Chương 3 Em bé Aoko (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kaito nhẹ nhàng bế Aoko trên tay, dẫn em tiến vào trung tâm thương mại. Đám đông tấp nập hơn hẳn thường ngày, mọi người xôn xao bàn tán về cuộc đối đầu sắp tới giữa Kaito Kid và tỷ phú Adrian. Khắp nơi, người ta tụ tập xung quanh khu vực trưng bày viên đá Amethyst, viên đá quý màu tím lấp lánh đang được đặt trang trọng giữa trung tâm, bên trong một lớp kính cường lực dày và được bảo vệ nghiêm ngặt bởi cảnh sát, vệ sĩ, cùng các thiết bị chống trộm hiện đại.

Kaito giữ Aoko sát bên mình, đôi mắt anh liên tục quan sát xung quanh, kiểm tra mọi ngóc ngách của khu vực. Nhưng rồi, sự chú ý của anh bị kéo lại bởi giọng nói nhỏ nhẹ của Aoko vang lên. "Gấu... gấu trúc."

Cô bé chỉ tay về phía một người mặc bộ đồ gấu trúc đang phát bóng bay cho lũ trẻ. Sự thích thú hiện rõ trong ánh mắt của Aoko khi em nhìn thấy con gấu trúc đó. Trái tim Kaito chợt nhói lên vì sự dễ thương quá đỗi của Aoko lúc này. Anh mỉm cười, dịu dàng hỏi "Em thích gấu trúc à, Aoko?"

Aoko ngước lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe "Dạ" em trả lời, giọng nói nhỏ nhẹ khiến Kaito như muốn tan chảy.

Anh không thể cưỡng lại sự đáng yêu đó, nhẹ nhàng bế em lại gần con gấu trúc. Vừa đến gần, Aoko bắt đầu vùng vẫy, tỏ vẻ muốn được thả xuống. Dù lòng anh có chút tiếc nuối vì phải buông tay khỏi cơ thể nhỏ nhắn, ấm áp ấy nhưng Kaito cũng chiều theo ý muốn của em, nhẹ nhàng thả Aoko xuống đất.

Cô bé bước từng bước nhỏ đến gần con gấu trúc, dáng vẻ ngập ngừng nhưng đầy háo hức của em khiến mọi ánh mắt xung quanh không khỏi mềm lòng. Kaito dõi theo từng cử động của Aoko, lòng không khỏi xao xuyến.

"Tặng em, cô bé nhỏ." Bạn gấu trúc lên tiếng, giọng nói trầm ấm của người bên trong bộ đồ vang lên, đồng thời đưa cho Aoko một quả bóng bay gắn trên sợi dây. Aoko nhận lấy, nụ cười nở trên môi, gương mặt rạng ngời niềm vui.

Nhưng ngay lúc đó, Kaito để ý thấy bàn tay của người bên trong bộ đồ gấu trúc bắt đầu tạo một ký hiệu mã Morse. Ngay lập tức, anh nhận ra rằng người trong bộ đồ gấu trúc chính là bác Jii, người luôn âm thầm hỗ trợ anh trong mọi phi vụ. Dù không lộ rõ sự ngạc nhiên, Kaito nhanh chóng đáp lại bằng mã Morse, trao đổi ngắn gọn với bác Jii.

---

Bác Jii: "Đã sẵn sàng. Tình hình không ổn, an ninh rất nghiêm ngặt. Số viên đá đang được trưng bày hiện giờ chỉ duy nhất một viên. Cậu chủ, kế hoạch của cậu là gì?”

Kaito: "Giả tạo hỗn loạn. Lấy được viên đá Amethyst sẽ đánh lạc hướng đám đông. Bác Jii hãy sẵn sàng phương án thoát hiểm nếu kế hoạch gặp trục trặc."

Bác Jii: "Hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị ngay."

Kaito: "Cảm ơn bác."

Bác Jii: "Nhớ cẩn thận. Cậu không thể để lộ thân phận."

Kaito: "Cháu biết rõ điều này mà thưa ông."

---
Kaito hoàn thành đoạn mã Morse mà không để lộ bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, vẻ mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng khi cúi xuống nhìn Aoko đang chăm chú ngắm nghía quả bóng bay vừa nhận được. Anh thấy trái tim mình như tan chảy trước sự đáng yêu vô hạn của Aoko.

"Em thích bóng bay à, bé Aoko?" Kaito hỏi, đôi mắt anh ánh lên sự trìu mến.

Aoko, đôi mắt long lanh nhìn lên anh, cười tươi đáp lại. "Dạ đúng ạ."

Kaito mỉm cười, xoa đầu cô. "Vậy thì chúng ta sẽ chơi với nó một lúc nữa nhé."

Trong khi Aoko vui vẻ nô đùa quanh con gấu trúc và quả bóng bay kia thì Kaito tranh thủ đánh giá tình hình xung quanh. Hàng trăm ánh mắt dõi theo viên đá Amethyst đang được trưng bày, cảnh sát và vệ sĩ đứng chật kín mọi lối ra vào. Những thiết bị chống trộm hiện đại nhất đã được triển khai, mọi thứ được bố trí để ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào của Kaito Kid. Nhưng Kaito biết, mọi thứ đã nằm trong tính toán của anh. Và chỉ trong một thời gian ngắn nữa, trận đấu trí giữa anh và Adrian sẽ diễn ra. Trước khi bắt tay vào kế hoạch, anh vẫn muốn dành thêm chút thời gian để tận hưởng khoảnh khắc bình yên này với "bé Aoko", người hiện tại đang ở thân phận một đứa trẻ tiểu học.

Kaito mỉm cười đầy ngạo nghễ khi trong đầu đã lên kế hoạch hoàn hảo để chiếm đoạt viên đá Amethyst. "Aoko, ở đây chơi với bạn gấu một chút nhé. Anh có việc gấp rồi sẽ quay lại liền." Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nói với Aoko. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt trong veo nhìn anh đầy tin tưởng. Sau đó, Kaito quay lưng và nhanh chóng biến mất trong dòng người tấp nập.

Aoko ở lại chơi với bạn gấu trúc, chẳng hề nhận ra sự căng thẳng và toan tính đang diễn ra xung quanh.

Kaito Kid, với bộ trang phục trắng đặc trưng, xuất hiện bí ẩn giữa ánh đèn chói lóa của trung tâm thương mại Opal Mall. Đám đông như bị cuốn vào màn ảo thuật ngoạn mục mà anh tạo ra, không ai nhận ra anh đã đứng gần viên đá Amethyst.

Kaito Kid cười đắc ý khi nhận ra rằng anh đã có cách để lấy viên đá mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trước mắt anh là lớp kính cường lực bao bọc viên đá, được bảo vệ bởi những thiết bị an ninh hiện đại nhất. Nhưng đối với Kaito Kid, những thiết bị này chỉ như đồ chơi của trẻ con.

Anh bắt đầu màn ảo thuật của mình bằng cách đánh lạc hướng toàn bộ hệ thống an ninh. Anh sử dụng một thiết bị nhỏ, có kích thước bằng hạt đậu, để phát tán sóng điện từ làm nhiễu loạn toàn bộ hệ thống chống trộm. Ngay lập tức, các màn hình theo dõi hiện lên hình ảnh giả, cho thấy mọi thứ vẫn bình thường. Đám vệ sĩ và cảnh sát không hề hay biết rằng họ đang bị đánh lừa.

Kaito lướt nhẹ qua đám đông, tiến gần hơn tới viên đá Amethyst, đôi mắt sắc bén của anh đã nhìn thấy mọi chi tiết của lớp bảo vệ. Anh rút từ áo khoác một ống nhỏ chứa dung dịch hóa học, nhỏ vài giọt lên mặt kính. Chỉ trong tích tắc, kính cường lực bị hòa tan, mở ra một khoảng trống đủ để anh đưa tay vào.

Tay anh vừa chạm vào viên đá quý, một giọng nói vang lên từ phía sau: "Kaito Kid, cậu thực sự không làm tôi thất vọng."

Kaito quay đầu lại, nhận ra ông Adrian - tỷ phú ngoại quốc, chủ nhân của viên đá quý này. Ông ta đứng đó với vẻ mặt bình thản, như thể đã đoán trước được hành động của Kaito.

"Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này" Adrian tiếp tục. "Cậu là một thiên tài, nhưng hãy xem liệu cậu có thoát khỏi đây mà mang theo viên đá đó không."

Kaito nhếch mép cười, không hề tỏ ra nao núng. "Thật tiếc là ông sẽ phải thất vọng, vì viên đá này đã thuộc về tôi."

Ngay lập tức, Kaito phóng một loạt khói mù quanh khu vực trưng bày, che phủ toàn bộ tầm nhìn của Adrian và vệ sĩ. Trong tích tắc, anh lùi về sau, tung ra một loạt các lá bài bạc để phân tán sự chú ý, đồng thời kích hoạt thiết bị tạo hình ảnh ảo của chính mình đang chạy về hướng ngược lại. Adrian lặng người trong vài giây, đôi mắt giàu kinh nghiệm không thể nhìn thấu được kế hoạch của Kaito. Khi màn khói tan đi, chỉ còn lại hình ảnh mờ nhạt của Kaito Kid đang tan biến, và viên đá Amethyst đã biến mất khỏi nơi trưng bày.

Kaito giờ đây đã trốn vào một góc khuất, cẩn thận giấu viên đá vào một nơi an toàn trên người mình. Anh nhếch môi cười mãn nguyện trước khi bí mật trở lại hình dạng Kuroba Kaito thường ngày và quay về với Aoko.

Khi Kaito quay trở lại chỗ Aoko, anh đã sẵn sàng để đón nhận ánh mắt trách móc từ cô bé vì đã để em một mình quá lâu. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là Aoko không hề tỏ ra buồn bã hay giận dỗi. Thay vào đó, cô đang cười đùa vui vẻ cùng một cậu bé khác.

Cậu bé ấy trông có vẻ chững chạc hơn so với tuổi, tóc nâu và đôi mắt xanh lấp lánh. Aoko cười khúc khích khi cậu bé nhí nhảnh làm một số trò hề để chọc cười em. Khi Kaito tiến lại gần, tim anh chợt thắt lại khi thấy cậu bé hôn nhẹ lên mu bàn tay Aoko rồi thì thầm gì đó vào tai cô bé khiến em cười rộ lên.

Mặt Kaito tối sầm lại, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng anh. Anh bước nhanh tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bế Aoko lên. "Aoko, về nhà thôi" anh nói, giọng có chút nghiêm nghị mà anh hiếm khi dùng với em.

Aoko nhìn anh, ánh mắt có chút bất ngờ và luyến tiếc khi bị ngắt khỏi trò chơi. "Em muốn ở lại chơi thêm một chút" Aoko nũng nịu, giọng nhỏ nhẹ như muốn năn nỉ.

Trước khi Kaito kịp phản ứng, cậu bé kia đã lễ phép cúi chào và tự giới thiệu."Em là Lucas, đứa con duy nhất của ông Adrian, rất hân hạnh được gặp anh."

"Con của ông già kia sao?" Kaito lẩm bẩm, nhìn cậu bé bằng ánh mắt đầy bất ngờ. Ông Adrian lại để con mình một mình ở đây mà không ai trông chừng ư?

Kaito gượng gạo đáp lại. "Anh là Kuroba Kaito, rất vui được gặp em." Nhưng thực tế, trong lòng anh đang cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cái cậu bé này rõ ràng đang có ý với Aoko của anh.

Lucas nhìn Kaito với ánh mắt tò mò, "Anh đây là... anh trai của Aoko sao ạ?" Cậu nhấn mạnh từ "anh trai" như muốn kiểm tra một điều gì đó.

"Đúng vậy" Kaito miễn cưỡng thừa nhận. "Và tôi chưa cho phép cậu gọi 'em gái' tôi bằng tên."

Lucas nở một nụ cười ngây thơ, nhưng lại khiến Kaito cảm thấy bị thách thức. "Không được sao ạ? Vậy nếu Aoko là vợ em thì em có thể gọi cậu ấy bằng tên ạ?" Cậu nhóc hỏi có chút ngập ngừng.

Câu nói của Lucas như một cú đánh vào lòng tự trọng của Kaito. Cậu nhóc này đang đùa giỡn gì đây? Kaito nhìn sang Aoko, thấy em đang ngây thơ không hiểu chuyện, khiến lòng anh bừng lên một ngọn lửa ghen tuông.

Anh quay đầu nhìn bác Jii với ánh mắt trách móc. "Thằng nhóc này đâu ra vậy hả?" Kaito hỏi bằng mã Morse.

Bác Jii lúng túng đáp lại, cũng bằng mã Morse. "Lúc nãy Aoko làm bay mất bóng bay, cậu nhóc kia xuất hiện tặng em quả bóng của mình. Với tài ăn nói khéo léo, cậu ta đã lấy được thiện cảm của Aoko."

Kaito nghiến răng, đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Thằng nhóc này chắc chắn đã bị sự đáng yêu của Aoko làm cho xiêu lòng. Nhưng thật nực cười khi một cậu nhóc tiểu học lại dám mơ tưởng đến việc cưới Aoko.

Cơn giận dâng lên trong lòng, Kaito tỏa ra luồng ám khí khiến Aoko cảm nhận được và bắt đầu vùng vẫy đòi xuống vì sợ hãi. "Đừng quậy nữa, bé con" Kaito nói, giọng có chút dịu lại. "Mau về nhà, anh sẽ mua cho em nhiều bóng bay hơn."

Aoko thấy anh nghiêm túc, ngoan ngoãn gật đầu, nép vào lòng anh.

Kaito quay lại nhìn Lucas, miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. "Cậu nhóc đây phải lớn thêm mười tuổi nữa mới có 0.01% cơ hội với bé Aoko nhà anh." Nói xong, anh bế Aoko ra khỏi trung tâm thương mại, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của Lucas.

Ra khỏi trung tâm thương mại, cơn giận trong lòng Kaito dần nguôi đi. Anh nhìn xuống Aoko đang nép trong vòng tay mình, đôi má phúng phính, mái tóc mềm mượt tựa vào ngực anh. Anh không khỏi bật cười, thật không ngờ anh lại đi ghen với một cậu nhóc tiểu học. Nhưng rồi anh tự nhủ, bất kể ai, dù là ai, cũng không thể cướp Aoko khỏi anh. Kaito bế Aoko trên tay, cảm nhận rõ ràng cơ thể nhỏ bé của cô dựa vào mình. Mỗi bước đi của anh đều nhẹ nhàng, như sợ làm gián đoạn sự yên bình của cô bé. Bầu trời ngoài kia dần tối, và không khí mát mẻ buổi đêm dường như làm Aoko nhanh chóng mệt mỏi. Em bắt đầu dụi mắt, chiếc đầu nhỏ tựa vào ngực Kaito, đôi mắt to tròn dần khép lại.

"Aoko mệt rồi à?" Kaito nhẹ nhàng hỏi, giọng anh thật dịu dàng, như đang nói chuyện với một thiên thần nhỏ.

"Dạ..." Aoko thì thầm, giọng nói yếu ớt, đôi mắt nhắm hờ, cánh tay nhỏ bé siết chặt lấy áo anh. Chỉ trong vài giây, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn vang lên bên tai Kaito.

Kaito cúi xuống nhìn gương mặt ngủ say của Aoko, cảm nhận từng hơi thở của em phả nhẹ vào áo anh. "Dễ thương thật" anh thì thầm, không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Hơi ấm từ nụ hôn khiến anh cảm thấy trái tim mình xao xuyến lạ thường.

Khi về đến nhà, Kaito nhẹ nhàng mở cửa, cố gắng không làm Aoko tỉnh giấc. Anh bước vào phòng cô, đặt cô xuống giường một cách thật cẩn thận. Aoko nằm yên, cuộn mình lại trong chăn, đôi môi hồng khẽ cong lên trong giấc mơ ngọt ngào.

Kaito ngồi bên cạnh giường, nhìn Aoko ngủ mà trái tim anh không ngừng rung động. Cô lúc này thật sự giống một thiên thần nhỏ, hoàn toàn khác với hình ảnh mạnh mẽ, cứng cỏi thường ngày của Aoko. Nhưng rồi, Kaito chợt nhớ ra rằng, sáng mai Aoko sẽ trở lại với kích thước bình thường. Aoko không thể thức dậy với bộ đồ trẻ con này được... Nghĩ đến việc cơ thể của Aoko sẽ trở lại như cũ trong khi mặc bộ đồ nhỏ xíu này, mặt Kaito bỗng đỏ bừng.

"Không thể để Aoko... trong bộ đồ này được." Anh lẩm bẩm, rồi ngượng ngùng bước đến tủ quần áo của cô. Anh lục tìm một bộ đồ ngủ rộng rãi, thoải mái mà Aoko thường mặc.

Kaito thở dài một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh khi chuẩn bị thay đồ cho Aoko. Anh ngồi xuống bên giường, đôi tay khẽ run khi chạm vào chiếc áo nhỏ xíu của Aoko. "Mình đang làm gì thế này..." anh tự nhủ, cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, anh phải giúp Aoko thay đồ trước khi cô trở về hình dạng cũ.

Kaito nhẹ nhàng cởi chiếc áo nhỏ ra khỏi người cô bé, cố gắng không nhìn trực tiếp vào cơ thể của Aoko. Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực, như muốn bùng nổ. Mỗi động tác đều chậm rãi, cẩn thận, để không làm Aoko thức giấc. Khi cuối cùng cũng đặt được chiếc áo lớn hơn vào người cô, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt vẫn đỏ rực như lửa.

"Xong rồi..." Kaito thì thầm, nhìn Aoko ngủ say với bộ đồ mới. Trông cô bé thật đáng yêu và bình yên. Anh không thể kìm nén cảm xúc của mình, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô thêm lần nữa. "Ngủ ngon, Aoko."

Mệt mỏi và căng thẳng, Kaito ngồi xuống cạnh giường, đầu dựa vào cạnh giường để chợp mắt. Nhưng ngay khi anh vừa nhắm mắt, cảm giác ấm áp từ bàn tay nhỏ bé của Aoko chạm vào tay anh khiến anh giật mình. Aoko trong giấc ngủ, dường như vô thức nắm lấy tay Kaito, giữ chặt không buông.

Kaito mỉm cười, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Anh xiết nhẹ tay em, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa. "Aoko... em thật sự rất đáng yêu" anh thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro