chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hè oi bức, những tiếng ve kêu râm rang làm inh ỏi cả đầu, có những tia nắng gắt đốt cháy cả một vùng. Ấy vậy mà việc tập luyện vẫn diễn ra, bất chấp cái nắng nóng mà câu lạc bộ Karasuno hoạt động từ sáng sớm đến tối muộn. Cũng chỉ vì muốn đặt chân đến giải đấu mùa xuân, thế nên chẳng màng cái nóng hay mồ hôi nhễ nhại rồi tập luyện một cách hăng hái.

"Vù…ù…ù". Cái bật nhảy của Hinata lúc nào cũng nhanh và thật ấn tượng, đôi tay cậu ta dang ra sau như một đôi cánh và khi nhảy lên trên cao, Hinata trở thành một chú quạ đen cất cánh bay. Dù Kageyama là người thực hiện đòn công nhanh đó với cậu ta mỗi ngày, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh đó, đôi mắt vẫn cứ dõi theo mãi chẳng rời như thể đang nhìn một cái gì đó xinh đẹp làm nôn nao cả lòng người.

Kageyama và Hinata là đồng minh mạnh nhất. Người ông đáng kính của Kageyama từng nói rằng: "Nếu cháu giỏi hơn, thì nhất định sẽ có người giỏi hơn xuất hiện trước mắt".

Trước kia, chỉ như một vị vua độc tài, xung quanh là bầu không khí nặng nề. Một kẻ chỉ mang trong mình trái tim lạnh giá và chẳng biết thấu hiểu cho đồng đội. Nhưng khi một chàng trai hoạt bát xuất hiện, lấp vào khoảng trống và khiến cho cái danh "vua" kia chẳng còn nữa. Có lẽ chúng tôi là đồng minh mạnh nhất, là tri kỉ là người giúp nửa kia hoàn hảo hơn, hoặc cũng có thể là định mệnh.

"Này Kageyama, cậu có thấy hồi hộp về giải đấu mùa xuân sắp tới không? Tôi lại thấy háo hức và hồi hộp nữa dù thời gian còn rất lâu." Hinata vừa nói vừa cười toe toét lên.

Nghe vậy, Kageyama bĩu môi nói: "Trông cậu vô tri thật đấy, toàn nói mấy thứ ngớ ngẩn. Đúng là Hinata boke."

“Hừ. Kageyama baka! Baka baka. Phải rồi cậu là vua mà, sao lại thấy hồi hộp được chứ."

Chỉ là vì cậu ta quá ngốc nên mới như thế thôi.

Lúc trước mỗi khi bị gọi với cái biệt danh "vua", Kageyama chẳng mấy dễ chịu đâu, vẻ mặt khi đó là cáu gắt và buồn bực. Nhưng cậu ta, Hinata nói ra lời đó tôi lại chẳng thấy chán ghét hay khó chịu mà lại bất giác cười.

Trên con đường tối vắng hoe, những luồng gió mùa hạ nhè nhẹ lướt qua, bầu trời một màu đen nhấn nhá trong đó là những vì sao nhỏ. Cứ thế, chúng tôi trò chuyện suốt cả quãng đường. Câu chuyện mà cậu ta nói chẳng đáng để tâm lắm vì nó thật ngờ nghệch, nhưng Kageyama vẫn trả lời hết từng câu hỏi. Giống như một sự nuông chiều cho một người đặc biệt.

Đôi lúc, Kageyama lại lén nhìn trộm người con trai mảnh khảnh đó. Vì sao thế nhỉ? Vì sao mà lại cảm thấy thoải mái khi ở gần Hinata, thích va chạm hay là chọc cho cậu ta nổi giận. Cũng chẳng biết nữa, nhưng nó làm Kageyama thấy vui vẻ và kèm cả những cảm xúc không tên.

Vẫn như những đêm khác, Kageyama nghĩ tới những hình ảnh cậu ta ban sáng. Nó luôn hiện hữu trong đầu một cách rõ rệt, còn có cả những chi tiết nhỏ nhặt của Hinata làm Kageyama để ý đến. Hình ảnh một chàng trai với mái tóc cam đầy năng lượng nở một nụ cười, làm tim khựng lại vài giây.

Cậu ta nhăn nhó vì cậu ta chẳng hiểu được chính mình, những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu càng làm cậu ta buồn bực hơn. Mặc dù là những suy nghĩ của bản thân nhưng lại chẳng tự gạt ra được.

Cứ thế mà nghĩ mãi đến lúc trời tờ mờ sáng. Bằng chất giọng bực bội và khó chịu, Kageyama nói: “Rốt cuộc là cũng chẳng ngủ được, rũ cả người. Tất cả là do boke chết tiệt kia”.

Với một tinh thần không mấy thoải mái và khuôn mặt phờ phạc vì mất ngủ. Cậu ta cố lết thân mình ra khỏi giường để chuẩn bị cho buổi chạy bộ vào sáng sớm. Lúc rời khỏi nhà Kageyama lại nhìn lên bầu trời hững chút nắng vàng rồi đứng khựng trước cửa.

Làm sao mới diễn tả hết được mớ hỗn độn trong đầu của Kageyama, mọi thứ chỉ gói gọn vào hình ảnh nhỏ người của Hinata.

Trên đường chạy qua công viên, cậu lại thấy người con trai cứ quẩn quanh trong đầu cậu kia.

"Này Hinata!” Tiếng của Kageyama thật to, kèm chút bối rối.

  "Chào buổi sáng Kageyama! Cậu cũng chạy bộ vào buổi sáng sao?”

"Cậu hỏi thế là có ý gì? Sáng nào tôi cũng chạy bộ cả thôi. Mà tôi cũng không có lười biếng như ai kia đâu nhé”.

Giọng nói khiêu khích đó cũng đủ làm Hinata nhảy dựng lên như một chú mèo xù lông vậy.

"Ểhhh! Tôi cũng không có lười biếng đâu, Kageyama bakaaaaaaa”

"Haha”. Mặc dù lời nói đó chẳng có gì buồn cười cả nhưng chỉ đơn giản là nói chuyện với Hinata lại làm Kageyama cười thỏa mãn như thể đạt được mục đích vậy.

Nhìn thấy dáng cười đó cũng làm Hinata trở nên ngơ ngác. "Sao cậu lại cười, bộ có chuyện gì vui lắm sao hả?!”

"Chắc tại cậu ngốc quá đấy Hinata boke”

“Chẳng chơi với cậu nữa. Nói ai ngốc cơ chứ”. Hinata còn lẩm bẩm trong miệng rằng: "Kageyama ngốc, Kageyama ngốc. Cá chuồn Kageyamaaa”

Mới đây thôi Kageyama còn mang cái vẻ mệt mỏi vì mất ngủ mà giờ những điều đó đã vơi đi theo nụ cười của Hinata rồi. "Cảm ơn cậu, boke.”

Cũng bất giác mà đưa bàn tay to lớn và có chút lạnh đó xoa lên mái tóc màu cam.

“!!!. Cậu làm gì thế, sao tự nhiên lại xoa đầu tôi và còn cảm ơn cái gì cơ, cậu có ổn không đấy Kageyama?” Dáng vẻ bất ngờ vì lời cảm ơn và cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra của Hinata.

"Sắp muộn giờ rồi đấy, cậu không định về nhà và đến trường hôm nay ư?”

"Hể! Vậy tôi phải đi đây, không thể đi muộn được. Nhưng hôm nay cậu kỳ lạ thật đấy. Cũng tạm biệt cậu, Kageyama”

"Ừ, lát gặp lại”.

Cứ như thế mà đứng nhìn hình bóng Hinata khuất dần. Cuộc trò chuyện đã làm cho Kageyama thỏa mái hơn cũng làm lòng cậu ta rộn ràng vì nhịp tim đập một lúc thật nhanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro