản lý của bọn họ.

Nhưng mà tất cả những điều trên đều không phải là mối bận tâm của Tứ ma vương Len.

Bởi sau ngày hôm nay, cả thể xác lẫn tinh thần của cậu đều vô cùng mệt mỏi và chỉ muốn có một giấc ngủ yên với cô nhóc đáng yêu nào đó.

Nhưng thật đáng hận, Trời không chiều lòng người.

Hoặc chính xác hơn là ông cha già qủy quái nào đó của cậu không hề chiều lòng cậu một chút nào.

Quỷ Ma Tan vừa gõ chiên được ba giây thì Gakupo liền gõ cửa phòng cậu, giọng nói vô cùng cung kính...

- Bẩm chủ tử, Diêm Vương có một số việc phân phó với Người. Hiện tại hai sứ giả đang ở dưới phòng chờ.

Diêm Vương là cái gì, cậu không biết.

Vốn dĩ Len đã định mặc kệ tất cả và tiếp tục giấc ngủ của mình. Nhưng Gakupo tuyệt đối một kẻ cứng đầu vô hạn, đó cũng là một trong những nguyên do mà Gakupo là một trong những người được giữ bên cạnh cậu lâu nhất.

Thấy chủ tử không đáp lời, Gakupo kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

Nếu vẫn không được, thì hai ba lần nữa.

Nhưng Len là ai chứ? Cậu hoàn toàn có thể bơ đi đống tiếng ồn đáng ghét này, nhưng cô nhóc đáng yêu của cậu thì không như vậy.

Gakupo vừa định gõ cửa thêm lần thứ ba thì cô bé đã ngọ nguậy xoay mình, mày nhíu lại, tỏ vẻ rất khó chịu và buồn bực.

Bất đắc dĩ, cậu phải ngồi dậy. Để thân trên để nửa trần và vò mái tóc rối rời giường.

Cậu đắp chăn lại cẩn thận cho Rin rồi mới nhẹ nhàng bước xuống  đất.

Nhìn vẻ mặt say ngủ của Rin, cậu cũng không tự chủ được hạ thấp giọng nói...

- Vào đi.

Sau đó "kịch" một tiếng, cửa được mở ra...

- Thay quần áo cho ta.

Gakupo quả không hổ thẹn cho chức vị quản gia của mình. Đi bộ luật cho phép tiến bào trên tay anh ta đã cầm sẵn một bộ quần áo vô cùng phẫn phiêu và sạch sẽ bắt đầu quỳ xuống hầu hạ Len thay đồ.

Quần áo cũng ở xem như tươm tất, lúc này Len mới mang bộ mặt vô cùng khó chịu bước ra khỏi phòng, giọng nói chất đầy bất mãn...

- Nếu như đó không phải là một chuyện thật sự quan trọng, chắc chắn ta sẽ đánh sập cung điện của ông cha già ngốc nghếch kia.

Cậu nhấn mạnh từng chữ, chậm rãi bước xuống từng bậc thang được nạm đá cẩm thạch màu khói vô cùng sắc sảo và tinh tế, tay vịn bằng ngọc điêu khắc hình những động vật huyền thoại lạ lẫm như muốn cất cánh giương mình bay lên.

Len đứng nơi cầu thang, nhìn về phía sảnh lớn đã thấy hai vị sứ giả cao quý của Địa ngục ngay ngắn quỳ ở nơi đó.

Đâu đó phía sau còn có một du hồn với ánh mắt trống rỗng đầy lạ lẫm.

Len ngồi phịch xuống chiếc ghế bành lớn, cả giọng nói và ánh mắt lạnh lẽo vô cùng..

- Nói hoặc cút mau.

Gumi Gumiya lo sợ nhìn nhau, cúi gầm đầu xuống.

Cuối cùng một trong hai lên tiếng...

- Bẩm Tứ ma vương, chúng thần tới đây theo lệnh của Diêm Vương, ngài ấy có một số căn dặn đặc biệt cho ngài...

Nói rồi Gumi khẽ nuốt nước miếng, hơi nâng người dậy, đưa tay về phía du hồn đang đứng phía sau cô đơn từ nãy đến giờ...

- Vì biết ngài rất yêu thích ma nữ tên Rin Kagamine nên Diêm vương đặc biệt cho nữ du hồn này tới để phục vụ cho cô ấy.

Ai ngờ vừa nói xong, ánh mắt vốn lạnh như băng của Len lập tức càng mãnh liệt hơn, cứ như hàng ngàn con dao sắp bay tới chặt đứt đầu của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro