Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Len nhớ lại năm xưa khi cậu 15 tuổi, trong một trận bị cớm đột kích bất ngờ...

...

-Len đại thiếu gia, xin cậu hãy rời khỏi đây đi!!! Mau lên!!! Nếu không sẽ không kịp mất!!! Ở đây có tôi bảo vệ là được rồi!!! - Ông quản gia một tay cầm súng, một tay gấp gáp kéo Len đi, thế nhưng Len vẫn quyết ở lại bảo vệ biệt thự. Cậu phải ở đây bảo vệ nơi này. Len giằng tay ông quản gia ra, gồng lên quyết ở lại cho bằng được. Cậu hét lên:

-Đi đi!!! Nếu không ông sẽ chết đấy!!! Ông đã già rồi, phòng thủ lại không cẩn thận, nếu ông còn ở lại thì chết là cái chắc!!! Mau đi đi!!!

Ông quản gia lo lắng:

-Nhưng mà...

-Không cần phải lo cho tôi!!! - Len gần như quát lên - Ông không nhớ tôi là ai sao??? Là Kagamine Len đấy!!! Một khi tôi vẫn còn sống thì tôi vẫn sẽ bảo vệ nơi này!!! Hãy đi đến chỗ mẹ tôi đi!!! Nơi đó rất an toàn!!!

BÙM!!!

Len vừa dứt lời, lập tức một quả bom gần đó nổ như rung chuyển cả trời đất. Len gào lên:

-Mau đi mau!!!

Ông quản gia biết rõ Len, tin tưởng vào năng lực của cậu, không còn lựa chọn nào khác đành phải rời căn biệt thự. Len hay tay cầm khẩu short gun, bên hông dắt hai con dao ngắn và một túi đạn, sau lưng đeo hai khẩu AK chạy lên tầng cao nhất, đến căn phòng duy nhất không khóa cửa. Cậu đến gần cửa sổ, nhẹ nhàng vén rèm ra, dùng ống nhòm nhìn hướng về phía khu rừng cách đó 400m. Có một đám người được ngụy trang kĩ lưỡng đang di chuyển lặng lẽ tiến về phía biệt thự. Chắc chắn chúng là lũ cớm. Cậu mở cái tủ quần áo đang hé, lấy ra một cái hộp bên trong chứa đầy bom và lựu đạn rồi chạy lên sân thượng, nép người vào sau bức tường chắn. Len nhổm người lên nhìn xuống dưới. Lũ cớm đang đến chỗ cửa vào biệt thự. Cậu quan sát, suy nghĩ một hồi rồi cầm hai quả lựu đạn ném cùng một lúc, một quả thả xuống chỗ bọn cớm, một quả ném về phía khu rừng. Hai quả lựu đạn rơi xuống rồi nổ xuống cùng một lúc khiến lũ cớm bên dưới không kịp trở tay, vài người bị thương.

...

Một viên cảnh sát từ rừng chạy ra, khuôn mặt dính đầy bụi đất. Anh ta chạy đến biệt thự chỗ một trung sĩ vừa thoát khỏi quả lựu đạn, thở hổn hển và nói:

-Sếp!!! Không ổn rồi!!! Xe cảnh sát của chúng ta bị nổ mất 4 chiếc, mấy chiếc còn lại ở xung quanh cũng thiệt hại không ít!!!

Trung sĩ nhăn mặt, lấy tay quệt vết bẩn trên trán, hỏi lại viên cảnh sát:

-Quân chúng ta có thiệt hại người nào không?

-Không thiệt hại người nào, thế nhưng do vụ nổ quá lớn đã khiến cho gần nửa đã bị bỏng.

-Đã gọi cứu viện chưa???

-Gọi rồi, cứu viện đang trên đường đến! Thế nhưng...

-Nhưng sao???

-Chỉ có một con đường duy nhất để đến đây, thế nhưng con đường ấy hiện đã không thể đi được nữa! Cứu viện cũng đang tìm mọi cách sửa chữa nhanh nhất có thể...

-Chết tiệt!!! Là bọn chúng cố tình gài chúng ta đây mà!!!

Trung sĩ tức giận siết chặt nắm đấm, nghiến răng kèn kẹt. Tên viên cảnh sát cũng cảm thấy có một luồng khí đáng sợ đang tỏa ra, chỉ dám nhỏ nhẹ hỏi:

-Sếp. Tôi tưởng vụ đột kích bất ngờ lần này chúng không biết??? Tại sao sếp lại nói là "bị gài" ???

Trung sĩ tay càng siết chặt hơn, nghiến răng càng ghê hơn. Anh ta gào lên:

-MAU RÚT VỀ HẾT CHO TÔI!!! TÔI KHÔNG QUAN TÂM MẤY NGƯỜI THƯƠNG TẬT THẾ NÀO, TỰ TÌM CÁCH VỀ TRỤ SỞ ĐIỂM DANH ĐỦ CHO TÔI!!!

Nói xong, trung sĩ một mình đi về phía gần cánh rừng, nơi có một chiếc moto cảnh sát được giấu kĩ ở đó, leo lên rồi phóng đi, để lại những con người đang trợn tròn mắt, há hốc mồm ở phía sau...

...

Còn về phần của Len, sau khi lũ cớm đi hết, cậu lại nhìn quanh thêm vài lần nữa để chắc chắn rằng không còn một tên nào lởn vởn. Len xuống tầng, cẩn trọng từng bước một xuống cầu thang...

.
.
.

Cạch...

Tiếng súng lên nòng ngay sau gáy Len khiến vài sợi tóc tơ ở gáy Len dựng lên. Một giọng nói trầm trầm vang lên, đồng thời nòng súng cũng di chuyển lên trên thái dương cậu...

-Cuối cùng cũng bắt được cậu rồi, cậu nhóc! Quả nhiên là nếu xét về tài năng thì tôi hẳn là sẽ kém cậu vài bậc, còn về kinh nghiệm chiến đấu thì cậu vẫn còn kém tôi xa nhỉ?!

Len không cử động, khuôn mặt cũng chẳng có một chút biểu hiện. Cậu nhắm mắt vài giây rồi đáp:

-Kaito! Anh có vui không khi diễn một vở kịch vở kịch quá nhạt nhẽo, nhàm chán, không có cả phần cao trào. Anh diễn cho ai xem bây giờ đây?

Kaito cười một cách điên cuồng:

-Gì chứ? Cậu đang chuyển chủ đề sao? Không ngờ lại có ngày này đúng không? Trước đây là cậu thường xuyên nã súng vào đầu tôi, ép tôi làm đủ thứ nguy hiểm tính mạng chỉ để mua vui cho cậu. Đó đã là quá khứ rồi, cậu đừng hòng có thể làm được điều ấy lại thêm một lần nào nữa!!!! Tôi sẽ kết thúc cuộc đời cậu tại đây, để bắt cậu trả giá!!! CHẾT ĐI!!!

ĐOÀNG!!!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro