chương 2 em bé Aoko (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito trở về nhà sau vụ trộm đêm, màn đêm tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng bước chân lặng lẽ của anh trên đường phố vắng. Gió đêm mơn man qua làn da, mùi hương của những loài hoa đêm thoang thoảng trong không khí, tất cả như hòa quyện vào sự yên tĩnh, tạo nên một bầu không khí vừa huyền bí, vừa thanh bình. Nhưng trong sự thanh thản ấy, một hình ảnh bất ngờ hiện ra trước mắt anh. Một bà cụ già, dáng người nhỏ nhắn, đang loay hoay cố gắng đẩy chiếc xe chở đầy đồ đạc lên một đoạn dốc nhỏ. Mái tóc bạc phơ của bà phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn đường, tạo nên một khung cảnh vừa dịu dàng, vừa đáng thương.

Anh nhanh chóng tiến đến, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc xe, giúp bà cụ đẩy qua đoạn dốc một cách dễ dàng. Bà cụ mỉm cười hiền từ, đôi mắt mờ đục nhưng vẫn ánh lên sự cảm kích sâu sắc. "Cảm ơn cháu, chàng trai trẻ." Bà cụ nói với giọng run run, nhưng trong đó ẩn chứa một sự kiên định kỳ lạ.

Khi Kaito chuẩn bị tiếp tục bước đi, bà cụ bất ngờ gọi anh lại, rút từ trong túi áo ra hai viên thuốc nhỏ. Một viên màu đỏ, một viên màu xanh. Bà nói: "Ta có hai viên thuốc muốn báo đáp cho cháu. Viên màu đỏ giúp người uống vào biến thành trẻ con trong 24 giờ, nhưng đổi lại sẽ bị đau quằn quại khi biến đổi. Điểm đặc biệt của viên màu đỏ là khi uống vào, cháu sẽ nhớ được tất cả mọi chuyện trước khi uống và sau khi thuốc hết tác dụng vẫn nhớ được. Còn viên màu xanh cũng tương tự như viên màu đỏ, giúp cháu biến thành trẻ con nhưng không khiến cháu bị đau. Đổi lại, sau khi uống thuốc, cháu sẽ không nhớ được ký ức trước đó của mình và SAU KHI THUỐC HẾT TÁC DỤNG, cháu sẽ quên hết những gì đã diễn ra khi bị teo nhỏ. Những ký ức trước khi uống thuốc sẽ được hồi phục." Giọng bà bí ẩn vang lên, như thể đang kể về một câu chuyện cổ tích.

Kaito lúc này nảy ra ý định muốn thấy Aoko khi còn nhỏ, cũng như muốn trải nghiệm một ngày vui chơi cùng với "bé Aoko" giống như cách mà cô ấy đã dẫn anh đi sở thú khi anh bị teo nhỏ trước đây. Vì không muốn Aoko phải chịu đau đớn, anh quyết định chọn viên thuốc màu xanh. Sau khi anh lấy viên thuốc màu xanh và nói lời cảm ơn đến bà cụ thì bỗng nhiên một cơn gió lớn thổi qua làm bụi bay vào mắt Kaito, bụi trong mắt làm anh vô thức nhắm mắt lại, lấy tay dụi. Cho đến khi mở mắt ra thì bà cụ đã biến mất. Cảm thấy có chút lạ nhưng anh không suy nghĩ nhiều.

"Nếu vậy thì khoảng thời gian khi anh và cô cùng nhau vui chơi sẽ chỉ còn mình anh nhớ thôi sao?" Nghĩ đến điều này khiến Kaito có chút thất vọng, nhưng niềm mong muốn trải nghiệm điều kỳ diệu này vẫn thôi thúc anh không dừng lại.

Sáng hôm sau, tiếng hét từ nhà đối diện vang lên làm Kaito choàng tỉnh giấc. "Kaitooooo, dậy đi, trời đã sáng rồi!" Aoko, với giọng nói trong trẻo nhưng tràn đầy năng lượng, gọi anh dậy từ bên kia nhà. Kaito bị tiếng gọi đầy sức sống ấy kéo ra khỏi cơn ngái ngủ. Anh lờ đờ đứng dậy, đánh răng rửa mặt như mọi ngày, chuẩn bị qua nhà Aoko ăn sáng. Khi chuẩn bị bước ra cửa, ánh mắt anh chợt dừng lại trên viên thuốc màu xanh của bà cụ bí ẩn hôm qua mà anh đã để trên bàn. Không suy nghĩ gì nhiều, anh chộp lấy viên thuốc, bỏ vào túi và bước sang nhà Aoko.

Nhà cô kế bên nhà anh, chỉ cần đi mấy bước là đến. Vừa bước vào, Aoko đã có chút trách móc "Cậu lâu quá đấy, Kaito."

Kaito cười nhẹ, đáp lại lời trách của Aoko "Tại cậu nhanh quá thôi, Aoko. Nếu cậu không sống chậm lại thì cậu sẽ nhanh chóng trở thành mấy bà cô già hay lải nhải đấy."

Aoko nheo mắt, đáp lại lời trêu chọc "Cậu bảo ai sẽ trở thành bà già lải nhải hả?"

Kaito mỉm cười, tiếp tục trêu "Cậu cứ như bà cụ non ấy, Aoko."

"Mồ!" Aoko tức tối, nhưng chỉ biểu lộ bằng một cái nhăn mặt dễ thương. Cô nhanh chóng đặt món ăn sáng lên bàn, rồi cùng ngồi vào bàn ăn với Kaito. Trong lúc cô đang chú ý đến việc sắp xếp thức ăn, Kaito lén lút bỏ viên thuốc vào ly nước của em. Viên thuốc tan nhanh chóng, hòa lẫn vào nước mà không để lại dấu vết.

Kaito tỏ vẻ tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vẫn bình thản ăn uống như mọi khi. Aoko sau khi ăn xong cũng khát nước, bưng ly lên uống một ngụm lớn. Kaito chăm chú theo dõi, chờ đợi tác dụng của thuốc, nhưng ngồi đợi mãi vẫn không thấy điều gì bất thường. Còn cô thì cảm thấy khó chịu khi nhận ra anh cứ nhìn chằm chằm mình.

"Mặt tớ dính gì à, Kaito?" Aoko hỏi với vẻ thắc mắc.

"À, không. Không có gì đâu." Kaito bị cô nhắc khéo, vội quay mặt ra chỗ khác. Anh bắt đầu nghĩ rằng có lẽ bà cụ kia đã xí gạt mình, nên cũng không trông đợi nữa. Tuy nhiên, khi Aoko đang dọn dẹp chén dĩa trên bàn sau bữa ăn, bỗng nhiên thốt lên một tiếng "Ah" rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.

Kaito hoảng hốt, lập tức chạy đến bên cô. Trước mắt anh bây giờ là hình ảnh của một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu, chính là Aoko khi em bị teo nhỏ. Bộ đồ của cô lúc sáng trở nên rộng thùng thình, che không hết cơ thể nhỏ bé của cô bấy giờ. Kaito càng nhìn, càng bối rối, đỏ mặt vì ngại ngùng. Aoko quá nhỏ bé khiến bộ đồ rộng đến mức để lộ vài chỗ trên cơ thể. Kaito không biết phải làm gì, đầu óc rối bời với những suy nghĩ hỗn độn. Anh ngượng ngùng đến mức đập đầu vào tường thật mạnh để giải tỏa.

"Làm sao đây, làm sao đây..." Kaito lẩm bẩm trong sự bối rối. Cuối cùng, anh quyết định nhờ bác Jii mua cho vài bộ quần áo size nhỏ dành cho em bé tầm 5-6 tuổi. Anh không thể nhờ ai khác thay đồ cho Aoko giùm mình, bởi anh không muốn ai ngoài mình nhìn thấy cơ thể em. Chỉ mình anh mới có quyền nhìn thấy. Kaito bế Aoko vào phòng của cô và cố gắng thay đồ cho "bé Aoko" thật nhanh trong sự ngượng ngùng. Sau khi đã hoàn thành việc khó khăn ấy, Aoko giờ đã mặc một bộ đồ vừa vặn, còn Kaito thì đập đầu vào tường một lần nữa, đỏ mặt đến mức có cảm giác như sắp bốc khói.

"Nếu Aoko mà biết được thì chắc mình tiêu đời..." Kaito tự nhủ, cảm giác vừa ngại ngùng vừa bối rối bao trùm lấy anh.

Không lâu sau đó, Aoko tỉnh dậy. Đôi mắt trong veo mở ra, chớp chớp vài lần như để làm quen với ánh sáng. Cô nhìn quanh, không nhận ra bất kỳ thứ gì trong căn phòng, và khi ánh mắt chạm đến Kaito, một vẻ hoang mang hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Ánh mắt cô lộ rõ sự lạ lẫm, như thể đang đối diện với một người hoàn toàn xa lạ.

Kaito cúi xuống, gương mặt vẫn còn pha chút lo lắng xen lẫn ngượng ngùng. "Cậu tỉnh rồi sao, Aoko?" Anh hỏi, nhưng rồi ngay lập tức nhớ ra lời bà cụ về tác dụng của viên thuốc rằng nó sẽ khiến Aoko tạm thời mất trí nhớ về tất cả mọi thứ trước khi uống thuốc, và khi thuốc hết tác dụng, ký ức sẽ trở lại, nhưng những gì xảy ra trong 24 giờ này sẽ hoàn toàn biến mất.

Trong giây phút đó, anh nhận ra rằng bây giờ Aoko không còn nhớ gì về anh, về bản thân mình, thậm chí là nơi này. Và với thân hình nhỏ bé như thế này, cách xưng hô như bạn bè như trước đây giờ đã không còn phù hợp nữa. Anh nhìn cô, trong lòng bỗng dâng lên một ý định táo bạo - đổi cách xưng hô.

"À không" anh nhanh chóng chữa lại, "ý anh là, em tỉnh rồi sao, bé Aoko?" Kaito cố tình nhấn mạnh vào từ "bé", đôi mắt dõi theo phản ứng của cô bé đang nằm trên giường. Đôi mắt to tròn ngây thơ, trong trẻo như giọt sương sớm, dán chặt vào anh, khiến Kaito không khỏi cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp.

"Anh là ai vậy ạ?" Giọng nói của Aoko vang lên, nhỏ nhẹ và ngây thơ, giống như tiếng chuông trong trẻo ngân lên giữa không gian yên tĩnh. Kaito đứng đó, đôi má bất giác ửng hồng, cảm giác vừa ngại ngùng vừa khoái chí trào dâng trong lòng. Nhìn em lúc này, anh tự hỏi: "Trên đời này liệu có ai đáng yêu hơn Aoko không chứ?"

Kaito hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh phải tìm cách giải thích tình huống này cho hợp lý, nhưng với một cô bé như Aoko bây giờ, bất kỳ câu chuyện nào cũng có thể dễ dàng được chấp nhận. "À, chuyện là thế này... Chúng ta đang đi chơi, nhưng em bất cẩn ngã và bị chấn thương nhẹ ở đầu, khiến em mất trí nhớ tạm thời. Nhưng đừng lo lắng, rồi trí nhớ của em sẽ sớm quay trở lại thôi." Anh cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng, thuyết phục.

Aoko với đôi mắt tròn xoe, nghe anh nói, gật đầu như thể đã hiểu. "Vậy... Anh là anh trai của em ạ?" Câu hỏi ngây thơ của cô, với giọng nói non nớt của một đứa trẻ, đâm vào trái tim Kaito như một mũi tên nhọn. Cảm giác thất vọng bất ngờ xâm chiếm, nhưng anh cũng không thể trách được cô bé trước mặt. "Anh trai sao?" Anh tự hỏi trong lòng, thầm hy vọng về một mối quan hệ khác, đặc biệt hơn. Nhưng giờ nhìn cô với thân hình nhỏ bé như vậy, anh biết rằng mình không thể mong chờ gì hơn.

"À, ừ, anh là anh trai của em." Kaito đáp lại với giọng điệu khập khiễng, có chút buồn bã nhưng cũng đầy cam chịu.

Cô bé Aoko nằm trên giường, trông nhỏ bé và dễ thương đến mức không thể tin nổi. Mái tóc ngắn mềm mại ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn ánh lên sự ngây thơ, đôi má hồng hào như quả đào chín mọng. Em mím môi, đôi môi hồng nhạt cong lên một cách vô thức, trông vừa dễ thương vừa ngờ nghệch. Kaito không thể rời mắt khỏi hình ảnh ấy, trong lòng vừa thấy bối rối vừa bị mê hoặc.

Anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Aoko nữa, đôi má đỏ ửng vì ngượng ngùng. "Làm sao đây... Làm sao anh lại trở nên như thế này được chứ?" Anh tự hỏi bản thân, cảm thấy mình như một cậu bé vụng về lần đầu tiên đối diện với cảm xúc. Nhưng dẫu vậy, anh cũng không thể không mỉm cười, vì trong thâm tâm, anh biết rằng những khoảnh khắc này sẽ trở thành ký ức quý giá, ngay cả khi chỉ mình anh nhớ về nó.

Kaito cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Dù sao em cũng đã tỉnh rồi, có muốn đi đâu chơi không, bé Aoko?"

Aoko ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ pha chút bối rối. "Em... Em không biết nữa ạ," cô đáp lại với giọng nói nhỏ nhẹ. Trong ký ức của cô lúc này trống rỗng, cô chẳng biết mình muốn đi đâu hay làm gì. Sự lạc lõng của cô bé hiện rõ trong ánh mắt long lanh, khiến Kaito càng thêm xao xuyến.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang bầu không khí giữa hai người. Kaito liếc nhìn màn hình điện thoại, thấy tên bác Jii hiện lên. Anh mỉm cười, xoa đầu Aoko rồi nói: "Em đợi anh chút nhé, bé Aoko." Nói xong, anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng để nghe điện thoại, trong lòng vẫn không quên hình ảnh đáng yêu của em.

Kaito bước vào phòng khách, giọng nói trầm ấm và điềm tĩnh của bác Jii từ đầu dây bên kia vang lên:

"Kaito-sama, tôi có tin quan trọng cần báo cho cậu. Viên đá quý Amethyst đã xuất hiện trở lại sau nhiều năm biến mất, và hiện đang được trưng bày tại trung tâm thương mại Opal Mall. Nhưng đó chưa phải là điều đáng chú ý nhất." Bác Jii ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng ông trầm hẳn xuống, mang theo sự nghiêm trọng.

"Người sở hữu viên đá này, ông Adrian - một tỷ phú ngoại quốc đầy quyền lực, đã công khai thách thức Kaito Kid trộm viên đá quý đó. Ông ta không chỉ sở hữu đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp mà còn trang bị những thiết bị an ninh tối tân nhất để đón chờ sự xuất hiện của cậu. Adrian muốn chứng tỏ rằng không ai có thể đánh bại ông ta, kể cả Kaito Kid."

Kaito khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên sự kiêu ngạo đặc trưng của anh. "Tôi hiểu rồi" anh trả lời, giọng điệu đầy quyết tâm. Lời thách thức này kích thích lòng tự tôn của Kaito, anh biết mình không thể bỏ qua cơ hội đối đầu với một đối thủ tầm cỡ như vậy. Cuộc trò chuyện kết thúc, Kaito cúp máy, nhưng trong lòng vẫn chưa thể dứt khỏi nỗi băn khoăn về Aoko.

Anh quay lại phòng, bước vào nhìn thấy Aoko vẫn đang ngồi ngoan ngoãn trên chiếc giường, đôi mắt ngơ ngác dõi theo từng cử động của anh. Cô bé trông như một thiên thần nhỏ, mái tóc mềm mại hơi rối, gương mặt bầu bĩnh với đôi má hồng hào như quả đào. Cái cách mà cô nghiêng đầu tò mò khiến trái tim Kaito như tan chảy. Anh cảm thấy như mình sắp chết ngộp vì sự đáng yêu quá mức này của cô.

"Bé Aoko có muốn đi trung tâm thương mại để mua đồ chơi không?" Kaito hỏi, giọng nói anh trở nên dịu dàng hơn hẳn. Anh biết mình không thể bỏ lỡ cơ hội này, vừa để giữ lời hứa đưa em đi chơi, vừa để tiếp cận mục tiêu của mình.

Aoko ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, nhưng lại có chút do dự. "Trung tâm thương mại sao ạ?" Cô bé ngập ngừng hỏi, như thể chưa hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của từ đó. Nhưng rồi sau một giây ngẫm nghĩ, nụ cười nở trên môi cô, "Dạ có ạ." Giọng nói lễ phép và sự đáng yêu thuần khiết ấy như một mũi tên bắn thẳng vào trái tim Kaito, khiến anh không khỏi đỏ mặt, cảm giác như nhiệt độ cơ thể tăng vọt.

Kaito cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng thực chất bên trong anh đang sôi lên vì sự đáng yêu của Aoko. Anh cúi xuống bế cô bé lên, cảm nhận được sự nhẹ nhàng và ấm áp từ cơ thể nhỏ nhắn của em. "Vậy chúng ta đi nhé, bé Aoko," anh nói, cố gắng che giấu nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi, lòng thầm nhủ rằng đây sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh.
Aoko khẽ gật đầu, ôm chặt lấy cổ anh như một phản xạ tự nhiên, khiến tim Kaito đập mạnh hơn. Anh bế cô ra khỏi phòng, hướng về phía trung tâm thương mại, nơi mà cuộc phiêu lưu đầy thách thức đang chờ đợi Kaito Kid.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro