chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lần trò chuyện đó với Tsukishima, trong đầu Kageyama lại chồng chất thêm nhiều câu hỏi nữa. Nó nhiều đến mức đang đi cùng với Hinata mà vẫn cứ lơ đãng.

Những băn khoăn đó không khó để thấy, đến Hinata còn chú ý rõ mà cứ lo lắng liếc nhìn Kageyama mãi.

"Này Bakayama! Cậu đang suy nghĩ chuyện gì sao?”

"Tôi sao? Không có gì, chỉ là tôi đang gặp vài chuyện thôi.”

"Hừmm! Dạo này tôi thấy cậu cứ lơ đễnh mãi. Giống như lúc nãy vậy, mặt cậu tự dưng đỏ lên như sốt ấy. Cậu cũng kỳ lạ quá rồi.”

Nghe thế, những suy nghĩ trong đầu Kageyama dần biến mất chừa chỗ cho cái khoảnh khắc ngượng ngùng kia.

"Cậ…u…u, vẫn nhớ về việc đó sao?” Dùng tay che khuôn mặt mình lại như không muốn Hinata nhìn thấy bộ dạng hiện tại của bản thân.

"Tôi không phải kiểu người não cá vàng đâu nha.”

"Ha, cậu không phải là não cá vàng vì cậu là Hinata boke”

Hinata cáu lên vì lời nói chọc ghẹo đó. Dù vậy Kageyama lại thấy vui trong lòng vì khuôn mặt nổi nóng của chàng trai đang đi kế bên mình mà cười nhẹ rồi lại dùng tay xoa đầu của Hinata.

"Cậu cười cái gì chứ, mặt cậu gian xảo lắm đấy Kageyama, làm tôi lạnh cả sống lưng.”

"Tôi cũng chả biết là tại sao, nhưng mà tôi thích làm việc này.”

Cái lời nói của Kageyama nó cứ vang vọng trong đầu Hinata. Vẻ mặt của Hinata không biết phải giải thích bằng lời sao cho hết, mặt Hinata lúc này đỏ lên khi nghe câu nói đó, giống như một trái cam đang muốn nổ tung ra. Lòng Hinata vẫn rối bời mà chẳng thể đáp lại lời Kageyama.

Ánh nắng chiều tà của hoàng hôn yên tĩnh soi rọi nơi góc đường vắng hoe. Bầu không khí giữa cả hai lại trở nên ám muội như cái đêm hôm trước, chỉ khác chỗ lần này người cảm nhận là Hinata.

Biểu cảm đáng yêu của Hinata cứ như một cám dỗ thôi thúc Kageyama làm việc xấu. Người chẳng giỏi kiềm chế thế nên cũng không chịu được mà vội đưa tay tới ôm chặt lấy chàng trai trước mắt mình. Mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ mái tóc màu cam xộc thẳng vào mũi Kageyama, bất giác mà dùng tay mân mê từng lọn tóc nhỏ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng nên Hinata không kịp trở tay hay suy nghĩ mà cứ để cho Kageyama ôm lấy bản thân.

"Này! Tóc cậu thơm thật đấy”

Lời của Kageyama đã đánh thức Hinata khỏi cơn mộng mị bởi bầu không khí vừa rồi.

"Tóc tôi thơm á? Tôi có ngửi thấy được mùi gì đâu?”

"Không, tôi lại thấy thơm lắm”. Giọng Kageyama trầm lắng mà tiếng thở dốc lại ở kế bên tai Hinata.

"Ểhh!” Hinata bối rối chỉ biết mặc sức để Kageyama làm tùy tiện.

Bàn tay của Kageyama dần di chuyển lên má Hinata, rồi lại sát mặt của mình lại gần mặt Hinata. Mọi sự chú ý của Kageyama dồn hết vào đôi môi nhỏ trông mềm mại kia.

"Rầmm!”

Tiếng xe đạp ngã phá tan bầu không khí. Chỉ còn một chút nữa là môi chạm môi nhưng cái tiếng động vừa rồi đã kéo cả hai về cả thực tại.

Mọi thứ lại trở nên im ắng và chỉ còn tiếng thở của cả hai.

Vẻ mặt Hinata hốt hoảng, vung bàn tay của Kageyama ra rồi nhanh chóng ngồi lên chiếc xe đạp của bản thân. Hinata lúng túng đạp xe bỏ đi mà không nói lời nào với Kageyama. Bỏ lại Kageyama còn chưa tỉnh táo hẳn mà cứ đứng đơ ở đó một lúc lâu.

Dù đang ra sức đạp xe thật nhanh nhưng trong đầu Hinata vẫn cứ tràn ngập hình ảnh ban nãy cũng không quên lẩm bẩm vài câu. "Bakayama!! Kageyama là đồ ngốccc.”

Thân nhiệt của Hinata nóng như đang chịu phải cơn sốt cao, nhưng cơ thể lại không thấy uể ỏi mà lại cảm thấy có chút hưng phấn, nôn nao. Có lẽ là giờ đây Hinata đã giống với Kageyama mà không hiểu những cảm xúc của bản thân.

Vừa về đến nhà Hinata liền chạy vội lên phòng.

“Anh ơi, hôm nay anh gặp chuyện gì à?” Natsu nhẹ nhàng hỏi Hinata vì việc làm thô lỗ kia.

"Nacchan này! Anh thấy lạ lắm.”

"Anh bị sốt sao?” Natsu đi đến chỗ Hinata với vẻ lo lắng mà xem xét tình hình.

"Anh không có bị sốt đâu Nacchan à.”

"Nhưng anh đang nóng lắm đấy, hay em mang thuốc đến cho anh nhé?”

"Anh không sao đâu, dù nóng nhưng anh lại thấy vui trong lòng, tim anh cứ đập nhanh mãi.”

"Hể?” Natsu có lẽ là không hiểu rõ điều mà Hinata muốn nói. “Không phải là bệnh sao, mà em thấy ở trên tivi có người cũng bị như thế.”

“Vậy Nacchan thấy họ bị gì.”

"Etou! Em nghe họ bảo là thích gì đấy, em cũng không nhớ rõ nữa.”

"Thích?” Nghe từ đó từ Natsu, Hinata liền cảm thấy lân lân trong người, đầu óc đã rối giờ đây lại quay vòng vòng, Hinata vội đuổi Natsu ra khỏi phòng.

Có lẽ là Hinata đã ngờ ngợ nhận ra điều gì đó từ bản thân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro