Chương 13: Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm dài chật vật trôi qua, đối với mọi người, đó đơn giản chỉ là giấc ngủ dài 8 tiếng. Nhưng đối với Rin, nó cảm thấy tựa như mình đã trôi qua 8 thế kỉ mới có thể thấy được ánh mặt trời...

Nó lồm cồm bò dậy, đôi mắt trở nên sưng mọng do cả buổi trời nằm thổn thức, không tài nào chợp mắt được. Ai lại có thể nằm ngủ ngon lành trong căn phòng như thế này cơ chứ, lại còn đang lâm vào cái tình cảnh hết sức quái dị đi!

Nhưng...

Nếu như cả đêm nó nằm ngủ trong phòng của Len...

Vậy thì hôm qua hắn ta phải nằm đâu?...

Đừng nói là lại ra ngủ sofa giống lần trước đấy chứ?...

Rin cơ hồ cảm thấy hơi tội lỗi, chỉ vì nhường chỗ cho giấc ngủ của nó mà hắn chấp nhận nằm lạnh nguyên đêm không chút hơi ấm, cuối cùng thì bị cảm cúm suốt ba ngày, ấy vậy mà vẫn cố gắng nấu đồ ăn sáng và chuẩn bị cơm trưa cho nó. Còn nó thì sao, người thì khỏe hơn cả sumo mà cả cái trọng trách cơ bản nhất mà làm cũng không xong. Nó là cái loại người kiểu gì vậy?

Cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu Len tỏ ra phát chán với nó, có khi đã muốn tống nó ra khỏi căn nhà này từ lâu rồi!

Rin nghĩ thầm mà bất chợt cảm thấy có chút tủi thân!

.

.

.

.

.

Quả thực nó đoán không sai, Len đúng là ngủ tại sofa suốt nguyên một đêm...

Phải rồi, ai mà dám ngủ ở phòng nó chứ? Không khác cái chuồng lợn là bao nhiêu?

Trầm trồ ngắm nghía gương mặt của Len đang chìm trong giấc mộng, trông hắn lúc ngủ...quả thực rất bình yên, một gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, nhưng khóe môi đã vẽ nên một nụ cười đẹp!

Rin thất thần đứng hình một hồi lâu, trông Len vô cùng, vô cùng điển trai, cái vẻ điển trai ấy khi chìm vào giấc ngủ...Ôi ôi, chả thể tìm được tính từ nào phù hợp để diễn tả vẻ đẹp đó cả, chắc nó phải học thêm môn Văn mới được!

Nó bất chợt ngẩng cao đầu, dùng hai tay chặn trước mũi, cố ngăn không cho hai dòng chất lỏng đỏ thẫm đang ồ ạt chảy ra ngoài, sắc mặt cũng dần biến đổi...

Uầy, nó hám trai tới vậy cơ á?

Rin lắc đầu nguầy nguậy, gắng sức xua tan đi mấy cái vết hồng hồng đỏ đỏ trên mặt. Đẹp thì sao chứ, dù gì thì người ta cũng đâu thuộc về mình, lại còn hoang tưởng cái quái gì nữa đây?

Xem ra hôm nay sẽ không có ai nấu đồ ăn sáng cho nó rồi...

Rin vội vàng vơ lấy cái cặp, phóng thẳng đến trường trong khi cái bụng vẫn đang không ngừng lên tiếng biểu tình, ruột gan nhộn nhạo hết cả lên. Trời ơi, đói quá đi mất!

Nhưng nó đâu thể biết được rằng, cái con người đang mang vẻ mặt bình yên khi đang chìm trong giấc mộng kia, quả thực đã tỉnh giấc từ ngày nảy ngày nay rồi, mà sắc mặt có yên bình hay không thì phải chờ xem thế nào đã...^^

----------

Rin chầm chậm đi dọc các dãy hành lang trên lầu hai, vừa đi vừa ngó trái ngó phải, ngó ngang ngó dọc, ngó trên ngó xuống, ngó đông ngó tây, nói tóm lại là quay đầu về mọi hướng và chả thèm quan tâm đến thứ gì đẫy đà trước mặt đang sắp đâm sầm vào mặt mình

RẦM!!!

Tiếng động nghe có vẻ không được to lắm nhưng cũng coi như là có sức công phá rất mạnh đi!

- Awww!!!

- A, em thực sự xin lỗi, chị có sao không?

- Đi đứng cái kiểu gì thế hả? Nhìn chị bị thương thế này mà còn hỏi nữa à? - cô gái trừng mắt nhìn Rin một cái sắc lẹm, cái giọng nói đanh đá chua ngoa ấy làm nó dựng hết cả da gà

Ách, nhìn chị ta từ trên xuống dưới không có lấy một vết xước, lại còn có sức đấu võ mồm thế kia mà bảo bị thương à! Còn Rin thì sao, nó còn đang bị nguyên cục u trên trán đây này!

- Em xin lỗi, hay để em đưa chị xuống phòng y tế nhé!

Nó cố gắng rặn ra một nụ cười tự nhiên, dùng hết sức kiềm chế mới có thể nói được một câu khá là lịch sự!

- Này nhóc tì, mày không nghĩ đến việc bồi thường cho vết thương của chị à?

Hả? Chị ta đang nói cái quái gì vậy? Mắc mớ gì mà nó phải bồi thường? Đầu óc chị ta có lẫn tạp chất không đấy?

Mà lúc nãy chị ta gọi nó là gì? Nhóc tì sao?

Bắt gặp vẻ mặt ngu ngơ của Rin, ả nhếch môi cười vẻ giễu cợt, lại tiếp tục lên tiếng:

- Nhóc không hiểu ý chị à? Chỉ vì nhóc mà cơ thể đẹp hoàn hảo của chị đã bám dính đầy bụi có biết không, lại còn làm ảnh hưởng đến công chuyện của chị. Nhóc không cảm thấy hối lỗi à? Chị sinh ra là để làm nên những điều vĩ đại chứ không phải đứng đây đôi co với một con bé quê mùa đâu. Lượng thứ cho nhóc, chị lấy rẻ 100 yên thôi!

Đây chẳng phải là đang ám chỉ nó với mấy hạt bụi nhơ nhuốc đó sao?

Rin đứng hình. Nó sốc, nó thực sự rất sốc! Không ngờ trong trường vẫn còn tồn tại loại người mắc bệnh thần kinh giai đoạn cuối...

Hờ, nếu như nó phải bồi thường 100 yên cho cơ thể sạch bóng không tì vết của chị ta. Có khi nó lại được 1000 yên cho cục u trên trán rồi ấy chứ!

Người thì đẹp mà đầu óc lại không bình thường, quả là uổng phí cho một mỹ nhân!

- Xin lỗi, nhưng thực sự là tôi không hiểu chị đang nói gì hết! Chị có cái quyền gì mà bắt người khác phải bồi thường thiệt hại cho mình? Tôi thấy chị hơi quá đáng rồi đấy!

Rin bắt đầu có thái độ bộc phát, có vẻ đang cảm thấy khinh thường cái con người chua ngoa trước mặt

- Lời chị nói chính là mệnh lệnh. Đừng nói nhiều, mau đưa tiền ra đây!

Rồi chị ta giơ một bàn tay ra trước mặt Rin như đúng rồi. Uầy, chị đang hứng tiền từ trên trời rơi xuống à?

- Hừ, chị nhiều chuyện quá đấy! Mau tránh ra, tôi còn có công việc của tôi!

- Nhóc con, mày vừa nói gì?

Trên mặt cô ả giờ đây đã đầy những hắc tuyến, trừng mắt nhìn Rin đầy lửa giận. Đột nhiên, hai hàng lông mi của cô nàng bất chợt rơi xuống...

- Lại còn bày đặt gắn lông mi giả nữa chứ!

Rin nhìn cảnh tượng trước mắt, thầm nở một nụ cười khinh bỉ, nhẹ nhàng bước qua người cô ả một cách vô vị, lặng lẽ rời đi

- Con nhóc kia, mày mau đứng lại đó!

Ả lập tức hét lớn, ngay tắp lự giật lấy chiếc giày cao gót dưới chân, không do dự ném thật mạnh vào bóng người phía trước...

Rin cũng bất ngờ quay đầu lại trong khi chiếc giày đang lao tới với tốc độ kinh hoàng. Ngay khi gót giày nhọn hoắt đang chuẩn bị bổ nhào vào đầu nó thì...

RẦM!!!

...bất ngờ bị đá văng trở lại, không trúng chỗ nào mà lại nhằm đúng vào cánh tay mảnh dẻ của cô ả, khiến cánh tay trắng nõn dần trở nên ửng đỏ

Uầy, bây giờ mới là bị thương thật nè!

Còn về chiếc giày xấu số kia á hả? Phần gót đã hoàn toàn đứt lìa ra khỏi thân và đang yên vị nằm trong thùng rác tái chế...

Hic, đây chằng phải là cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân đó sao? Anh hùng thì đúng rồi đấy. Nhưng có phải mỹ nhân hay không thì phải xem xét lại nhan sắc của nó trước đã!

Rin nuốt nước miếng cái ực, hơi sững sờ ngước nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, đôi đồng tử bất ngờ mở to hết cỡ...

Là mái tóc vàng ấy...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro