Chương 1 Một ngày làm trẻ con của Kaito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè Kaito, ngày mai chủ nhật tụi mình đi sở thú nhé?" Aoko hỏi cậu.

"Chẳng phải tuần trước cậu đã đi rồi sao Aoko?" Cậu không hiểu được mấy con động vật ăn và ngủ trong sở thú mà cũng có thể khiến Aoko thích thú đến như vậy.

"Nhưng tớ muốn đi lần nữa, như vậy có được không Kaito...?" Cô dùng ánh mắt long lanh, lấp lánh để cầu xin cậu. Còn cậu thì cũng bất lực mà đồng ý trong ngượng ngùng. Cô hớn hở kể về các loài động vật mà cô muốn xem, nhưng họ không hề biết rằng Akako, cô bạn học cùng lớp, đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện. Akako đã có tình cảm với Kaito từ lâu và không muốn cậu ấy gần gũi với Aoko, vì vậy cô quyết định phải can ngăn và phá đám cuộc hẹn của họ. Một luồng ám khi ở đâu đó khiến Kaito cảm thấy lạnh sống lưng.

Vào chiều hôm đấy, Akako đã nhanh chóng bào chế một loại thuốc bí hiểm nào đó.

"Một chút tỏi, một chút giấm, một chút mắt cá..." Akako vừa pha chế loại thuốc kì lạ vừa cười thật lớn trông rất nham hiểm. Chẳng mấy chốc căn phòng tràn ngập mùi kinh tởm.

"Tớ đã dành hết tình cảm vào trong chiếc lọ này chỉ để cho cậu, Kaito." Khuôn mặt cô lúc này càng trở nên nham hiểm hơn. Akako bước đến con rối hình dạng Kuroba Kaito và đổ chiếc lọ cô đã bào chế vào con rối đó.

"Tớ rất nóng lòng được thấy cậu với hình dạng một đứa trẻ đấy Kuroba Kaito."

---
Để có sức mai cùng Aoko đi chơi nên Kaito đành phải ngủ sớm. Dù sao hôm nay cậu không có vụ trộm nào. Khi cậu vừa chuẩn bị nằm xuống giường, bỗng nhiên cơ thể cậu đau dữ dội làm cậu ngã quỵ xuống sàn, đau quằn quại. Cơ thể cậu bắt đầu co rút lại một cách nhanh chóng và đau đớn. Mỗi thớ thịt, mỗi khớp xương như bị ép chặt và co lại. Kaito cảm thấy đầu óc choáng váng, mồ hôi túa ra khắp người. Cậu cố gắng đứng lên, nhưng cơ thể không còn nghe lời. Trong vài phút ngắn ngủi, Kaito bị biến thành một đứa trẻ năm tuổi, nhỏ bé và yếu ớt. Cơn đau từ từ dịu lại, nhưng Kaito cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bối rối. Anh nhìn quanh phòng, mọi thứ giờ đây trở nên khổng lồ và lạ lẫm. Kaito ngồi bệt xuống sàn, thở dốc, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cậu tự hỏi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu không thể nào làm quen được.

---

Cốc cốc cốc, tiếng Aoko gõ cửa nhà cậu.

"Kaitoooo!" Cô to giọng kêu cậu. Kaito hoảng loạn không biết phải đối mặt với cô như thế nào với thân hình bé nhỏ này. Nhưng với sự thông minh vốn có, Kaito nhanh chóng nghĩ ra một câu chuyện bịa để giải thích cho tình huống hiện tại. Cậu mở cửa ra đối mặt trực tiếp với Aoko, còn phía cô thì bị một cậu bé giống với người bạn Kaito của cô làm cho bất ngờ.

"Chào em, bé cưng. Kaito đâu rồi em?" Aoko nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ anh ấy bỗng có việc bận nên đi mất rồi ạ." Cậu ngây thơ đáp.

"Thiệt tình! Cậu ấy đã hứa sẽ dẫn Aoko đi sở thú rồi mà." Cô bĩu môi có chút thất vọng. "À, sao em lại ở đây? Chị có thể biết tên em không?"

"Em là Kuro, em họ của anh Kaito," cậu nói với giọng trẻ con. "Anh Kaito phải đi ra ngoài gấp nên nhờ em ở lại trông nhà. Anh ấy bảo mai anh ấy mới về ạ."

Aoko mỉm cười, không chút nghi ngờ. Bây giờ có trách móc Kaito cũng không được gì nên cô rủ cậu nhóc "Kuro" này cùng cô đi chơi. Aoko và cậu bắt đầu chuyến đi chơi của mình bằng việc đến sở thú. Dưới hình dáng nhỏ bé của "Kuro", Kaito nắm tay Aoko, bàn tay nhỏ bé của cậu nằm trọn trong bàn tay của Aoko, cảm nhận sự ấm áp và dịu dàng từ bàn tay cô. Cả hai cùng nhau tham quan nhiều khu vực, ngắm nhìn những loài động vật đáng yêu.

Khi đến khu vực nuôi capybara, Aoko reo lên phấn khích, "Kuro, nhìn kìa! Con capybara kia đáng yêu quá!" những con vật đáng yêu luôn thu hút sự chú ý của Aoko và làm cô cười toe toét. Nhưng Kaito lúc này chỉ chăm chú nhìn Aoko. Vẻ mặt dễ thương và thơ ngây của cô làm cậu không thể rời mắt. Cô cười tươi, đôi mắt sáng lấp lánh khi ngắm nhìn những con vật nhỏ xinh làm trái tim Kaito đập mạnh, cậu nhận ra mình không thể nào rời mắt khỏi cô được.

Sau khi đã tham quan các con thú xong, Aoko ghé vào một tiệm kem để mua cho cả hai người, dù sao thì đi cả ngày dài cũng khiến cô bắt đầu thèm ăn thứ gì đó ngọt. Cô đưa cho Kaito một cây kem vị socola, còn cô chọn kem vị dâu. Cả hai cùng ngồi xuống ghế đá dưới bóng cây, tận hưởng không khí mát mẻ và hương vị ngọt ngào của kem. Nhưng vì không quen với thân hình nhỏ bé và bàn tay chút éc này của cậu nên đã bất cẩn làm rơi kem xuống đất.

"Oái!" Cậu lên tiếng theo lẽ tự nhiên khi làm rơi kem xuống dưới đất. Aoko bị tiếng nói của cậu làm cho chú ý. Cô nhìn thấy cây kem của "Kuro" đang ở dưới đất và nhanh chóng hiểu được sự việc mà chia sẻ phần kem của mình với em ấy.

"Không sao đâu, Kuro. Em ăn phần của chị nhé." Cô nhẹ nhàng mỉm cười.

Kaito khi nhìn vào cây kem đã bị cô cắn một miếng, trái tim cậu đập loạn nhịp. Cậu nghĩ rằng đây là một nụ hôn gián tiếp và mặt đỏ ửng lên. Nhưng không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, cậu chậm rãi cắn một miếng kem từ cây của Aoko, cảm nhận sự ngọt ngào và lạnh buốt tan chảy trong miệng. Cậu ăn trong sự ngại ngùng và lúng túng, mỗi lần cắn một miếng, trái tim cậu lại đập nhanh hơn.

Sau khi thưởng thức xong những món ăn ngon và tham quan sở thú, cả hai cùng nhau đi về nhà. Aoko nắm tay Kaito, nở nụ cười tươi rói. "Hôm nay thật vui, đúng không Kuro?"

Kaito gật đầu, không nói nên lời, chỉ biết cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Aoko. Cậu biết rằng ngày hôm nay sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong lòng mình, dù chỉ là trong hình dáng của một cậu bé nhỏ bé.

Đến tối, khi Kaito chuẩn bị về nhà để tìm cách trở lại hình dáng ban đầu, Aoko bất ngờ kéo cậu lại.

"Tên Kaito đó vẫn chưa về, em ở nhà tên đó một mình nguy hiểm lắm. Đêm nay em ngủ ở nhà chị đi rồi mai hãy về em nhé." Cô nói. Kaito lúng túng nhưng không thể từ chối, đành đồng ý.

Trong phòng ngủ, Aoko ôm Kaito vào lòng như ôm một đứa trẻ. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng Kaito thì không thể ngủ được. Tim cậu đập nhanh kèm với sự bối rối và ngại ngùng trước tình huống này. Cậu tự hỏi làm sao cô có thể ngủ một cách ngon lành như vậy.

Thời gian trôi qua, khi đồng hồ điểm đúng nửa đêm, cơ thể Kaito bắt đầu có những biến đổi. Cậu cảm nhận được từng đợt rung chuyển nhẹ trong cơ thể mình rồi cậu từ từ trở lại hình dáng ban đầu.. Trong vòng tay của Aoko, cậu dần dần lớn lên và trở lại là một Kuroba Kaito của mọi ngày. Còn Aoko vẫn ngủ say, không biết rằng người đang nằm trong vòng tay mình không còn là cậu bé Kuro nữa. Cảm giác bối rối và ngại ngùng tràn ngập trong lòng Kaito. Cậu định nhẹ nhàng rời khỏi giường mà không đánh thức cô, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu đang say ngủ của Aoko cậu lại chẳng thể rời đi. Gương mặt cô dịu dàng dưới ánh đèn ngủ mờ ảo và đôi môi khẽ mỉm cười trong giấc mơ, hàng mi dài như cánh bướm nhẹ nhàng rung động theo từng hơi thở. Kaito cảm thấy trái tim mình tan chảy trước hình ảnh đó.

Cậu nhẹ nhàng ôm Aoko, vòng tay mình quanh cơ thể cô, cảm nhận sự ấm áp và bình yên mà cô mang lại. "Chỉ một chút thôi" cậu thầm nghĩ. "Mình sẽ chỉ ôm cô ấy ngủ một chút thôi rồi sẽ rời đi."

Kaito khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình hoà nhịp cùng nhịp thở đều đều của Aoko. Cậu biết rằng, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cậu đã tìm thấy một chút bình yên trong vòng tay của cô.

---

Cái kết sau khi Aoko tỉnh dậy thì các cậu đoán xem nó sẽ như nào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro