Chương 54.1: Hiện thân của ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm ấy, gia đình chủ tịch tập đoàn kim cương đá quý chào mừng sự ra đời của một tiểu công chúa đáng yêu, cất lên những tiếng khóc chào đời đầu tiên. Cô công chúa nhỏ, đã bắt đầu biết hưởng thụ những ngày tháng êm đẹp ngắn ngủi trên con đường đời tiến tới những cột mốc quan trọng trong tương lai...

Năm vừa tròn 3 tuổi, cô bé con ngày nào giờ đã trưởng thành hơn một chút, bi ba bi bô đôi môi anh đào nhỏ xíu. Mái tóc bắt đầu mọc dài hơn, xoã nhẹ xuống ngang vai. Tâm hồn vẫn còn khá nhạy cảm nên thường khóc rất nhiều, lúc nào cũng khóc, khóc mọi lúc mọi nơi, còn lí do để khóc? Nhiều vô số kể. Có khi chả người nào đắc tội mà bé cũng "oe oe" cất tiếng nức nở cho được, khiến mấy cô hầu gái tội nghiệp bị ông chủ trừ lương hai tháng, chỉ vì 1 phút 30 giây đắc tội tiểu bảo bối nhỏ nhà ông. Sầu đời dữ lắm, con bé này có bao giờ là ngoan ngoãn đâu, chỉ trừ những lúc nó đi ngủ thôi. Còn lại thì, ăn chơi và ngủ, ăn chơi và ngủ, ăn chơi và ngủ, theo một vòng tuần hoàn khép kín như vậy, còn đi kèm theo rất nhiều những giọt nước mắt nước mũi tèm lem nữa chứ!... =="

Khoảng thời gian 2 năm trôi qua rất nhanh, tiểu công chúa nhà ta lớn nhanh như thổi, chốc chốc đã trở thành một cô bé kháu khỉnh, không còn khóc lóc nhiều như trước nữa. Bé đã biết nhận thức mọi thứ xung quanh, biết người, biết mình, biết chu toàn cho cuộc sống. Bé biết rất nhiều so với những đứa trẻ đồng trang lứa, biết nhiều thường sẽ hỏi nhiều. Đâu đâu cũng nghe thấy giọng nói non nớt ngọt ngào như mật rót nhẹ vào màng nhĩ, tâm trạng khá thú vị. Chỉ phiền là bé hỏi nhiều quá, mà lại hỏi những câu rất khó trả lời, có thể nói là không phù hợp với một trí óc còn ngây thơ trong sáng, thành ra có những lúc mấy cô hầu trong nhà nghe xong mà đỏ mặt tía tai, lắp ba lắp bắp là cũng đủ để hiểu câu hỏi của bé đen tối tới mức độ nào. Bọn họ cũng chỉ còn cách cười đùa vẩn vơ, cố gắng đổi chủ đề, nhưng khi lạc sang chủ đề khác thì cô bé này lại hỏi những câu còn bá đạo hơn cả những câu trước, vừa lúc ông chủ bất thình lình đi ngang qua. Thế là lại bị trừ lương liên tục 3 tháng, chỉ vì đã dạy hư tiểu công chúa nhỏ nhà ông...

Ừm, cũng đã đến lúc tiểu thư nhà ta bắt đầu cắp sách tới trường. Hôm đó cả nhà ai ai cũng bận rộn, nghe nói tiểu thư đêm qua không về nhà, khiến kẻ hầu người hạ phải nháo nhào đi tìm. Bà chủ thì khóc sưng cả mắt. Hôm nay vừa đúng ngày sinh nhật thứ 30 của bà, ấy vậy mà...cục cưng nhỏ bé lại đột ngột không cánh mà bay, ngồi chờ mòn mỏi suốt 24 giờ qua, vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc ấy trở về...

Đến tối, do tình trạng sức khỏe vốn không mấy khả quan, bà chủ đã đột ngột rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Chỉ trong 1 giờ sau đó, người ta thấy thấp thoáng một cô bé tay ôm con thú nhồi bông quái dị, lầm lụi bước từng bước qua cánh cổng sắt đen. Người nhà ai nấy đều hoảng sợ, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt mà run rẩy từng cơn. Tiểu công chúa khoác trên mình bộ Gothic độc một màu đen. Nhưng như thế này...đâu có giống với phong cách thường ngày của tiểu thư, giống như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy...

- Đây là do em tự may đấy, để làm quà sinh nhật tặng mẹ!

Cô bé cười híp mắt, giơ con thú nhồi bông lên trước mặt một cô hầu.

- Tiểu thư...

- Mẹ em đâu? Tại sao mẹ không ra đón em? Em đã phải mất rất nhiều công sức mới may được con thỏ này đấy... - cô nhóc toe toét nhìn lại thành quả của mình - ...Ừm, dù cho nó...không được đẹp cho lắm!

Nếu không muốn nói là quá mức kì dị!

Rốt cuộc, con bé đã học ở đâu ra? Cô chủ nhà này chỉ thích những món đồ dễ thương thôi mà. Còn món quà sinh nhật này thì chẳng dễ thương chút nào cả...

- Bà chủ đã lên phòng nghỉ ngơi rồi. Tiểu thư cứ an tâm, sáng sớm ngày mai tôi nhất định sẽ đưa lại cho bà ấy!

Bác quản gia nhận lấy con thú nhồi bông từ tay cô nhóc, tâm trạng rối bời. Đám người ở còn lại cũng biết điều mà lui xuống, ái ngại nhìn tiểu công chúa đang đứng trơ trọi bên trong tiền sảnh...

Làm sao có thể nói, bà chủ không thể qua nổi đêm nay, chỉ vì không chịu được cú sốc quá lớn, bà từ nhỏ đã được bảo bọc kĩ lưỡng trong lồng kính, tình trạng sức khoẻ có phần không được tốt so với những người khác, lại bị vô số những căn bệnh tác oai tác quái hành hạ. Đối với một đứa trẻ 6 tuổi, chính là điều tồi tệ và kinh khủng nhất khi phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng mẫu thân mình mãi mãi biến mất khỏi chốn dương thế...

3 năm học tiểu học, vẫn chưa kết thân được với bất kì người bạn nào, cô đơn lẻ loi một mình trong góc lớp suốt bao nhiêu năm tháng. Mẹ, tại sao lại đi công tác lâu như vậy chứ? Cả cha cũng vậy, không còn quan tâm đến em nhiều như trước nữa. Vẫn là cả 2 người, bỏ mặc em...

Mới sáng hôm nay lại bị lũ trẻ cùng lớp nhạo báng là đứa lập dị, là cái đồ không cha mất mẹ, lúc nào cũng ôm trong người con thú nhồi bông bẩn thỉu. Giận lắm, ức lắm, nhưng không thể khóc, chỉ có thể tặng cho bọn chúng vài cái bạt tai...

Em buồn bã trở về nhà, mu bàn tay vẫn còn hơi sưng đỏ. Cho tới khi trong phòng không còn ai cả, em mới rấm rứt hai hàng lệ nóng hổi, gục đầu xuống gối mà khóc nguyên đêm, khóc hoài khóc mãi. Đã biết bao lâu rồi, mới có thể rơi nhiều nước mắt như thế. Chỉ là bây giờ không có mẹ ở bên cạnh, sẽ không có ai có thể giúp em lau đi những giọt lệ đáng xấu hổ này được nữa, vì em chỉ còn một mình mà thôi. Cả cha cũng vậy, ông ấy chỉ là cha dượng của em, làm gì mà rảnh rỗi đến mức đi quan tâm đứa con gái trên danh nghĩa này được chứ?...

Màn đêm cứ thế trôi qua lặng lẽ như vậy, một ngày mới lại bắt đầu...

Sáng ngày hôm sau, vừa mới an phận bước vào lớp, đã bị nguyên cả xô nước lạnh dội thẳng vào người...

Vừa mới bắt đầu tiết học đầu tiên, phát hiện ra bọn chúng vẽ nhăng nhít vào sách vở, còn bị xé nát không thương tiếc, hậu quả là bị cô giáo phạt quỳ ở góc lớp...

Vừa mới xuống ăn trưa, đã bị một con nhóc ngổ ngáo dốc nguyên hộp sữa vào khay cơm. Nhưng tiểu công chúa vẫn cắm cúi múc từng thìa vào miệng, im lặng chẳng nói gì. Dù sao thì cơm trộn sữa cũng đâu đến nỗi tệ!...

Lại thêm cả lúc tan học, bị đám nam sinh bao vây chặn đánh. 10 thằng con trai mà lại đi chấp nhặt với một đứa con gái, hèn hạ không tả nổi. Nhưng tiểu công chúa liễu yếu đào tơ đâu có phải dạng vừa, không một vết xước từ trên xuống dưới mà còn bồi thêm vài quả đấm dành cho lũ côn đồ, khiến ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Lòng ghen tức lại sục sôi theo cấp số nhân...

Kể từ đó, em chính thức bị mọi người cô lập, chẳng lấy làm gì vinh dự...

Ai ai cũng nói em là một con quỷ - một con quỷ đội lốt thiên thần. Mấy ngày trước bọn họ giật lấy con thú bông của em mà hành hạ, bung hết cả phần ruột bên trong. Thế là bị tẩn cho một trận, lời đồn cứ thế lan truyền ngày một xa hơn, còn nêm thêm đủ thứ gia vị. Chẳng biết từ lúc nào, một cô bé chưa tròn 10 tuổi đã trở thành ác ma trong mắt của tất cả mọi người...

Mỗi ngày đều trôi qua ảm đạm như vậy, em cứ như cái gai cần phải loại bỏ, vẫn luôn bị chà đạp nặng nề. Tuy ở trường có xảy ra chuyện, nhưng em lại không dám hé răng với bất kì một ai trong nhà. Em không tin tưởng bọ họ. Bởi vì người duy nhất mà em tin tưởng, chính là mẹ ruột của em...

Tất cả mọi người đều lừa dối em. Đến cả đám tang của mẹ mà họ cũng không hề hé răng nói nửa lời, bỏ mặc em bơ vơ không chốn nương tựa như vậy. Chỉ cho đến khi bắt gặp tấm ảnh của mẹ được đóng khung cẩn thận treo trên bàn thờ tổ tiên, em mới bàng hoàng hiểu ra tất cả...

Ngay sau khoảng khắc bi thương ấy, tâm hồn vốn có của một đứa trẻ phút chốc thay đổi. Em trở nên u ám hơn, điềm đạm hơn, lại ít nói, đồ đạc trong phòng từ màu hồng dần chuyển hết sang đen và trắng, cứ giam mình trong vùng bóng tối cô độc. Nếu chơi trò trốn tìm, chắc chắn sẽ không có người nào đủ tinh mắt để có thể tìm thấy em...

Mẹ đã chết, tất cả là lỗi của em. Mọi người cũng nhất nhất không coi em ra gì, vậy còn thiết sống làm gì nữa?...

...

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, tâm trạng khá vui vẻ. Trong tay vẫn ôm con thú nhồi bông quen thuộc, chân sáo rảo bước thật nhanh trên con đường dài thẳng tắp. Tuy rằng cũng không phải có chuyện gì vui, nhưng có lẽ cũng sẽ không tẻ nhạt như biết bao ngày khác...

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào cánh cổng sắt đen, đẩy nhẹ một cái. Trong lòng bỗng dưng nổi lên một cảm giác trống trải, tại sao không có ai ra đón em cả? Mỗi ngày trở về đều thấy cả tá người hầu đứng xếp hàng ngay trước lối vào cơ mà?

Con thú bông trên tay khẽ rung, hơi chột dạ bước vào trong tiền sảnh, nhưng vẫn không có một ai, chỉ duy nhất một bóng dáng cô đơn lẻ loi giữa căn phòng rộng hơn cả trăm mét vuông. Cổ họng chốc chôc bị nghẹn đắng lại, khi phát hiện phía dưới chân là một thứ chất lỏng đặc sệt...

Chắc mẩm là nước sốt cà chua ai đó làm rơi vãi. Nhưng đến khi chạm tay vào mới biết, cái thứ kinh tởm này không phải nước sốt cà chua, mà là cái màu đỏ tươi đáng sợ của máu...

Có người đang bị thương sao? Máu lênh láng cả rồi?

Em chậm rãi tiến đến bên cầu thang bằng đá cẩm thạch. Không giống như những đứa trẻ khác, em có một tâm hồn rất rắn rỏi, luôn giữ bình tĩnh trước mọi tình huống nguy cấp, tuy trong lòng đang không ngừng kêu gào thảm thiết, nỗi sợ hãi lại tăng thêm gấp bội. Em sợ, rất sợ, nhưng em không muốn làm tổn thương bất kì một ai cả, sẽ không còn một ai phải chết trước mặt em nữa...

Nhưng có lẽ mọi chuyện không hề đơn giản như thế!...

Không phải một, hai, hay ba, mà là tất cả...

Tất cả mọi người đều đã chết!!!

...

Cảnh tượng trước mắt, phải chăng là quá sức chịu đựng với một đứa trẻ? Một đứa trẻ còn chưa trải hết sự đời?

Máu me vương vãi khắp nơi, cái mùi tởm lợm ấy lại một lần nữa xộc vào mũi đến nghẹt thở. Em liền dùng con thú bông giơ lên chặn trước mũi, ho sặc sụa liên hồi. Lòng bàn chân dính đầy vết máu khô, nhễu giọt xuống nền đất, ươn ướt lại nhầy nhụa, gớm ghiếc không tả nổi. Bác quản gia, các cô hầu, bác làm vườn, bác bảo vệ, đầu bếp, và còn có cả...cha dượng, đều đồng loạt đổ máu, chết không nhắm mắt. Hàng trăm xác chết nằm rải rác khắp mọi nơi trong căn biệt thự rộng lớn, trên cầu thang, trong phòng bếp, phòng ăn, phòng khách, vườn hoa sau nhà, cả phòng riêng của em, cũng có chứa một vài ba xác chết của người hầu, thối rữa. Lớp da bên ngoài đều đã bị lột sạch, mắt thì bị móc ra, lòi cả đường ruột bên trong cơ thể. Có cả những quả tim bị hàng loạt cây kim xuyên thủng, máu chảy đầm đìa. Cả hộp sọ hay những bộ xương khô, cũng bị người ta cắt xẻ thành từng khúc không thương tiếc...

Thật kinh khủng!!!!!

Đây không phải là điều một đứa trẻ nên gặp phải, thực sự vô cùng kinh khủng. Chỉ cần động một bước chân thôi, có thể vô tình đạp trúng một con mắt, một khúc xương, một đường ruột hay thậm chí là một quả tim đẫm máu vẫn còn đập...

Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua, nhưng con người nào đó vẫn đứng chết trân tại chỗ, không hề động đậy. Trong tình huống này, em nên làm gì đây, gọi cảnh sát ư? Nhưng ngay cả động lực để nhấc điện thoại lên, còn làm không nổi, thậm chí cả cổ họng cũng khô không khốc, đau rát một cách khó chịu...

Em dường như bị sốc nặng, khi chỉ còn một mình, chỉ trong vòng một khoảnh khắc. Tất cả những người quen thân thiết với em, tất cả đều đã chết hết rồi, và xác của bọn họ đang nằm ngay dưới chân em...

Đôi mắt đỏ ngầu ánh lên những tia nhìn hoảng sợ cực độ, là tiếng bước chân. Có người vẫn còn sống? Tiếng bước chân "cộp cộp" vui tai ấy ngày một rõ hơn, da gà da vịt thi nhau nổi lên đầy người. Tuy trong lòng không chắc chắn, nhưng có thể cảm nhận được rằng con người này hoàn toàn không hề đơn giản...

...

PẰNG!!!

Là súng!!!

Viên đạn bay vun vút trên không trung. "Xoẹt" một cái, mái tóc dài đến ngang hông lập tức đứt lìa, từng lọn tóc xấu số không nói mà rằng bay tức tung, rơi lả tả xuống mặt đất, thấm vào những mảng máu trên sàn nhuộm thành màu đỏ tươi...

Cả cơ thể cứ thế cứng đờ, hai chân như bị đóng băng, nặng trĩu, không cách nào bỏ chạy, không cách nào chống đỡ, chỉ có thê đứng trơ trọi như một pho tượng sắt đá trước nanh vuốt của kẻ thù...

Mồ hôi mẹ mồi hôi con thi nhau chảy xuống gương mặt trắng bệch, em sửng sốt giương mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, nói không nên lời. Đến từng hơi thở cũng trở nên đứt quãng, chỉ còn cách vô lực trước họng súng đang chĩa thẳng về phía ngực trái của mình mà bất động...

Có phải em sẽ giống những người này không, chết không toàn thây, không có chỗ chôn thân sau này? Em chỉ mới có 10 tuổi thôi mà, tại sao 10 năm trên cuộc đời lại gian khổ như vậy?

Bây giờ phải làm sao, bỏ chạy thục mạng, hay đứng im chờ chết?

Bóng người khả nghi giương cao khẩu súng, chỉnh lại gọng kính đen. Ngón tay trỏ đặt tại nơi cò súng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần một cái đẩy nhẹ thôi, là ngay lập tức hồn phi phách tán...

Phải bình tĩnh, nhất định không được manh động, bằng không sẽ gây ra hậu quả khó lường!

PẰNG!!!

Viên đạn xoáy thật nhanh trong không khí, đầu đạn đã gần như chạm đến vầng trán đến nơi, bất ngờ chệch hướng khỏi tầm bay, ghim thẳng vào bức tường bên cạnh, tạo một vết nứt không hề nhỏ...

Là hắn ta cố tình...Có phải em sẽ được ân xá hay không? Sẽ không phải chết, giống như những người này...

Đột ngột bừng tỉnh nhớ lại, ngày hôm ấy, nhớ lại về lúc có người tặng cho em bộ đồ này, thủ thỉ nói rằng phu nhân thích nhất là màu đen, dạy em cách may vá, còn tâm sự với em những thứ vô cùng kì lạ. Chẳng phải, người đó...người đó...tại sao lại giống hệt người đàn ông trước mặt, đến từng chi tiết? Lại còn nói rằng, nhất định...mẹ sẽ rất vui, nhất định, mẹ sẽ...rất tự hào về em...

Đều là giả dối cả sao?

Những tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên, đằng sau người đàn ông kì lạ đó là một toán người còn kì dị hơn gấp bội. À vâng, tất cả bọn họ đều có súng...

- Lão đại, hay tha cho nó đi, chỉ là một đứa con nít ranh thôi mà?

- Diệt cỏ phải diệt tận gốc!

Hắn ta lãnh khốc quay đi, buông bỏ lại một câu nói vô tình như vậy!

Diệt cỏ phải diệt tận gốc!!!

- Chúng mày, đổ xăng nhanh lên!

Em hoảng hốt giật bắn, kinh ngạc khi xung quanh đã được mấy tên côn đồ rải xăng khắp nơi, hoà lẫn với máu trông vô cùng ghê tởm. Còn chưa kịp bỏ chạy, đã bị một tên béo từ đằng sau khoá chặt cơ thể, không cách nào nhúc nhích...

- Con bé này nhìn trông cũng trắng trẻo ra phết, giết nó thì tiếc quá!

Ừ đúng rồi, nhất định phải để nó sống, bằng không sẽ rất uổng phí cho một mỹ nhân...

Vừa mới dứt lời, tên béo ấy đã kề cây súng lục ngay bên thái dương. Em không ngừng giẫy giụa, chỉ thấy tên béo ấy bực tức mà khoá cổ em lại. Cơn giận dữ bộc phát, em điên cuồng cắn thật mạnh vào bắp tay hắn, in rõ dấu răng sắc trên cánh tay đầy lông lởm chởm, vội hòng thoát ra ngoài...

Kinh tởm quá mức, trước đây chỉ toàn ăn những món sơn hào hải vị. Không ngờ hôm nay phải dùng răng của mình để chạm vào một thứ ghê tởm như thế...

- Mau bắt nó lại!

Chất giọng khàn đặc của một tên côn đồ vang lên, em nhìn dưới chân mình, nhơ nhớp toàn máu và dầu hoả, trơn trượt khắp nơi. Chạy, chạy mãi, cố gắng để không bị vấp ngã, trong đầu chỉ còn sự hiện diện của duy nhất một chữ SỐNG. Em phải sống, bắt buộc phải sống, tuyệt đối không thể bỏ mạng ở đây được...

Rẽ lên tầng cao nhất của biệt thự, chung quanh vẫn là cái mùi hôi thối của xác chết. Nhưng em không xòn sợ nữa, điều quan trọng bây giờ là phải tự tìm ra một lối thoát cho bản thân, linh cảm mách bảo rằng, chính là ở nơi này...

Em bật tung cánh cửa phòng, hé mắt nhìn vào bên trong, nhanh chóng chốt cửa lại. Phía sau có thể nghe rõ mồn một những tiếng bước chân vội vã của đám côn đồ ấy, đang ráo riết truy lùng em. Tuy bây giờ có vẻ khá an toàn, nhưng liệu...có thể an toàn được bao lâu?

Em phải làm sao đây? Không lẽ lại nhảy từ lầu năm xuống mặt đất ư? Nếu không chết thì cũng bị tàn phế, mà em chỉ mới có 10 tuổi, không chấn thương sọ não mới là lạ đấy...

Nhanh trí xé rách bộ váy đang mặc, thắt thành từng sợi, nối những sợi dây dài lại với nhau, tạo thành một sợi dây thừng thậy lớn. Tuy không thể đảm bảo được rằng, nó có thể đủ dài để đưa em xuống mặt đất an toàn. Nhưng đây là tình huống cấp bách, nếu không dám mạo hiểm, thì chỉ có thể đâm đầu lao xuống địa ngục...

Buộc sợi dây thật chặt xung quanh khung cửa sổ, lại dùng đầu còn lại quấn ngang eo, chần chừ nhìn xuống phía dưới...

- Phá cửa mau lên!

Kèm theo những tiếng nổ của súng vang lên từng đợt, không một chút do dự, đứng ngang trên thành cửa sổ, chật vật leo xuống. Khi bóng dáng bé nhỏ vừa khuất, cũng vừa lúc bọn chúng xông vào trong phòng lục soát...

Thật hú vía!...

Khó nhọc đè đôi chân trên bức tường vững chãi, còn có cả vết máu dính vào thành tường. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ ra như tắm. Luôn luôn tự nhủ rằng không được phép nhìn xuống, chỉ cần rơi từ cái độ cao gần 10 mét này là ngay lập tức có thể thịt nát xương tan bất cứ lúc nào, chỉ mong rằng cái đám giang hồ ấy không có phát hiện ra tung tích của em...

10 phút sau, hai bàn chân cật lực tiếp đất, vừa lúc sợi dây mỏng chuẩn bị đứt lìa...

Tay ôm con thú bông lớn, cun cút chạy thật nhanh về phía cổng. Nhưng nó nặng quá, có lẽ bị chặn ở bên ngoài mất rồi. Sức của một đứa trẻ nít thì làm sao bì được với mấy người đàn ông to cao lực lưỡng, chẳng khác gì châu chấu đá xe. Bé con lầm lũi vòng ra đi bằng lối cửa sau, lần này đứng canh cửa lại là một cậu bé tóc vàng nhìn trông có vẻ trạc tuổi...

Em hơi lùi lại đề phòng, cậu bé đó tiến một bước, em lập tức lùi 2 bước, lùi mãi lùi mãi, cho tới khi cậu ta định vươn tay chạm vào mình thì tá hỏa bỏ chạy. Nhưng rất nhanh đã nghe thấy tiếng đế giày "lộp cộp" không ngừng vang lên, mặt mày xanh lét như tàu lá chuối, lật đà lật đật quay trở về vị trí cũ, đến cả thở cũng không dám thở. Bị dồn vào đường cùng thế này, có phải là sắp chết rồi không?

- Đi đi!

- ...

- Tôi nói cô đi đi!

- C...cậu nói thật?

- Tôi đếm từ một đến ba...MỘT...HAI...

Số BA còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, con bé nào đấy đã biết điều chui qua cái lỗ chó mà chạy mất. Mà công nhận cái nhà này, giàu ngập ngụa thế kia mà cái lỗ to như vầy lấp cũng không nổi? Giàu mà ken!

Cậu thở dài, xem chừng bất lực lắm. Thân làm con trai lão đại mà lại phải gông cổ đi giúp kẻ địch thế này. Cả con bé vô tích sự này nữa, có cái ổ chó mà chui qua mãi không xong, bị kẹt ở đấy gần 1 phút đồng hồ. Đã bảo nó chui qua trước rồi chuyền em gấu qua sau, ai dè nó không nghe, cứ nhất mực nhét cả cái cơ thể không có gì là nhẹ của nó cùng em gấu qua cái lỗ nhỏ bé xíu, nhìn đã thấy điên hết cả người rồi...

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, khiến tâm tình hai đứa trẻ ngày càng hoảng loạn...

- Đại ca!

...

- Sao, có chuyện gì?

Thằng nhóc bối rối vừa nói vừa đá nhẹ chân vào tường, hơi dùng sức một chút, lập tức con gấu bông to bự đã lọt thỏm sang đầu bên kia, đào tẩu thành công. Nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, vội vàng co giò nhanh chân bỏ chạy...

Em tự hỏi, mình đã chạy được bao xa?

Em tự hỏi, không biết, liệu có kẻ nào đang truy đuổi mình hay không?

Em tự hỏi, về cậu bé tóc vàng kì lạ ấy?

Em tự hỏi, liệu tính mạng mình, có thể giữ được trong bao lâu?

...

Đôi chân rơm rớm đầy máu, nhận thấy mình không thể bước đi nổi nữa, bèn thở dốc ngồi nghỉ bên vệ đường. Từ khoảng cách này, vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một tòa biệt thự khang trang ấy, đã trở thành nhà xác chết chóc sắp bị người ta phóng hỏa. Cái mùi xăng ghê gớm ấy, vẫn còn bám dính đầy trên quần áo...

Phải rồi, căn biệt thự tiền tỷ - ngôi nhà thân thương em đã sống gần cả chục năm trời, đánh dấu biết bao những kỉ niệm thuở nhỏ, có mẹ, có cha, có bao người thân yêu lúc nào cũng gắn bó với em suốt những năm tháng khổ đau. Tất cả...đều đã chìm trong biển lửa. Ngọn lửa cháy sáng cả một góc trời, gần như thiêu rụi cả một tòa biệt thự khổng lồ, không một ngọn cỏ nào có thể sống sót, nói gì đến con người. Nếu như em còn bị kẹt ở lại cái chốn địa ngục ấy, có khi bây giờ đã vinh dự được người ta hỏa thiêu, không còn nguyên vẹn...

Một...hai...ba...nước mắt lại rơi, lại nhỏ giọt, lăn dài trên má...

Nhức nhối quá, đau lòng quá. Cái cảm giác chỉ trong vòng một đêm, tài sản, tiền bạc, gia đình, người thân, tất cả mọi thứ, đều đồng loạt sụp đổ ngay chỉ trong một khoảnh khắc, mà bản thân chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Cái cảm giác ấy, mấy ai có thể hiểu? Em chỉ mới 10 tuổi mà thôi, tại sao ông trời lại bất công với một đứa trẻ đến thế?

Cuộc sống này, vốn không hề tồn tại hai chữ "công bằng", nó quá bất công và bẩn thỉu...

Cái con người ta cần không phải truy cầu sự công bằng, mà là từ cái bất công để giành được hai chữ "chiến thắng"...

"Chiến thắng", cớ sao lại khó khăn đến vậy?

...

Sáng ngày hôm sau, người qua đường đã tình cờ tìm thấy một cô bé cả cơ thể dính đầy máu, nửa tỉnh nửa mơ nằm gục xuống bên vệ đường. Trùng hợp làm sao, chính là cô con gái rượu của chủ tịch tập đoàn kim cương, nghe nói vì buôn bán thua lỗ mà dẫn tới phá sản. Vụ hoả hoạn lớn vừa mới xảy ra đêm hôm qua, không một ai có thể sống sót. Cô bé này, coi như được ông trời phù hộ...

1 tiếng sau, may mắn được đưa vào bệnh viện trung ương thành phố. Bác sĩ chẩn đoán chỉ bị ngất xỉu do cơ thể quá yếu ớt, ngoài ra, còn phải hứng chịu một cú sốc cực kì lớn, gây ảnh hưởng đến vấn đề tâm lí một thời gian dài...

Cả thế giới, dường như chỉ còn tồn tại một màu đen vô vọng, tất cả đều đã sụp đổ hoàn toàn...

...

- Bệnh viện chúng tôi được trang bị đầy đủ những công nghệ tiên tiến và những bác sĩ lành nghề nhất. Nhưng, về khoản điều trị, cũng không hẳn là một số tiền nhỏ đâu!

Giọng nói khàn khàn của vị bác sĩ trung niên vang vọng bên ngoài cánh cửa, đôi mắt đẹp lại trở nên chùng xuống, tim đập nhanh đến nhức nhối. Viện phí điều trị ư? Ngoài hai bàn tay trắng ra, giờ đây em chẳng còn lại bất kì tài sản quý giá nào cả, một đồng xu lẻ cũng chả còn...

Vả lại, cũng không còn thiết sống nữa. Chết đi, có lẽ chính là biện pháp tốt nhất!

- Tôi sẽ trả, chỉ cần đảm bảo con bé sẽ được điều trị bằng phương pháp hiệu quả nhất, kể cả cơ sở vật chất cũng vậy!

Bất ngờ, có!

Ngạc nhiên, có!

Sợ hãi, cũng chẳng phải dư thừa!

Run rẩy giật bắn người khi cánh cửa màu kem ấy được vặn chốt, từ từ mở ra...

Người ấy, chằm chằm nhìn em...

Người ấy, nở một nụ cười trìu mến...

Người ấy, xoa đầu em, an ủi em, còn mang tặng cả một đống quà cho em...

Người ấy, từng li từng tí đút từng muỗng cháo một, nụ cười đẹp trên môi tưởng chừng như không bao giờ vụt tắt...

Em cảm kích, biết ơn, vô cùng xúc động. Rốt cuộc con người này, là ai? Tại sao lại hào phóng đến thế? Lại đối xử tốt với em như thế?

- Chị là Sakine Meiko, còn đây là em gái chị!

- Ma...Mayu...

Kể từ khoảnh khắc ấy, em đã nguyện thề với lòng mình, bằng mọi giá cũng phải trả cho bằng được món nợ này, dù có phải nhảy xuống biển lửa, nhưng vì người ấy, có chết em cũng cam lòng. Sakine Meiko và tất cả những gì thuộc quyền sở hữu của chị, sau này sẽ trở thành nguồn động lực to lớn dành cho em...

- Mừng em trở về nhà, Mayu!

Nhà? Đã bao nhiêu năm trôi qua, cái từ này, sao mà thân thuộc quá?

Mọi người, đều đối xử với em rất tốt, được ăn sung mặc sướng, được nằm trong chăn ấm đệm êm, được thưởng thức sơn hào hải vị. Nhưng vì sao, vẫn cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó? Vì sao, trái tim này, vẫn còn rất đau?

Chắc là do chấn động tâm lí. Phải rồi, chắc chắn là như vậy!

Cầm trong tay con thú nhồi bông cũ nát, buồn bã nhớ về những năm tháng tươi đẹp thuở còn non. Cái hồi ấy, hạnh phúc đến kì lạ, có ba, có mẹ, và có tình yêu thương của hai người dành cho con, to lớn đến chừng nào!

Ba, mẹ, Mayu thực sự rất nhớ hai người!

Và Mayu nhất định...sẽ báo thù cho ba mẹ, báo thù cho cái chết của hai người, và báo thù...cả cho con!

...

2 năm sau, xuất hiện một người con gái, hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra sát hạch đầu vào của BLACK MOON, được tất cả mọi người nhìn nhận bằng một con mắt khác...

Người con gái ấy, khoác trên mình độc duy nhất một bộ đồ đen xám xịt, vung dao múa kiếm, tước đi mạng sống của cả nghìn người, không một chút thương tiếc!...

Lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác, độc ác đến vô tình...

Người ta thường hay ví, cô tựa như hiện thân của ác ma - một ác ma nghiện điên cuồng máu và xác chết...

Nhưng cô biết, mình cần phải cố gắng nhiều hơn thế, xem mạng người là cỏ rác, chém giết là vàng bạc. Chỉ là ác ma thôi thì vẫn chưa đủ, nhất định phải vượt qua cả ác ma...

Để đôi bàn tay này, có thể nhuốm máu của Devil - con quỷ khát máu thực sự, con quỷ đã từng cướp đi mạng sống của cha mẹ cô. Dù cho biết rất rõ rằng, điều này dường như đã trở thành không thể, nó đã trở nên quá xa tầm với, đối với một sát thủ nhỏ bé, đối với một cô nhóc chỉ mới 12 tuổi, mang trong mình một gánh nặng to lớn đè nặng trên đôi vai gầy guộc, vì cha mẹ, vì những người quan trọng, vì BLACK MOON, và vì cả chính tương lai của bản thân mình...

Kể từ đó, sát thủ huyền thoại mang bí danh "Mặt nạ máu", chính thức ra đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro