Chương 9~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

Con nhóc nào đó vẫn còn không biết ngượng khoe bộ ngực trần của mình, bị Len trừng cũng không chịu yếu thế. Cái gì cũng có thể nhịn được, nhưng mặt mũi là không thể nhịn được.

Len bất đắc dĩ vô cùng, túm con bé đè lại xuống nước, giọng điệu như dỗ dành con nít...

- Được rồi được rồi, người lớn à, ngực em rất to, được chưa?

Rin hừ một cái, vểnh cái mũi nhỏ lên, như vậy còn được. Sau đó nó cũng vô cùng thoải mái tùy ý, chút sợ hãi ban đầu cũng bay hết, đưa tay ra như bà hoàng mặc cho Len hạ tấm thân vàng ngọc tắm rửa cho mình.

Ước chừng khoảng gần hai mươi phút sau, cả người Rin nóng như muốn bị lột cả một tầng da, thì Len mới thương tình vớt nó lên, quấn nó vào một cái khăn tắm. Sau đó như cũ bế nó lên, ôm nó vào lòng...

Nó bối rối kéo chặt khăn lại, nhỏ giọng kêu cậu...

- Tứ ma vương, còn áo quần...

Len phì cười, giọng có chút bỡn cợt...

- Em mà cũng biết ngại à?

Rin im phắt không nói nữa, cái tên này sống mấy trăm năm nên mặt quá dày rồi, nó không nói lại được nữa.

Nhưng thật ra Rin đã nghi ngờ nhân phẩm của Len rất lớn. Cậu ôm thẳng nó vào một căn phòng cực lớn, trên sofa dài đã để sẵn một chiếc váy trắng thuần khiết màu trắng, vải mỏng như cánh ve.

...Nếu nó mặc vô, còn giống ma đến mức nào nữa chứ.

Một bên để Len hầu hạ mặc quần áo, Rin lại theo thói quen quan sát căn phòng. Căn phòng rộng rãi, ở phía Đông còn có một ban công hình vòng để ngắm cảnh đêm. Chiếc giường rộng lớn nằm ở trung tâm đủ cho mười mấy người như Rin nằm, khăn trải giường màu nhạt, xung quanh buông thỏng màn lục màu khói. Ngoài ra còn một cái sofa, một cái bàn trà, một cái tủ quần áo.

Cái phòng rộng như vậy nhưng chỉ chứa có vài món đồ nội thất nên Rin cảm thấy rất tiếc.

Giống như cảm thấy tâm tư của Rin, Len không ngẩng đầu lên mà nói nhỏ...

- Nếu em thích thì có thể trang trí lại, từ giờ em có thể ở đây, nếu không thích thì em có thể chọn phòng khác để nghỉ ngơi!

Mắt Rin lóe sang, nó có thể trang trí phòng này theo nó thích sao?

Tất nhiên, nếu Rin biết đây là phòng ngủ của Len, chắc chắn nó sẽ không suy nghĩ như vậy nữa.

- Muốn thêm thứ gì thì cứ gọi Gakupo là được.

Rin gật gật đầu, vô cùng hứng thú. Nó cảm thấy mình sớm muộn gì cũng sẽ chết, vẫn nên tận hưởng một chút lạc thú vẫn tốt hơn.

Ngay sau đó, nó nghe có tiếng người gõ cửa, giọng điệu vang lên đầy cung kính...

- Tứ ma vương, có Nero~sama từ biên giới phía Tây cần gặp mặt, nói là có chuyện gấp cần cấp báo!

Len nghe thấy, hơi khó chịu nhíu mày, thấp giọng trả lời...

- Kêu anh ta chờ.

Sau đó, Len quay lại, sửa sang lại tóc cho Rin...

- Tôi có chuyện đi một lúc, ở nhà ngoan ngoãn, nếu thèm ăn gì thì bảo Gakupo chuẩn bị, không được đi lung tung một mình đấy! Nghe chưa?

Len hôn lên trán của Rin một cách dịu dàng khiến Rin có chút ngỡ ngàng. Len làm cho nó có cảm giác như họ đã vô cùng thân quen vậy.

Vì vậy, Rin ôm gương mặt đỏ bừng, nhìn Len cùng một thanh niên lạ mặt rời khỏi lâu đài.

Rin nghiêng đầu nhìn người đàn ông có mái tóc tím dài đứng kế bên mình, gương mặt vô cùng trầm tĩnh và lạnh nhạt, ánh mắt khép hờ. Giống như cảm nhận được sự đánh giá của Rin, Gakupo nghiêng đầu, vô cùng lịch sự nhưng cũng xa cách, hỏi...

- Tiểu thư, cô có cần dùng gì không?

- ...Có bánh quy không ạ?

Gakupo gật đầu, lịch sự trả lời bảo Rin ngồi trên sofa phòng khách chờ. Sau đó lủi đi đâu mất.

Nhưng Rin còn chưa kịp ngồi nóng mông, đã nghe thấy tiếng thét thảm thiết ngoài cửa. Rin tò mò ngó ra ngoài cửa, sau đó hoảng hốt nhắm mắt quay đi nơi khác.

Ngoài cửa là một khung cảnh vấy dầy máu tươi. Hai con quỷ canh cửa lúc nãy còn tò mò nhìn Rin giờ đã đầu một nơi, thân một nơi.

Sau đó, Rin nghe thấy tiếng hừ nhẹ...

- Thị thiếp thông phòng của tứ ma vương đâu? Bò ra đây cho bổn tiểu thư!

Rin quay đầu nhìn lại, ở đó có một cô gái đang cầm song kiếm trên tay, lưỡi kiếm còn vấy máu. Thân người nhỏ nhắn, mái tóc vàng hoe gợn song đầy trẻ trung, đôi mắt mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm vào Rin...

- Mày chính là ma nữ Diêm vương ban cho Tứ ma vương?

Rin khó hiểu, gật gật đầu. Sau đó trừng mắt nhìn cô gái kia tự nhiên như nhà mình bước vào lâu đài, ngồi chễm chệ trên ghế, kiêu ngạo thổi móng tay...

- Nữ tỳ, rót nước!

----

Bắt đầu viết truyện lại, vô cùng nghiêm túc, 50 likes sẽ ra chương mới, hứa là làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro