Chương 54: Một phần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Meiko đặt chân trở về biệt thự, cũng chính là lúc tù nhân vượt ngục, may thay đã được Oliver phát hiện kịp thời...

Chả là cô nàng sát thủ WHITE EYE ấy, chỉ vì đã chán ngấy khi phải nuốt sữa và gặm sandwich cao cấp 3 bữa một ngày, ở dưới đùi lại giấu sẵn bé dao lam, rất nhanh đã vùng mình thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng. Thừa lúc Meiko đang chìm đắm trong biển cả hạnh phúc, Oliver vẫn mang đồ ăn tới như mọi khi, đã bất ngờ vùng dậy lật đổ song sắt đen trước mặt. Nhưng còn chưa kịp chạy được bao xa, đã bị Oliver kéo ngược trở lại nhà ngục...

Cái cảm giác đích đến đang ở ngay trước mắt, chỉ còn cách nửa bước nữa thôi. Vậy mà chỉ trong một nốt nhạc, bị một tên tóc vàng hỗn láo kéo ngược trở về vạch xuất phát. Cái cảm giác ấy, thốn biết bao =="...

Hận. Chỉ duy nhất một chữ "Hận", bực mình không tả nổi...

Bây giờ đã bị người ta giam lỏng, vượt ngục thường thường sẽ bị tuyên án tử hình, nhưng cái tổ chức này chắc cũng không ác đến mức độ đó đâu nhỉ, cùng lắm là tra tấn cho đến chết thôi =)))

Bọn họ định làm gì đây? Dùng súng, dùng dao, dùng bom, hay dùng máy chém, rìu búa gậy gộc các loại...

Meiko hằm hằm trong tay cầm con dao lam giấu kĩ dưới váy Miku. Thực ra điều này Oliver đã biết tỏng từ trước, nhưng người ta đường đường là khuê nữ, Oliver thành ra cũng còn có chút lương tâm, bằng không thì đã rạch váy xem voi nãy giờ rồi...

Meiko cười hì hì vuốt nhẹ lưỡi dao, khá sắc nhọn, xem ra đã được mài dũa cẩn thận, ngón tay trắng muốt rỉ ra vài giọt máu tươi. Lưỡi dao lam chầm chậm, nhè nhẹ dịch chuyển từng xăng ti mét trên không, đè nặng áp lực lên vai một ai đó đang bị Oliver khóa chặt cơ thể...

Hình phạt lần này là bị rạch mặt sao? Trời ơi, Hatsune Miku đây vẫn còn yêu đời lắm, vẫn còn chưa lấy chồng, vẫn chỉ là trinh nữ, tuyệt đối không thể đứng yên nhìn kẻ thù làm mình bị tổn thương, cắt tóc còn được, chứ rạch mặt thì hoàn toàn không thể...

Miku rất muốn vùng lên chống trả, rất muốn dùng chân hất văng cái vật thể bóng loáng kia. Nhưng đáng tiếc, sức lực của một thằng nhóc sáu múi quá lớn, chỉ cần một cái vặn tay thôi đã đủ muốn đau đến chết rồi, còn sức đâu mà cử động được nữa...

Chỉ một vài giây sau đó, trên khuôn mặt trắng hồng của Miku đã rỉ ra vài tơ máu đỏ tươi trông rất đẹp mắt, nhỏ từng giọt từng giọt xuống cổ, xương quai xanh, thấm vào trong áo, chầm chậm chảy xuống, cộng thêm một bên tóc đã bị Meiko không thương tiếc cắt trụi. cả quần áo trên người cũng không phải ngoại lệ, bị lưỡi dao rạch nát tả tơi, lộ cả nội y bên trong. Tất nhiên đó là nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Lily và một nhân vật vô cùng tầm cỡ đang đứng trực chờ sẵn ngoài cửa...

Thực đáng sợ a, lưỡi dao bén ngọt chỉ còn cách chỏm mũi Miku chưa đến 1 cm. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chạy maratong trên cơ thể vẫn còn đang run lên vì sợ hãi...

- Mẹ!!!

Một tiếng phát ra từ cổ họng Miku, bất thình lình làm cho Oliver và Meiko giật nảy, cảnh giác quay đầu lại...

Nhưng ở sau lưng bọn họ chỉ có sự hiện hiện của duy nhất 2 người, là cận vệ Lily và nữ hoàng hắc đạo của thế giới ngầm. Phải nói là hai người thực sự kinh ngạc, khi Lily... có thể một thân một mình đi cùng với thủ lĩnh WHITE EYE, lại còn dẫn bà ấy tới tận trụ sở của BLACK MOON, quả thực là một vinh dự rất lớn đi?

Con dao trong tay vô lực rơi xuống va chạm thành những tiếng động vui tai. Meiko hoảng hồn nhìn Miriam đang đứng tựa người vào góc tường, bất ngờ hơi run rẩy. Sự sợ hãi tột cùng ở đây, chắc chắn không phải vì do nữ hoàng hắc đạo, mà là vì do một tiếng "Mẹ" phát ra từ chính miệng tù nhân của mình...

- Lily, mau giải thích, chuyện này là thế nào?

Lily hơi chột dạ nhìn Miriam, lặng lẽ gật đầu một cái...

- Đại tiểu thư, cô gái mà Người đang giam giữ thực ra chính là...

- Con dâu tương lai của tôi!

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Meiko. Là con dâu tương lai? Không phải con ruột sao?

Oliver chợt buông lỏng hai tay. Cậu biết lúc đó Miku chỉ là bất tri bất giác bật ra một tiếng "Mẹ", không hề nói rõ là mẹ ruột, mẹ nuôi, mẹ đỡ đầu hay thậm chí là mẹ chồng tương lai. Vả lại, chỉ nhìn cũng đủ biết, hai người bọn họ trông không hề giống nhau, kể cả ngoại hình lẫn phong thái, đều khác nhau một trời một vực...

Lily cắn cắn môi, nhẹ giọng lên tiếng:

- Chúng ta cùng vào phòng khách bàn chuyện cho dễ!

Meiko dè dặt nhìn Miriam, Oliver đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Miku, rảo từng bước tiến ra khỏi nhà ngục...

...

Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng của Rin đã kết thúc vào khoảng vài tiếng về trước. Tất nhiên, kết quả phẫu thuật phải nói là khá thuận lợi. Sakine RInko đã qua cơn nguy hiểm, hiện vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi các di chứng sau này. Hơn thế nữa, Akita Neru trong quá trình phẫu thuật đã thu về một món chiến lợi phẩm không hề nhỏ - một phát hiện thú vị...

Cô bé này, đang mắc phải Hội chứng Renfield - dù khoa học chưa thể giải thích, nhưng thế giới vẫn tồn tại những con người không thể sống mà không uống máu, được mệnh danh là ma cà rồng thời hiện đại. Đó là những người mắc một dạng thiếu chất, chủ yếu bắt đầu từ tuổi dậy thì, sau đó nhận ra mình sẽ ổn hơn nếu hấp thụ máu. Tình cờ trong lúc phẫu thuật, Neru đã phát hiện ra máu trong cơ thể Rin rất độc, có thể vì do đã hấp thụ một lượng lớn. Vả lại, bệnh nhân mắchội chứng Renfield thường trải qua sự kiện gây phấn khích liên quan đến máu trong thời thơ ấu. Phải chăng Sakine Rinko cũng đã từng trải qua một biến cố nào đó, kiểu như mất đi người thân hay giết người chẳng hạn?

Vấn đề quan trọng nhất bây giờ, là cần phải tìm cho ra cách chữa trị? So với trình độ y học của Neru, không gì là không thể...

Dù vậy cô vẫn băn khoăn một điều, liệu có nên tiết lộ bí mật này cho Nero biết hay không? Dù gì thằng nhóc cũng là em trai mình, cũng không nên để nó chịu thiệt thòi lớn như vậy. Nhưng nếu nói ra, có phải thằng nhóc sẽ bị tổn thương hay không, trái tim sẽ đau nhức cứ như bị cứa thành nghìn mảnh vậy? Và cô thực sự không muốn điều đó xảy ra...

Cuối cùng Neru quyết định lựa chọn im lặng, vì Nero, vì Rin, vì tương lai của cả hai, và cũng vì chính lợi ích của bản thân mình, nhất định sẽ không phải gánh chịu bất kì khổ đau nào nữa...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro