Chương 14: Cuối cùng tôi cũng đã gặp được chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Nero...

Đó thực sự là Nero...

...

- Rin-san, chị không sao chứ?

Rin chớp chớp đôi mắt xanh to tròn, ngớ người nhìn cậu con trai xinh đẹp trước mặt, lắp ba lắp lắp bắp được vài chữ:

- Ch...chị không sao!

- Chị mau đứng dậy đi, ngồi dưới đất sẽ bị lạnh mông đấy!

Nero nở một nụ cười nhẹ, nói là nhẹ thôi chứ cũng đủ để nó suýt nữa phun máu mũi, ga lăng đưa tay trước mặt Rin, nháy nháy mắt ý bảo "Để em đỡ chị dậy!"

Nó bất động một hồi, đừng có nói là nó bị thương hay gì đó nhé, chẳng qua là bị cái vẻ mặt điển trai chết người ấy hớp hồn mà thôi, ngu ngơ nắm lấy đôi bàn tay hoàn mỹ, vội nâng người đứng dậy

Cậu nhóc này, có một vẻ đẹp hoàn toàn khác với Len. Nếu như Len sở hữu một vẻ đẹp điển trai vừa băng lãnh, vừa lạnh lùng lại vừa cao ngạo thì Nero lại có khuôn mặt của một đứa trẻ năng động, thân thiện, ga lăng và hòa đồng với bao người. Cả hai đều rất đẹp, nhưng cũng tùy vào cảm xúc của mỗi người mà mang lại cho nó những trải nghiệm thực sự khác nhau!

Nếu những lúc sống chung với Len, nó luôn phải dè chừng, nó luôn phải lên kế hoạch một cách cẩn thận và tỉ mỉ hay luôn cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt lạnh lẽo ấy nhưng lúc nào cũng luôn thầm thương trộm nhớ, lúc nào cũng luôn mỉm cười dõi theo hắn mà chẳng bao giờ được nhận một chút đền đáp thì ngược lại, khi ở bên cạnh Nero, được em ấy che chở và bảo vệ, nó lại cảm thấy yên tâm phần nào, được em ấy an ủi, được em ấy động viên hay những lúc được em ấy băng bó vết thương, nó lại luôn tràn ngập một cảm giác khó tả, hay còn được người ta gọi bằng ba từ quen thuộc: Sự bình an...

...

- Ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy?

Rin ôm lấy cái mông vẫn còn hơi ê ẩm, vội cười trừ:

- Không có gì đâu, một vụ cãi vã nho nhỏ ấy mà!

Nero trừng mắt nhìn cô gái trước mặt:

- Nếu chỉ là chút xô xát thôi thì cũng đâu cần làm quá đến mức này? Tôi thấy chị hơi quá đáng rồi đấy! Mau xin lỗi cô ấy đi!

-...

Cô ả đứng trơ ra một hồi. Vì sao ư? Akita Nero, chính là Akita Nero đấy, thần tượng tuổi teen chính xác đang xuất hiện ngay trước mặt cô ta bằng xương bằng thịt. Tuy biết được cậu ta nhập học ở trường này, nhưng đã lăn lộn trong ngành giải trí thì lịch làm việc dày đặc là một điều khó tránh khỏi. Có mấy ai tận mắt thấy được Nero xuất hiện trong trường, trong khi cậu ta cúp học liên miên, không chụp hình thì cũng lăn qua cái chỗ xó xỉnh nào trong trường mà ngủ, giờ đây lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt, phải chăng là một điều quá may mắn hay sao?

Nhưng, con nhỏ tầm thường này, làm sao lại được Nero một mực cưng chiều như vậy? Được chạm vào cậu ấy còn khó hơn cả hái sao trên trời, trong khi con bé đó lại nằm trọn trong vòng tay của Nero thế kia, còn xưng hô bằng tên thân thiết nữa chứ!

Rốt cuộc, nó là gì của Nero?

Ả ta vô cùng bực tức, trong lòng dâng lên một cỗ ghen tỵ...

- Là nó gây sự trước!

Nero liền hướng tầm mắt về phái cô gái nhỏ trong lòng mình, lên tiếng hỏi:

- Phải vậy không?

- Ừm, đúng là như vậy, nhưng chị đã xin lỗi rồi, nhưng cô ta lại bắt chị bồi thường thiệt hại!

Đôi mày kiếm khẽ nhăn lại...

- Bồi thường? Tại sao chị lại phải làm vậy? Bồi thường bằng hai từ "xin lỗi" vẫn chưa đủ hay sao?

Ánh mắt Nero ngay lập tức chuyển hướng, phóng đầy tia lửa giận khiến cô nàng có chút rùng mình, bất chợt đổ mồ hôi hột

- Thôi nào Mori-san, tớ thấy vậy đủ rồi đấy! Gây sự với người khác như vậy không tốt đâu, dù gì một phần cũng là lỗi của cậu, mau xin lỗi cô bé đi!

Một đàn chị với mái tóc vàng óng nhanh chóng lên tiếng hòa giải, còn không quên nháy mắt vài cái

- Nhưng...

- Xin lỗi cô ấy nhanh! - Nero như không thể kiềm chế được nữa, hung hăng quát lớn khiến tất cả mọi người không rét mà run, đều đổ dồn vào xem kịch hay, không ngừng thì thầm to nhỏ

Đàn chị tóc vàng vui vẻ đảo mắt xung quanh, huýt sáo vẻ thú vị:

- Hì, ngày mai sẽ có tin giật gân trên báo lá cải của trường đây!

Điều này khiến Nero không khỏi bực mình

- Mấy người đứng đó làm gì hả, còn không mau cuốn xéo đi chỗ khác! Còn chị nữa, nói hai từ đơn giản khó khăn đến vậy sao? Chị làm tôi mất kiên nhẫn rồi đấy! (Nero so cool ngầu <3)

Cô nàng hơi run run, môi mấp máy từng từ một cách khó khăn:

- L...là tôi đã sai, th...thực sự xin lỗi!

Uầy, cứ như là chị ta nói cho có lệ ấy, chẳng có tí chân thành gì cả!

Mà khoan đã, hình như lúc nãy...

- Chúng ta đi thôi!

Nero vội vàng định bụng dắt Rin đi khỏi cái mớ bòng bong rắc rối này thì bất chợt cảm thấy có điều gì bất ổn, từ nãy đến giờ, trông chị ấy có vẻ hơi lạ thì phải!

- Rin-san, chị không sao chứ?

Rin vẫn im lặng, cơ bản là chẳng thể quan tâm đến bất cứ điều gì đang xảy ra xung quanh. Nó đứng trân trân một hồi, mặc cho Nero vẫn gọi lấy gọi để, bất ngờ chạy vụt ra khỏi vòng tay của cậu, vội vã rảo bước túm lấy vạt áo của cô gái vừa nãy:

- Moriyama-sempai!

Phải rồi, làm sao nó lại có thể quên một nhân vật quan trọng thế này được cơ chứ? Nguy rồi, đầu óc nó thực sự có vấn đề rồi!

- Em có chuyện muốn nói với chị!

Chưa để người ta kịp phản ứng, Rin đã kéo lê cô nàng xềnh xệch vào một căn phòng nhỏ, đảm bảo không có ai nghe trộm, trong khi cô nàng vẫn còn đang ú a ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Nero cũng bất ngờ không kém...

Nhưng cậu chỉ lặng lẽ thở dài thườn thượt, dù sao thì, một khi chị ấy đã quyết định, có lẽ cũng không cần một người như cậu phải can thiệp vào!

...

- Sao thế? Bị bỏ rơi rồi à?

Nero như bị kích động, liếc nhìn cô gái tóc vàng hồi nãy vẻ chán ghét

Oan gia, thực sự là oan gia mà! Tại sao lại gặp phải cái con người này cơ chứ?

- Chị đến đây làm gì?

- Chị muốn đi đâu, làm gì là quyền của chị! Em cấm cản được chị sao?

Neru cười cười, nhâm nhi cây kẹo mút đang tan trong miệng, vui vẻ nhìn Nero đang tỏ vẻ khó chịu

- Chẳng phải là đang học trường nữ sinh sao? Chị vác mặt sang đây làm gì?

- Gì chứ? Người ta cũng chỉ là tò mò thôi mà!

- Tò mò! Rốt cuộc là chị tò mò cái gì? Lầm trước chuyển qua trường nội trú chỉ vì tò mò không biết nam nữ có được qua đêm với nhau hay không? Chuyển qua trường quý tộc thì lại tò mò không biết học sinh ở đó có đồng tính giống những trường khác hay không? Chuyển qua trường nữ sinh thì lại tò mò cái cảm giác yêu một đứa cùng giới tính. Bây giờ thì chị lại tò mò cái chuyện quỷ quái gì nữa đây?

- Nào nào, đừng to tiếng vậy chứ! Cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ, dù sao cũng chỉ là muốn gặp mặt cái người lúc nào cũng ở phía trên cái tên "Akita Nero", ở giữa có ngăn cách bởi một đường thẳng màu đen ở trong cái gọi là "Bảng xếp hạng trong mọi lĩnh vực" ấy mà!

Nero hung hăng trừng mắt một cái

- Chị đang chửi xéo em đấy à?

- Người ta nào có dám, cũng chỉ là do bản tính khó dời, hiếu kì chút đỉnh mà thôi!

Nero bất lực day day thái dương, ý muốn nói "Chị muốn làm gì tùy chị, tôi chịu thua!"

- Này, lúc nãy chị đã chứng kiến cô ấy bị đẩy vào tình huống khó xử như vậy, sao không can ngăn ngay từ đầu. Nhìn thì thấy có vẻ cô gái kia nghe lời chị lắm mà!

Gì chứ đụng chạm vào Rin là cậu ta thay đổi thái độ liền

- Cũng chỉ là do tò mò!

Ách, chị còn muốn lặp đi lặp lại câu này bao nhiêu lần nữa đây?

- Sao lại...?

- Hửm, vậy chứ em không cảm thấy có chút kì lạ à?

- Kì lạ? Cái gì kì lạ?

- Cô bé ấy...chẳng phải rất giống người đó hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro