Chương 7~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói đây là một câu chuyện xưa. À mà cũng không phải xưa lắm, nhưng quả thật nó không quá ấn tượng để lưu lại ký ức cho một người.

Đó là khoảng mười mấy năm trước, khi Len thay Luka lên trần gian ghi lại sổ sách bị thiếu mất. Chả là có vài con quỷ nghịch ngợm xem trộm sổ sinh tử xem, kết quả là làm rách cả mấy tờ. Thế là Luka bị phạt, nên phải nhờ vị Tứ vương gia thần thông quảng đại này lên để ghi chép lại tên những người bị mất.

Hôm đó Len đi lang thang mãi cả ngày. Cuối cùng chỉ còn lại một cái tên cuối cùng - Rin Kagamine.

Lúc đó, cậu choàng cái áo đen che đi ánh mặt trời chói mắt, một tay cầm quyển sổ sinh tử, bay đến khu nhà được ghi lại vô cùng qua loa không rõ ràng.

Sau đó cậu đáp xuống mặt đất trước một ngôi nhà màu kem, hàng rào sắt cao cao với những dây leo nhỏ quấn quanh trông vô cùng ấm áp. Căn nhà đối với người bình thường có vẻ vừa phải, nhưng với cậu diện tích còn chả bằng cái nhà kho bé tý tẹo của lâu đài của cậu.

Nói chung, con người sống cũng quá keo kiệt, tới nơi ở của mình cũng không biết trang hoàng cho khang trang một chút.

Len cũng không thèm để ý đến việc này, cậu xoay qua, định nhảy lên bờ tường. Nhưng ai ngờ còn chưa kịp nhảy lên thì một bóng dáng nhỏ bé từ bờ tường nhảy vụt xuống. Theo quán tính đưa tay ra đỡ, lập tức một cô bé trắng noãn mềm mại nằm gọn trong vòng tay cậu.

Cả thân người Len cứng đờ, phải biết, cậu chưa từng tiếp xúc với ai quá thân mật bao giờ, đặc biệt là một cô nhóc còn thơm mùi sữa như vậy.

Cô nhóc trong lòng cậu khẽ cựa quậy "ai ui" một tiếng, giọng nói non nớt ngọt ngào. Xoa xoa trán ngẩng đầu lên. Một cô bé với mái tóc vàng của nắng, đôi mắt xanh to trong suốt ầng ậc nước, hai má phúng phính đầy thịt, nhìn chỗ nào cũng chỉ là một con nhóc bốn, năm tuổi bình thường.

Chỗ duy nhất không bình thường là rất đáng yêu.

Ừ, Len khẳng định, cô bé này đáng yêu hơn Kanon Anon hồi nhỏ rất nhiều.

- Anh áo đen, anh là ai?

Anh áo đen? Ý cô nhóc này là cậu hả? Mà khoan đã...

- ...Nhóc có thể nhìn thấy ta?

- Sao không thấy a? - cô bé chớp chớp đôi mắt, cái tay ngắn ngủn mập mạp như củ sen huơ huơ - Anh rõ ràng thế này này!!

Len nhíu mày, định đặt cô nhóc xuống đất, ai ngờ cô bé lập tức níu níu áo của cậu lại...

- Anh ơi, ôm ôm...!

Và không biết ma xui quỷ khiến làm sao, Len quả thật không buông cô bé ra, ngược lại còn ôm cô bé này thật chặt.

Len nghĩ chắc là vì hôm nay mặt trời quá chói mắt, đầu óc của cậu cũng bắt đầu có vấn đề rồi. Cậu ôm cô bé đến một bóng mát gần đó, hỏi khẽ...

- Nhóc tên gì?

- Hả? Em á? Em tên Rin! - nói xong, cô bé cười toét mắt...

Rin? Rin Kagamine?

Nghĩ đến số phận của cô bé trong tương lai được ghi trong sổ sinh tử lúc trước được cậu đọc sơ qua, cậu không nhịn được nhíu mày.

Số phận của Rin Kagamine vẫn sóng yên biển lặng đến năm mười sáu tuổi. Năm mười sáu tuổi, Rin thoát chết trong một vụ tai nạn xe buýt thảm khốc khi tất cả mọi người đều chết hết. Khi bình phục lại đến trường, Rin bị bắt nạt đủ kiểu và bị gọi là "đứa con của Thần Chết", còn bảo rằng nếu ở gần Rin sẽ bị nguyền rủa đến chết.

Mẹ Rin không chịu nổi dư luận từ hàng xóm, báo chí và dư luận, cuối cùng chết trẻ. Cha Rin quá đau khổ, rượu chè cả ngày, bỏ Rin bơ vơ không ai quan tâm. Cuối cùng Rin an ổn học xong đại học, đã bị trầm uất.

Sau đó Rin sẽ gả cho một người đàn ông tiền án bị bệnh tâm thần. Bình bình an an sống được thêm vài năm, đẻ vài đứa con gái. Cuối cùng bị chồng lên cơn điên giết Rin lúc đang sinh đứa con gái thứ năm.

Chết lúc hai mươi chín tuổi.

Len nhìn cô bé trước mắt, không tưởng tượng được vài năm sau một đứa trẻ đáng yêu như thế này sẽ có một số phận không mấy tốt đẹp.

Một cuộc gặp gỡ, thay đổi cả hai số phận...

Cuối cùng khi về Địa phủ, sổ Sinh tử vẫn được gọn gàng đưa lại cho Luka. Nhưng trong đó đã có một dòng chữ lặng lẽ bị thay đổi.

Rin Kagamine

Thọ : mười sáu tuổi.

Lý do chết : tai nạn xe buýt.

------

"Anh ơi, anh đi đâu? Anh không ở lại chơi với Rin sao?"

Len nhìn cô bé đang kéo góc áo choàng của mình, lần đầu tiên ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán của một cô bé....

"Bé ngoan, tin tôi đi, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro