Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cũng đã được 2 tuần kể từ khi Rin đến đây. Quả thực đối với Rin, rời xa được khỏi căn nhà đó đã là quá tốt rồi. Thế nhưng, ở căn biệt thự này, ngoài an toàn ra thì thật sự, nó... quá nhàm chán! Từ 4h sáng đến 7h tối là 15 tiếng đồng hồ, cái căn biệt thự này ngoài Teto lúc nào cũng đi theo sau cô, một vài cô maid lau dọn, làm bếp, một anh làm vườn và một ông quản gia già ra thì cái nhà này chẳng còn ai. Thế nhưng dù là 7h tối thì cũng chỉ có Len là đúng giờ, còn mấy người: Lenka, Rinto, Gumiya, Mikuo thì cũng chẳng về trước 7h30 bao giờ. Mà Rin cũng đi hỏi Teto kiếm Miku và Lily để chơi, tại từ lần trước gặp đến giờ Rin cũng chẳng thấy bóng họ đâu, nhưng lần nào Teto cũng nói không biết, còn hỏi ngược lại Rin tại sao không hỏi Len, lúc đó Rin cũng chỉ biết nói là ngại.

Rin buồn chán không có gì để làm nên cứ lân la nói chuyện với mấy cô maid, nhưng họ cũng chỉ trả lời qua loa rồi cứ chú tâm vào công việc của họ. Anh làm vườn thì cứ mỗi lần Rin đến gần là lại trèo tót lên cây tỉa cành hay hái quả. Ông quản gia thì chẳng chịu mở mồm nói một câu nào, mặc cho Rin nó kéo áo, bám vai. Còn Teto á? Ngoài những việc cần thiết phải trả lời ra, còn lại cũng không hé răng nói một câu.

Buồn chán, thực sự là quá buồn chán!

Không nói chuyện được với ai, Rin định ra cánh rừng sau biệt thự tìm chỗ chơi, thế nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì bị đã bị Teto dập tắt mất. Khi Rin đòi đi khám phá biệt thự, Teto cũng không cho, còn nói Kagamine - sama không cho phép Rin đi lung tung. Khi Rin định xuống bếp làm đồ ăn, thì nhận ra mình ngoài mì tôm trứng ra thì không biết làm bất kì món gì khác...

Trời ơi!!! Người tính hành hạ con đến bao giờ đây??? Ức chế quá, buổi tối Rin tìm Len nói lí lẽ, thì Len đáp một câu như này:

-Nếu buồn chán đến vậy, tôi sẽ cho em mượn nhà xác, cho em lấy chục cái thi thể về mổ xẻ. Hay em có muốn cùng tôi đi thăm nhà ngục để xem tra tấn phạm nhân không?

Vậy đó! Len thật đáng ghét quá đi!

Tuy là ban ngày có nhàm chán nhưng ban đêm cũng không đến nỗi tệ lắm: Rin cùng Lenka leo lên nóc biệt thự nằm ngắm trăng sao, oánh Rinto, đi giật sách Gumiya đang đọc, bỏ hành vào lon bia của Mikuo, hay cả ngồi ăn bánh chuối trước mặt Len nữa.

Tất cả đều ổn ngoại trừ việc Len cứ ôm Rin lúc ngủ làm Rin cảm thấy vô cùng là khó chịu. Len chỉ có ôm Rin rồi ngủ, không thấy Rin lên phòng cậu là cậu quyết kiếm cho bằng được để ôm đi ngủ. Vui thật, giờ Rin thành cái gối ôm đi ngủ của Len rồi. Mà theo Rin thấy thì Len cũng thật là lạ. Ngày nào về nhà cũng không có mùi rượu, không có mùi gái, tự hỏi không biết có phải Len lão đại đang tập làm trai ăn cỏ hay không? Hỏi Lenka mới biết, té ra không phải, mà là Len đang trong giai đoạn 3 tháng 1 lần tạm thời ăn chay để lo xong công việc của tổ chức. Thảo nào đến cả tuần nay ngày nào Len cũng tắm nước lạnh, hơn nữa trước khi ngủ cứ hay nói câu: "Chờ hết giai đoạn này tôi sẽ thịt em, nhớ đấy!".

Ôi! Thôi xác định là không thể thoát được kiếp này rồi!

...

Cũng phải đến 10 ngày sau nữa Len mới xong hết các việc trên tổ chức. Cậu nhàn nhã ngồi uống ly rượu trên chiếc ghế lớn làm riêng cho cậu ở giữa căn phòng lớn của tổ chức, bàn chuyện với Gumi:

-Sao rồi, chuyện ở London đã xong chưa?

Gumi đang đứng ngồi trên chiếc ghế đối diện, nghe thấy Len hỏi thì bỗng hào hứng hẳn:

-Anh đoán thử xem, Knock list còn bao nhiêu người? Sạch sổ, sạch sẽ hết rồi! Không chỉ Knock chết, mà còn rất nhiều tên đầu lớn của cớm cũng ra đi. Này nhé! Để kể cho mà nghe! Có một tên ngu xuẩn mang quả bom đến chỗ tòa nhà trung tâm của bọn cớm, họp bọn cớm lại để tìm hiểu quả bom ấy. Kết quả là vừa mới cầm lên thì chạm vô cái bộ phận cả ứng, nổ tan tành! Biết sao mà tôi biết không? Tôi đã cài thêm một con chip theo dõi, bộ phận cảm biến nhiệt, camera cỡ chip. Ở phòng theo dõi thấy mấy cái xác nổ tanh bành. Cả mấy vụ khác nữa cũng thiệt hại không ít trụ sở ngầm, tài liệu mật của bọn chúng về chúng ta.

Len nhếch môi, ngả người ra ghế, nâng ly rượu lên như chúc mừng. Cậu hỏi Gumi:

-Sao? Muốn làm một ly với tôi không?

Gumi cười cười, bước đến chỗ tủ rượu rót lấy một ly Vermouth rồi đứng bên cạnh Len. Cô cũng nâng ly lên rồi uống một hơi hết sạch. Sau đó, Gumi ghé mặt sát gần mặt Len, tay quàng qua cổ Len:

-Lenny này, nghe bảo anh không muốn đá món đồ chơi kia đi hả?

Len đang uống rượu bỗng dừng lại, đặt cái ly xuống. Cậu trầm giọng:

-Vậy thì đã sao?

-Không có gì! Chẳng qua là thấy lạ nên hỏi thôi! Mà này, vậy vợ tương lai mà mẹ anh sắp đặt cho thì sao?

Khi nghe đến cái từ "vợ tương lai" khuôn mặt Len bỗng không vui chút nào, cậu gạt Gumi ra:

-Ả đi Canada với mẹ tôi rồi. Tôi đã sắp xếp người để ả ta một đi không trở lại mà không để mẹ tôi phát hiện.

-Aha! Lão đại nhà ta đúng là ngoài mẹ ra thì không biết sợ ai!

Gumi cười như trêu đùa Len. Trái lại, Len thì tỏ ra rất nghiêm túc. Khuôn mặt câu như đang hồi tưởng lại quá khứ, giọng cậu trầm trầm:

-Năm đó nếu không phải là bà ấy đỡ thay cho tôi một viên đạn, có lẽ tôi đã chết lâu rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro