Chương 8~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 :

Mèo Quỷ - Wattpad

---

Len vác Rin đi, à không, phải nói là bay thẳng lên trên tầng trên một cách nhanh chóng. Rin còn chưa kịp phản ứng lại thì đã đến nơi.

Còn nơi đó là nơi nào, chính xác mà nói, là nhà tắm!

Nhưng nhìn "nhà tắm" này, Rin không biết gọi như vậy có thích hợp hay không.

Bởi vì, nó gần như còn rộng hơn diện tích của căn nhà trên trần gian của Rin nữa. "Nhà tắm" lát men sứ, trên tường là mấy viên ngọc chân phát ra ánh sáng dịu dịu. Tường nhà trơn láng, chỉ điêu khắc vài hoa văn nổi uốn quanh mép, trông vô cùng thanh nhã dễ chịu.

Nhưng mấu chốt, trong đây có một, tại đây có một hồ nước nóng. Hơi nóng bốc lên làm tầm nhìn trở nên hư ảo. Hai Ở bốn bên cạnh hồ nước là bốn con diều hâu uy vũ đang sải cánh, móng vuốt đang quặp một cái bình lớn, nước trong bình liên tục xối ra, chỉ đứng ở đây thôi mà Rin cũng cảm thấy từng lỗ chân lông mình đang dần giãn ra, vô cùng dễ chịu.

Sau đó, nó căm hận liếc nhìn Tứ ma vương một cái, oán hận nghĩ : tên này quả thật rất biết cách hưởng thụ mà.

Còn đang oán hận liếc mắt nhìn tên nào đó, bỗng dưng thấy hắn cởi thanh bội kiếm bên eo xuống, nhẹ nhàng đặt xuống đất, sau đó động tác chậm rãi kéo tay áo dài lên, lột bao tay đen vứt sang một bên.

Rin còn đang cảm thấy khó hiểu với hành động của Len, thì Len đã xoay người qua nhìn nó, ánh mắt lướt lên lướt xuống đánh giá một chút, sau đó vẻ mặt còn tỏ vẻ ghét bỏ. 

Rin :"..." cái vẻ mặt đáng ăn đòn của hắn ta như vậy là sao hả?

Len ngoắc ngoắc ngón tay...

- Lại đây.

Được rồi, mặc dù rất muốn phản kháng, đứng lên và chống đối với hành động xem người như vật cưng của anh ta, nhưng biết làm sao được, nó đang là kẻ bị thống trị mà, hu hu, nên Rin rất vâng lời khép nép từng bước bước dần về phía Len. Trong lòng lại thầm mắng bản thân hàng trăm lần.... Rin à, mi quả thật là một kẻ không có khí tiết gì hết.

Len nhìn Rin đứng trước mặt mình, thân hình lùn lùn nhỏ nhắn, gương mặt còn lắm lem máu, cả thân người dơ dáy như một chú mèo đã đi lăn lộn khắp nơi để kiếm ăn vậy.

Thế là Len vươn tay ra, Rin tưởng cậu định đánh mình, nên nhanh chóng nhắm tịt mắt, cổ rụt lại. Nhưng chờ một hồi cũng không cảm thấy cơn đau ập tới, nhưng lại cảm thấy trên thân thể thoáng chút lạnh lẽo, lại có chút ấm áp thoải mái, giống như là cái cảm giác da thịt đang trực tiếp tiếp xúc hơi không khí.

Cái gì? Trực tiếp tiếp xúc với không khí???

Rin bàng hoàng mở mắt ra, cúi xuống, liền kinh hồn nhìn thấy da thịt trắng nõn của mình. Còn chưa kịp la lên, thân người đã khẽ run một cái, lập tức bay xuống hồ nước nóng.

Lúc đó Rin còn đang há to miệng, vì vậy uống không ít nước vào bụng, khụ khụ bơi lên, thở hồng hộc bám vào bờ, may là vì cái hồ này chưa tới nỗi quá sâu. 

Nó điên tiết, quên hết cả sợ hãi, gào vào bản mặt mà vạn người khiếp sợ kia...

- Cái tên ác bá kia!!! Anh đang làm cái gì vậy hả???

Len nhíu mày, vứt đồng phục thủy thủ cùng đồ lót dính đầy máu tươi sang một bên, nói hiển nhiên...

- Em bẩn!

Đ*ch!!!!!!

- Tôi bẩn thì sao hả? Bẩn thì anh có quyền... có quyền....!

Rin vừa thẹn vừa giận, gương mặt đỏ sôi như tôm luộc. Len nhìn biểu hiện kỳ lạ của Rin như có điều suy nghĩ, một lúc sau tỏ vẻ đã hiểu, nhếch môi...

- Con nhóc như em, không ngực cũng không mong, mới mười lăm mười sáu. Với lại, tôi không hứng thú với con nít.

Vừa dứt lời, cậu liền kéo mái tóc vàng hơi xơ rối của nó vào vòi phun nước. Nước nóng gột rửa qua từng tấc da thịt, cuốn trôi đi máu và bụi bẩn, cả hồ nước đều nhiễm một tầng chất lỏng đỏ nhàn nhạt khó thấy.

Rin sờ sờ, quái, rõ ràng là nhiều máu như vậy, nhưng trên người nó lại chẳng có vết thương nào.

Làm người chết cũng thật thần kỳ.

Dù rất hứng thú với đề tài này, nhưng lời châm chọc đầy gai của Len thì Rin vẫn không nhớ, quệt miệng đứng dậy khiến nước chảy ào ào, ưỡn bộ ngực nhỏ không có gì che đậy ra trước mặt Len, tự hào nói...

- Ai nói với anh tôi là con nít hả? Ai nói với anh tôi không ngực không mông hả? Nhìn đi nhìn đi, cup B, rõ ràng là cup B!!

Len :"..."

Cái đồ ngốc này, có người lớn nào như em mà trần truồng đứng trước mặt đàn ông khoe thân thể không hả?

---

Mèo : Haha, Rin thần kinh thô một chút, không sao không sao ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro