Chương 4 Tin đồn ở lễ hội pháo hoa (1/4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lễ hội pháo hoa dọc theo sông Sumida luôn là một sự kiện được mong chờ trong năm. Khung cảnh pháo hoa rực rỡ trên bầu trời với đền Senso-ji cổ kính và tháp Tokyo Skytree lấp lánh trong màn đêm đã thu hút vô số người đến tham dự. Nhưng năm nay, lễ hội này mang một sự kỳ diệu đặc biệt, khi một tin đồn cũ từ năm ngoái được hồi sinh trong giới học sinh trường trung học Ekoda. Theo tin đồn, nếu hai người yêu nhau cùng ngắm pháo hoa và đứng trước con sông vào lúc 0 giờ, họ sẽ thấy được tương lai của mình trên mặt nước lấp lánh. Mặc dù không ai thực sự chứng kiến điều kỳ diệu này, tin đồn vẫn thu hút sự tò mò của nhiều người.

Chiều thứ sáu, Kaito và Aoko cùng nhau bước ra khỏi lớp học. Cơn gió nhẹ mang theo mùi hương hoa anh đào thoang thoảng, làm cho bầu không khí trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Aoko nhìn Kaito, mắt sáng rực lên như có điều gì đó đặc biệt muốn nói.

“Kaito! Cậu biết tin gì chưa? Thứ bảy tuần này sẽ tổ chức lễ hội pháo hoa đó." Cô nói, không giấu nổi sự hào hứng trong giọng nói.

Kaito nhìn Aoko với vẻ thờ ơ, nhún vai. “Chỉ là lễ hội pháo hoa thôi mà. Năm nào mà chả có.”

“Nhưng lần này thì khác, nghe bảo sẽ hoành tráng hơn năm ngoái đó.” Aoko tiếp tục, đôi mắt cô long lanh, đầy hy vọng. "Cậu sẽ đi chứ, Kaito...?"

Kaito nhìn vào ánh mắt Aoko, không cưỡng lại được vẻ dễ thương của cô. Anh giả vờ ho nhẹ, che giấu sự lung lay trong lòng. “Dù sao hôm đó tớ cũng rảnh, đi với cậu cũng được.” Anh nói một cách miễn cưỡng nhưng trong lòng lại thấy vui.

Khi Aoko vừa mỉm cười, một giọng nói đầy sự tự tin và quyến rũ cất lên từ phía sau. “Nghe bảo hai người có tình cảm với nhau cùng nhau ngắm pháo hoa và khi đến 0 giờ cùng nhau đứng lại vị trí lúc đầu khi ngắm sẽ gặp được bản thân của 10 năm sau đấy.” Akako, cô bạn đầy bí ẩn của họ, xuất hiện và nói với giọng điệu trêu chọc. Cô nhìn Kaito với ánh mắt đầy mê hoặc, rồi nhẹ nhàng vuốt cằm anh. "Tớ muốn hai ta cùng nhau thực hiện theo tin đồn đó, được chứ Kaito?" Câu hỏi của cô chứa đầy ẩn ý mập mờ.

Kaito hơi căng thẳng, cố nuốt khan, anh loay hoay tìm cách từ chối khéo léo. “Ừm… Tớ nghĩ là…” Anh lắp bắp, chưa kịp nói hết câu, Akako đã cắt ngang lời anh nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh, như muốn nhắc nhở về bí mật của anh mà cô đang nắm giữ.

"Cậu không có quyền từ chối mình đâu." Cô khẽ nói, giọng đầy ẩn ý, đôi môi nhếch lên tạo thành nụ cười đắc thắng. Cô quay sang nhìn Aoko, người đang đứng đó, cố gắng che giấu nỗi bối rối trong lòng. Akako nhếch môi “Tớ muốn cùng Kaito ngắm pháo hoa, liệu cậu có thể...” Cô dừng lại, như để Aoko tự hiểu ý của mình.

Aoko, với ánh mắt thoáng buồn, cố gắng mỉm cười, dù trong lòng đang rối bời. "Không sao đâu, hai cậu cứ đi với nhau thoải mái." Aoko nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sự ngượng ngùng, cô cũng muốn được ngắm pháo hoa với Kaito. "Akako thích Kaito... mình đã hứa sẽ giúp cô ấy, nhưng tại sao... mình lại không muốn hai người họ bên nhau chứ?" Aoko tự hỏi. Cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt Aoko bắt đầu mờ dần, thay vào đó là sự buồn bã khó diễn tả. Cô không hiểu cảm xúc này là gì nên quyết định không nghĩ đến nó nữa. Cô không muốn trở thành kẻ cản trở giữa hai người họ, cố nén cảm xúc, quay người bỏ đi, để lại không gian riêng tư cho Kaito và Akako. "Aoko!" Anh lên tiếng nhưng cô không nghe thấy.

Kaito nhìn theo bóng dáng Aoko đang dần khuất xa, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Khi Akako tiến lại gần hơn, anh cố giữ khoảng cách, giọng cứng rắn hơn. "Ngày mai tớ có vụ trộm nên không thể đi với cậu đâu, Akako." Anh thẳng thừng từ chối.

Akako vẫn giữ nụ cười bí hiểm, giọng nói đầy đắc ý. "Chẳng phải khi nãy cậu bảo là rảnh sao? Vả lại cậu không có quyền từ chối mình đâu, anh chàng siêu trộm." Cô nói, tiến sát hơn đến anh, giọng thì thầm như rót vào tai.

Kaito quay mặt đi, tránh xa ánh mắt sắc sảo của Akako. Câu nói ban nãy anh bảo với Aoko rằng hôm đó anh rảnh là vì anh không muốn Aoko phải buồn. Nếu như là Aoko muốn anh đi, dù có bất cứ việc gì, anh cũng sẽ có mặt. Nhưng với Akako, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Nếu như anh không cùng Aoko ngắm pháo hoa thì người bên cạnh cô sẽ là một tên khác. Nghĩ đến điều này khiến anh khó chịu trong lòng.

Sau khi Akako khéo léo gạt chủ đề tương lai qua một bên, cô quay sang hỏi Kaito, “Chẳng phải tối nay cậu cũng có vụ trộm sao? Làm việc hai ngày liền tiếp có ổn không?”

“Sẽ ổn thôi" anh trả lời qua loa rồi bước đi, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện căng thẳng với Akako nữa.

---

Đêm đó, Kaito thực hiện thành công một vụ trộm táo bạo. Tuy nhiên, lần này, những khó khăn không ngờ đã khiến anh kiệt sức. Sau khi đánh lừa được các cảnh sát và trốn thoát, Kaito mệt mỏi lê bước về nhà Aoko.

Khi tiếng chuông cửa vang lên, Aoko nhanh chóng ra mở cửa, ánh mắt lo lắng khi thấy anh đứng đó với vẻ mệt mỏi. “Hôm nay cậu đến trễ quá đấy Kaito!” Cô trách anh.

“Xin lỗi, tớ có việc." Anh đáp, giọng trầm xuống.

“Trông cậu có vẻ mệt, mau vào trong ngồi nghỉ ngơi một lát đi, để tớ hâm lại thịt cho cậu.” Aoko nói, ánh mắt dịu dàng chăm sóc.

“Cảm ơn cậu, Aoko.” Những lời nói đơn giản của cô bỗng dưng khiến anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, như thể mọi mệt mỏi tan biến chỉ trong khoảnh khắc.

Kaito ngồi xuống ghế sofa, ngả lưng và nhắm mắt nghỉ ngơi. Không lâu sau, điện thoại của Aoko reo lên, là mẹ của Kaito gọi đến. Aoko bắt máy, cuộc trò chuyện diễn ra chủ yếu xoay quanh tình hình của Kaito. Khi nghe Aoko kể về việc Kaito trông rất mệt mỏi, mẹ Kaito liền bật cười và chia sẻ một “bí quyết” giúp anh hết mệt ngay lập tức. Sau khi nghe xong, Aoko đỏ mặt, còn mẹ Kaito thì không thể giấu nổi sự thích thú trước tình huống mà bà đã tạo ra.

“Kaito, thịt tớ hâm lại rồi." Aoko gọi với từ trong bếp.

Kaito đã nghe thấy tiếng gọi của cô, nhưng sự mệt mỏi nặng nề khiến anh không thể đáp lại. Anh vẫn ngồi dựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Thấy anh không trả lời, Aoko lo lắng bước ra kiểm tra, và khi thấy Kaito vẫn ngồi yên lặng, trông mệt mỏi vô cùng, cô nhớ lại lời mẹ Kaito nói và mặt đỏ bừng vì ngại ngùng. Nhưng rồi, cô quyết định thử làm theo lời chỉ dẫn.

Aoko nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kaito, nhịp tim cô đập nhanh hơn khi tiến lại gần anh. Rồi cô khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.

Ngay lập tức, Kaito cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại và ấm áp lướt qua má mình. Anh giật mình mở mắt ra, và ngay trước mặt là Aoko, cô gái nhỏ nhắn đáng yêu mà anh luôn bảo vệ. Ánh mắt ngây thơ của cô gần như khiến anh đỏ mặt và cảm thấy tim mình muốn nổ tung.

“Aoko, cậu vừa...” Kaito ngập ngừng hỏi, giọng nói run run vì ngượng ngùng.

“Mẹ cậu bảo khi cậu mệt, tớ chỉ cần hôn nhẹ lên má cậu sẽ giúp cậu hết mệt." Aoko nói một cách ngây thơ, như thể điều cô vừa làm là chuyện bình thường nhất trên đời.

Kaito cảm thấy nóng ran cả người, trong lòng không ngừng cảm thán. "Mẹ vừa báo hại con rồi mẹ à..." Anh nghĩ thầm, cảm giác xấu hổ dâng trào. Không biết phải đối mặt thế nào, Kaito cúi người xuống, dùng tay che mặt để giấu đi sự ngượng ngùng không thể kiểm soát. Anh muốn đập đầu vô tường để vơi bớt đi sự ngại ngùng này.
Nhưng con người thì hay được một đòi hai, được voi đòi tiên. "Nếu như đã lỡ hôn rồi thì tại sao chỉ duy nhất một bên?" Anh tự hỏi bản thân và tự cảm thấy bản thân mình vô sỉ.

---

Ở phía bên kia, mẹ Kaito đang ngồi thoải mái trên ghế sofa của mình, mỉm cười đầy tự mãn. "Lần này con nợ mẹ một lời cảm ơn đấy, con trai yêu của mẹ." Bà nói thầm trong lòng, cảm thấy vô cùng phấn khích và tự hào vì đã giúp đỡ con trai mình một cách "tinh tế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro