chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Noya-sannnnnm!!!” Vẻ mặt của Hinata hớn hở như thể vừa đạt được một điều gì đó. Cái giọng điệu đó rất hạnh phúc đến mức hét to lên.

“!??”

"Anh nhìn kìa, em vừa đạt được kỷ lục nhảy cao mới đấy, cao hơn lần trước vài cm rồi”. Câu từ thôi là chưa đủ diễn tả, Hinata còn nhảy dựng lên nữa, cứ như một đứa trẻ con vậy.

Từ đằng sau Sugawara đi tới. "Hinata cứ như một đứa trẻ với mái tóc màu cam vậy. Không hiểu sao em ấy lại nhiều năng lượng đến mức vừa mới luyện tập xong lại hò hét cùng với Noya rồi.”

Tanaka cũng từ từ cất giọng lên rồi cười. "Đó vốn là tính cách của em ấy cơ mà. Chẳng giống ai đó suốt ngày cứ lầm lì.”

"Haha, dù không năng động hoạt bát nhưng em ấy lại rất hợp với Hinata đấy chứ”. Sugawara quả thực là đang châm chọc nhưng vẫn cười rất dịu nhẹ. "Mà Kageyama dạo này trông lạ quá, cứ ngẩn ngơ mãi, còn không tập trung vào chuyện luyện tập nữa. Bóng đã bay đến rồi mà em ấy vẫn đứng ngơ ra, làm anh lo quá.”

"Biểu hiện này chắc là đang tương tư cô em nào rồi. Trước giờ bóng chuyền luôn là thứ Kageyama đặt lên hàng đầu mà giờ lại mất tập trung, chỉ có thể là mấy chuyện tình cảm thôi.”

Tiếng trò chuyện của Sugawara và Tanaka đã truyền tới tai Hinata. Làm cậu ta sực nhớ ra những hành động lạ lùng mà Kageyama hiện giờ đang mắc phải. Bất giấc mà nhìn Kageyama chằm chằm với vẻ mặt lo lắng.

"Này Kageyama! Cậu dạo này lạ lắm đấy nhé, có chuyện gì sao?” Hinata chạy đến gần chỗ Kageyama rồi nhỏ nhẹ cất lời hỏi.

Ánh mắt của cả hai chạm nhau khi Kageyama vẫn đang chìm trong suy nghĩ. Làm cho suy nghĩ của cậu ta trở nên hỗn loạn rồi mặt lại đỏ như trái cà chua.

“Ểhh! Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa, có ổn không đấy”

Kageyama vội vàng lấy tay che khuôn mặt mình lại để trốn tránh ánh mắt lo lắng và dò hỏi của chàng trai tóc cam trước mắt. "Tôi chẳng sa…”

Chưa kịp nói hết lời, Hinata đưa tay lên trán của Kageyama và tay còn lại để lên trán của bản thân. "Trán cậu nóng lắm đấy, chắc là cậu đã cảm rồi.”

Lời Hinata nói lúc này Kageyama chẳng lọt tai được câu nào. Thứ mà cậu ta dồn hết sự chú ý vào là khuôn mặt đang tiến gần với mặt của Kageyama, mọi chuyện xung quanh kia cũng chẳng đáng để tâm nữa. Dường như thời gian đang trôi một cách chậm rãi, cái hành động đang xảy ra kia vẫn cứ tiếp diễn.

"Thình thịch…” tiếng tim đập nhanh của Kageyama to đến mức như thể Hinata cũng có thể nghe thấy được vậy.

“...!! Này Kageyama, tớ nghe có tiếng gì đấy. Hình như là phát ra từ cậu đấy.” Hinata áp sát người lại để nghe tiếng động kỳ lạ kia.

Việc đó càng làm cho tim Kageyama đập loạn nhịp đến mức mặt đỏ như muốn nổ tung vậy. Nghe được mùi mồ hôi sau buổi luyện tập, lẫn trong đó là một hương cam nhẹ từ tóc cũng theo đó mà nhìn rõ hơn khuôn mặt nhỏ của Hinata. Đầu óc Kageyama lúc này chẳng còn tĩnh táo nữa đâu, nó đang quay cuồng vì Hinata.

Cứ như chất kích thích, bầu không khí xung quanh trở nên ám muội. Thế mà chẳng ai nhìn thấy hai người họ.

Vì ngại ngùng mà Kageyama bỏ đi mất, để lại Hinata vẫn còn đang ngơ ngác với mọi chuyện trước mắt.

Trong một góc phòng ở buổi luyện tập. Mọi thứ đang rất náo nhiệt bởi tiếng va đập của bóng và tiếng giày trượt trên nền sàn, thế mà lại có một khoảng lặng tại đây. Tsukishima, chẳng một tiếng động mà ngồi im lặng quan sát xung quanh. Cứ như một người tàn hình, không ai chú ý tới, cũng nhờ vậy cậu ta thuận lợi quan sát được tất cả mọi chuyện vừa nãy của Hinata và Kageyama. Mắt cậu nhìn đăm chiêu như thể đang nghĩ ngợi về điều gì.

Dõi theo hình bóng của Kageyama đang khuất xa, Tsukishima nghĩ rằng cậu nên làm gì đó.

"Róc rách”. Kageyama làm bản thân tỉnh táo bằng việc rửa mặt với nước lạnh nhưng chẳng khá hơn là bao.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?” Giọng của Kageyama bối rối mà cũng có chút bực bội.

"Này vua! Trông cậu có vẻ đang chật vật về chuyện gì đó nhỉ.” Quả thực là Tsukishima, câu từ lúc nào cũng mang đầy ý châm chọc người khác.

"Cậu đây là đang muốn làm gì?” Kageyama ngờ vực với những lời nói của Tsukishima, nó làm cậu đang bức bối giờ lại thêm phần hoang mang.

"Ha, xem ra là tôi đã đoán đúng rồi. Tôi biết chuyện cậu đang gặp phải và cậu thật ngốc khi chẳng nhận ra điều đó. Mà tôi quên mất, cậu là một vị vua độc tài, thế nên không thể hiểu được những chuyện như thế.” Cái giọng điệu đó của Tsukishima đúng là làm người khác dễ nổi giận.

Mặt Kageyama bỗng chốc nghiêm lại, dáng vẻ ngại ngùng và bối rối khi nảy cũng chẳng còn nữa. "Cậu đến đây chỉ để nói những lời đó thôi sao? Mà tôi cũng chẳng hiểu cậu đang nói gì cả.”

Dùng tay nâng gọng kính rồi lại cười khẩy một cái. "Tôi cũng chẳng biết là có nên nói cho cậu biết hay không, nếu làm thế thì tôi đã lo chuyện bao đồng rồi.”

"Thế chẳng phải bây giờ cậu đang lo chuyện bao đồng đấy sao”

"Hừm! Tôi đã nghe anh Sugawara và anh Tanaka nói chuyện. Tôi cũng thấy bầu không khí giữa cậu và Hinata. Chắc cậu cũng thấy trong lòng lạ lắm nhỉ. Có lẽ cậu cần vài cuốn truyện lãng mạn hoặc là mấy thể loại cho mấy đứa con gái bây giờ.”

“??! Tôi cảm thấy cậu đang có vấn đề đấy Tsukishima.”

"À, người có vấn đề là cậu đấy, "vuaaa” à. Bóng bay tới nơi rồi mà chẳng quan tâm, không có vấn đề thì là gì cơ chứ. Thôi tôi nói tới đây là đủ rồi, tạm biệt cậu nhé, đứccc vuaaa.”

Nói thế rồi Tsukishima quay người bỏ đi, để lại Kageyama đứng tiêu hóa những lời vừa nãy của Tsuki. Kageyama giờ lại có thêm chuyện để bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro